Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI LẦN ĐƯỢC YÊU EM (1)

--------------- Kiếp trước ---------------

- Mỹ Mỹ, em thích con gấu bông này không, anh tặng cho em nè - Kim Tử Long anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, anh đúng là mẫu người chuẩn soái ca mà bao cô gái mơ ước.

- Em..em thích lắm, anh tặng em thật hả - Mỹ Mỹ cô ngây ngô hỏi.

- Đây này....em thích gì anh cũng tặng cả.

- Có thật không, mãi mãi như vậy chứ - Mỹ Mỹ cô ôm con gấu bông màu hồng nựng nhẹ rồi hỏi Kim Tử Long anh.

- Mãi mãi...

Năm đó, có đôi học trò đứng dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực ấy hứa hẹn với nhau đủ điều, trông họ thật hạnh phúc xiết bao!!!

Năm đó, Mỹ Mỹ cô 13..còn Kim Tử Long anh thì 15 tuổi.

.....................

- Bảo bối ơi, em lại đây, anh có món quà này tặng em nè - Anh ngọt ngào gọi to tên cô giữa sân trường.

- Thôi à nha... ai thèm làm bảo bối của anh chứ... anh gọi vậy không sợ mọi người nghe hả - Cô cười bẽn lẽn vì mắc cỡ.

- Ai nghe thì mặc họ, mình yêu nhau mà - Anh nựng yêu má cô, làm má cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

- Á.. à... hai cái người này...ghê quá nha, đang trong sân trường mà anh anh em em ngọt sớt há... Hừmmm... Hay để tôi thông báo cho cả trường này biết nhé - Quế Trân, cô bạn thân của cô chọc ghẹo hai người.

- Ơ... nhỏ này.... đừng nói mà... Trân đẹp gái, Trân đáng yêu nhất hệ mặt trời của Mỹ - Cô nịnh nọt nhỏ bạn để nhỏ khỏi đi loan tin.

- Thôi đi cô nương, nịnh Trân hả.. hổng dễ đâu, giỏi thì bắt được Trân đi, rồi Trân tha cho - Nói rồi cô nàng vụt chạy, bỏ Mỹ Mỹ cô ở lại khá xa.

- Anh đứng đây đợi em nhé, em phải bắt nhỏ đó mới được - Cô mỉm cười nói với anh, rồi bỏ chạy đi mất.

Năm đó, cũng dưới gốc cây phượng vĩ đỏ thắm, cô mỉm cười đùa giỡn với cô bạn thân, còn Kim Tử Long anh thì đứng trầm ngâm ở đó nhìn cô, rồi vô thức ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh.

Năm đó, Mỹ Mỹ cô 15...còn Kim Tử Long anh 17 tuổi.

......................

- Mỹ Mỹ, anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé - Anh trịnh trọng quỳ gối xuống và nâng chiếc hộp đặt chiếc nhẫn đính đá kim cương sắc nét đưa lên trước mặt cô.

Mọi người trên con phố ấy, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho cô, nên họ hò reo cỗ vũ nhiệt tình ủng hộ cả hai:

- Đồng ý đi, đồng ý đi!!!

- Chị ấy thật hạnh phúc, được soái ca như anh cầu hôn thì còn gì bằng, ước gì... mình là chị ấy - Những người xung quanh nói thêm vào.

- Anh... em.... - Mỹ Mỹ cô lúng túng, gương mặt cô lúc ấy không hề vui mà còn khó chịu nhìn anh.

- Em đồng ý không vợ - Kim Tử Long anh mỉm cười chờ đợi.

- Em không yêu anh - Cô lạnh lùng hất văng chiếc nhẫn trước mặt rồi nhìn anh mà nói, mọi người xung quanh thì ngỡ ngàng, tiếc nuối cho tình cảm của anh. Họ dần tản ra, để lại bầu không khí vô cùng nặng nề và đầy u ám cho đôi trẻ.

- Em... em nói gì vậy, em đang đùa anh phải không - Kim Tử Long anh thất thần nhìn cô.

- Không... lời tôi nói là thật, tôi không yêu anh, mãi mãi không yêu anh.

- Vì... vì sao chứ...

- Vì anh là một thằng nhà quê, nghèo mạt....thứ rẻ rúng như anh sao tôi lại yêu được chứ. Tôi là tiểu thư khuê các mà, anh sao sánh bằng người tôi yêu, hứ.... đũa mốc mà chòi mâm son sao. Rõ nực cười!!!

- Vậy tại sao trước đây, em đồng ý yêu anh - Anh cười nhạt, nơi trái tim anh lúc này bất chợt rỉ máu.

Anh đau... đau nhói tận tâm can.

Phải rồi, Kim Tử Long anh nghèo quá xứng sao được với gia thế nhà Mỹ Mỹ cô, nhưng chiếc nhẫn này là cả mấy năm trời anh làm thêm tích cóp để mua cho cô, chỉ mong tới ngày cầu hôn, cô sẽ vui và đồng ý chấp nhận làm vợ anh. Vậy là....hết... hết rồi... hết thật rồi....

- Anh tin điều đó sao... ngốc nghếch... - Mỹ Mỹ cô đẩy mạnh anh ra ngoài rồi ngoảnh mặt bước đi.

- Mỹ Mỹ ơi...em... em... đừng đi...- Anh chụp được cánh tay của cô kéo lại.

- Buông tôi ra đi, anh nên nhớ anh chỉ là đồ vô dụng... mãi mãi không thể với tới được tôi...- Mỹ Mỹ cô hất mạnh tay anh ra ngoài, nhưng anh vẫn gắng gượng níu kéo cô.

- Mỹ Mỹ à... cho anh nói một điều nữa thôi, được không em...

- Tôi không muốn nghe... - Nói rồi cô đi một mạch bỏ lại anh, bỏ lại người đàn ông với trái tim chung thủy chờ đợi cô.

- ANH... YÊU ... EM... - Tiếng yêu thốt ra sao nghe đau đớn đến tột cùng, chẳng phải đây là tự anh chọn lựa sao, anh làm sao dám trách cô đây.

Năm đó, có người con trai nằm sõng soài trên mặt đường vì căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng chẳng có ai bên cạnh. Mỹ Mỹ cô đâu thể nào biết được trái tim anh giờ đây thế nào?? Vì bây giờ cô đang hạnh phúc với tình yêu mới mà...

Năm đó, Mỹ Mỹ cô 17...còn Kim Tử Long anh 19 tuổi.

---------------------------

Một năm sau, tại quán cafe Khoảnh Khắc:

- Quế Trân, mong em giúp anh gửi cuốn băng video này cho Mỹ Mỹ nhé!! Những gì anh muốn nói đều ghi trong đây hết cả rồi. Bây giờ anh phải đi Pháp rồi, hẹn gặp lại em...

Đôi mắt đầy nước, anh nhìn về phía bầu trời xa kia..... anh nhớ cô... nhớ cô đến tàn tạ cả thân xác.

Đã hơn một năm cô rời xa anh rồi, ấy vậy mà anh chẳng thể quên được nét mặt, nụ cười và ánh mắt của cô ngày ấy... Kim Tử Long anh muốn quay lại những kỉ niệm học trò thuở xa xưa.

- Anh si tình đến vậy sao, đã hơn một năm rồi mà anh vẫn còn nhớ Mỹ Mỹ sao - Quế Trân thở dài.

- Sao quên được em, cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của anh mà... thôi anh đi đây.... cảm ơn em nha Trân - Nói rồi anh nhanh chóng bắt xe taxi để đến sân bay.

Kim Tử Long anh được các y bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ nên may mắn đã mỉm cười với anh, anh sẽ được thay tim tại Pháp...nhưng tỉ lệ sống còn vẫn không thể đảm bảo chính xác. Lần này ra đi này, có thể anh sẽ không trở về nữa...

--------------------------

- Mỹ Mỹ.. nghe Trân nói đi, cậu mau đến sân bay gặp anh ấy một lần đi, anh ấy sắp bay rồi - Quế Trân gấp gáp nhìn cô nói.

- Anh ấy không còn liên quan gì đến Mỹ nữa, nên cậu đừng nhắc anh ấy trước mặt mình... - Mỹ Mỹ cô tuyệt tình nói.

- Mỹ... tớ không ngờ cậu bị ảo giác làm mờ đi lý trí, tên khốn kia chỉ là đồ đểu cán, cậu cứ theo hắn đi rồi toàn bộ gia sản của cậu cũng sẽ chẳng còn đâu. Đây... cậu xem đi....- Quế Trân giận dữ ném lại cuốn băng video của anh cho cô.

- Hứ... thư với chả từ....rõ phiền... - Mỹ Mỹ cô ném bức thư vào thùng rác gần đó, rồi chân nam đá chân xiêu bước lên cầu thang cằn nhằn.

- Lấy... lấy rượu cho tôi đi... nhanh lên nhanh lên. Trời ơi, mau đi... rượu đâu, đưa đây.... mấy người làm này... nay ăn gan trời hay sao - Cô lè nhè chụp lấy chai rượu vừa mới được đem lên.

- Cô chủ, đừng uống nữa..

- Im... im đi, mấy người là ai mà có quyền cản tôi, đây là nhà tôi... nên nghe lời tôi thì hơn - Nói rồi, cô mở nắp chai đưa lên miệng uống gần cạn.

- Cô chủ, đừng uống nữa, sẽ có hại cho sức khỏe lắm.

- Đi.... đi hết đi... tôi chẳng cần ai quan tâm đâu.

Nói rồi cô ném cái chai thật mạnh về phía trước, vô tình khung ảnh nhỏ để trên bàn mà anh chụp chung với cô rơi xuống đất vỡ tan tành.... Liệu đây có phải là điềm báo gì chăng...

---------------------

Tối đó, sau khi tỉnh cơn rượu, cô bật ti vi lên xem thì đập vào mắt là bản tin thời sự đang thông báo:

- "Chiều tối ngày 17/4 máy bay mang biển số VPJ A378748 bay từ Việt Nam đến Pháp đã rơi xuống biển vì khí hậu bất chợt thay đổi đột ngột, hiện tại chưa thể tìm thấy xác của các nạn nhân trên máy bay"

- *Choang....* - Ly nước đang cầm trên tay cô vỡ mạnh, cô hốt hoảng tìm kiếm thứ gì đó mà cô đã quên.

À... phải rồi, cuốn băng video của anh ... Quế Trân nói hôm nay anh bay... không... không thể nào.

- Cô chủ... cô sao vậy.

- Không sao.... em tìm giúp tôi cuốn băng video lúc chiều Quế Trân đưa đi.

- Cô chủ đang tìm cái này sao... - Người hầu gái ngờ nghệch đưa cuốn băng video cho Mỹ Mỹ cô rồi nói.

- Đúng rồi... cảm ơn em... - Mắt cô nhòe lệ, trái tim đau đến vô cực, cô không biết mình khóc là vì cái gì đây, tại sao lúc này trái tim cô lại phản ứng dữ dội đến vậy. Hay là cô biết mình đã mất anh... mãi mãi mất anh rồi.

" Gửi em thương nhớ!!!

Một năm xa em thôi, mà anh thấy nó cứ dài như một thế kỉ vậy, em có khỏe không, có hạnh phúc với người mới của em không?? Anh thì vẫn vậy, anh vẫn đều đặn công việc của mình, chỉ là sức khỏe của anh dạo này không tốt, anh thường xuyên bất tỉnh vì căn bệnh tim bẩm sinh. Nhưng mà em yên tâm, anh không sao, vẫn còn khỏe lắm. Hơn một tháng nay anh rất mừng vì biết có người giúp anh đến Pháp để điều trị bệnh tình. Nhưng anh cũng lo lắm, vì bác sĩ bảo tỉ lệ thành công không cao.  Ngày 17/4 tới, là anh sẽ tới Pháp rồi, anh nhớ em lắm... muốn gặp em nhưng không dám gặp... Vì anh biết thân phận mình nghèo mà, nên chỉ dám đứng xa xa nhìn em thôi. Ấy vậy mà ước nguyện cuối cùng của anh là được thấy em cười, được gặp em cũng chẳng thể thực hiện được. Nếu khỏi bệnh, anh sẽ quay trở lại tìm em, bảo bối à. Còn nếu không... thì hẹn em kiếp sau, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại !!!! Anh nguyện trọn một đời, một kiếp yêu em..."

Mỹ Mỹ cô xem đến đâu nước mắt lại rơi lã chã đến đó, cô hoảng loạn khi nhớ lại tin thời sự vừa mới nghe, thì vội vã bắt xe đến ngay sân bay, cô tới hỏi tin tức về anh và rồi được các nhân viên sân bay báo lại là đã tìm thấy thi thể anh rồi, trong những người gặp nạn, thi thể của anh được tìm thấy sau cùng...Nghe đến đó cô khóc ngất và ngã quỵ xuống đất gào thét:

- Long à, anh vẫn còn sống phải không, anh đừng đùa với em nữa, về với em đi anh. Nếu không em sẽ đi tìm anh, em sẽ tìm được anh mà... chúng ta đừng chơi trò trốn tìm nữa... có được không anh.

-...............

- Em xin lỗi... em đã không hiểu được lòng anh, tha thứ cho em đi được không anh... đời này kiếp này em nợ anh một ân tình.

Vừa nói xong, cô lao vội ra ngoài đường trước những dòng xe cộ tấp nập ấy và rồi....

- RẦMMM... - Mỹ Mỹ cô bị hất tung lên trước đầu xe tải, thân ảnh cô lăn mấy vòng rồi mới tiếp đất. Bộ váy trắng tinh khôi của cô biến thành bộ váy đỏ tươi thấm đẫm màu máu... màu của sự đau thương, mất mát.

- Mau... mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi... - Những người đi đường lên tiếng.

- Muộn rồi, cô ấy đã tắt thở.....

Cô và anh đã ra đi trong buổi trời đông giá rét năm ấy.

Năm đó, tuyết phủ dày đặc, trắng xóa che lấp cả khoảng không gian và thời gian mênh mông rộng lớn phía trước.

Năm đó, có hai trái tim yêu vỡ tan vì không cùng chúng một hướng.

Năm đó, cô mãi đẹp ở tuổi 18, còn anh sống mãi với tuổi 20.

"Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ.
Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng.
Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người.
Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
Đêm vẫn là những đêm hao gầy.
Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy thoáng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro