Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẾ VƯƠNG SÁT HẬU

- Bệ hạ, bệ hạ.... người đang ở đâu, Hoàng hậu nương nương đập vỡ các bình sứ cổ quý giá của người rồi - Tên thái giám sợ hãi bẩm báo với Hoàng thượng Kim Tử Long.

- Ngươi mau lấy tất cả các bình sứ khác cho nàng, nàng đập đến khi nào nàng nguôi cơn giận thì thôi - Chàng phẩy tay ý bảo hắn lui ra ngoài.

....................

- Bệ hạ, bệ hạ.... Hoàng hậu nương nương đang dìm Đông phi và Tây phi ở hồ Trấn Liên, người... người.... đến mau đi. Người định sẽ xử lý Hoàng hậu như thế nào ạ - Tên thái giám hớt hải chạy tới Ninh Hiên điện của chàng bẩm báo.

- Hừm... Nàng là người của ta, không cần ngươi phải quản, hãy để nàng làm theo những gì nàng ấy thích đi - Chàng mỉm cười ôn nhu nhìn hắn mà nói.

- Bệ hạ à, người thật là.... sủng Hậu hết mức - Tên thái giám tái mặt lẩm bẩm.

.....................

- Bệ hạ, bệ hạ.... Hoàng hậu nương nương đang trèo cây hái đào, người mau làm gì đi... nương nương sẽ phá hết cây mất - Tên thái giám mồ hôi nhễ nhại miệng lấp bấp nói với chàng.

- Haha... vậy ngươi mau tuân lệnh trẫm cho người chặt hết cây trong vườn Thượng uyển xuống, không được để nàng bị thương... nếu không trẫm sẽ xử tội các khanh.

Cả đại điện lắc đầu, kẻ cười, người khóc mếu.. chẳng biết nên làm gì với sự sủng ái tận trời của chàng dành cho Hoàng hậu nương nương như nàng.

Haizz... nhưng cũng không thể trách nàng được, nàng phải đảm đương cương vị Hoàng hậu khi tuổi còn quá nhỏ, đã thế lại được cưng chiều quá mức nên không kiêng nể một ai.

--------------------------

Trong năm đó, triều Nguyên có biến, giặc tràn lan xâm lấn bờ cõi, Tử Long chàng phải ra chiến trận. Năm ấy, nàng tiễn chàng đi mà tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng muốn cùng chàng đi diệt giặc thù, nàng muốn chàng phải thắng trận trở về và cả hai phải sống tới răng long đầu bạc.

- Chàng đi... nhớ mang tin thắng trận trở về nhé... thiếp sẽ đợi chàng - Nàng lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng.

- Mỹ nhi ngoan, trẫm đi rồi sẽ về mà... đợi trẫm nhé... yêu nàng - Chàng nói rồi vội phi ngựa nước đại cùng toán quân lính mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Chàng sợ khi nhìn vào ánh mắt nàng, chàng sẽ chẳng thể nào rời xa được.

Mùa hoa anh đào năm ấy, có một người con gái ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm về một phía nơi chân trời. Nàng nhớ chàng, nàng lo lắng cho chàng... và nàng sợ.....

--------------------------------

Ngày qua ngày, nàng vẫn chờ đợi chàng ở đó, người vẫn còn đây, nhưng dáng xưa nay đâu rồi.... Không biết chàng còn sống hay đã chết, nhưng một tin tức về chàng nàng vẫn không thể biết. Nàng chỉ biết chờ... và chờ đợi....

Nàng thẩn thờ nhặt những cánh hoa rơi rụng đang khẽ vương trên bộ Phượng bào đỏ thắm. Ngày chàng đi, nàng là người đốc thúc chuyện trong triều đình. Ngày chàng đi, bao vất vả lo toan một thân bé nhỏ của nàng gánh hết, nhưng tuyệt nhiên nàng chẳng phàn nàn lấy một câu.

Cả triều chính ai ai cũng lo lắng cho Nguyệt Thoại Mỹ nàng, vì nàng làm việc mà chẳng màng tới sức khỏe của mình. Nhìn nàng tiều tụy thấy rõ, gương mặt xanh xao, phượng thể lại bất an mà chàng thì chẳng có bên cạnh, nên thân nữ nhi như nàng phải cố gắng gượng vượt qua từng ngày, từng tháng...

Hôm nay là ngày thiết triều, nàng với trang phục Phượng bào lộng lẫy, mượt mà búi phượng, núi trông nét đậm vừa ngưng, rực rỡ vẻ hoa, cảnh đẹp như nụ hồng mới hé. Tay đeo xuyến vàng, tóc cài trâm trân quý, dắt hương ngọc mang khuyên hai phía, nhài biếc nào hơn. Nàng uy nghiêm với dáng vẻ của một bậc mẫu nghi thiên hạ khiến chẳng ai nhận ra vẻ mệt mỏi ẩn bên trong người của nàng. Thoại Mỹ nàng từ đó đến giờ vẫn là vậy, dù vui hay buồn nàng chẳng thể hiện trên nét mặt, nhiều lần như thế rồi cũng thành quen... Có lẽ nàng đã khép lòng mình từ ngày không có chàng ở bên cạnh.

Nhìn nét xuân ẩn hiện trên khuôn mặt nàng hôm nay, các quan đại thần và cung nữ ai ai cũng vui mừng. Có chăng tinh thần nàng đã ổn hơn, nàng đã buông bỏ việc riêng mà lo cho việc chung.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế... - Tất cả mọi người trong Tử An điện quỳ xuống trước mặt nàng.

- Các khanh bình thân...

- Chiến sự ngoài biên ải vẫn còn rất hỗn loạn, không biết người định sẽ như thế nào - Thừa tướng đương triều lên tiếng.

- Khanh điều động thêm binh lính trấn ải ở các cửa quan trọng, không cho phép một bóng quân thù nào bén mảng vào nội thành - Nàng uy quyền nhìn hắn nói.

- Thần đã rõ...

- Cấp báo... cấp báo.... - Một tên lính hớt ha hớt hải chạy xộc vào cung điện, vừa thở vừa lo lắng bẩm báo với nàng.

- Có chuyện gì... ngươi nói đi.

- Bệ hạ... bệ hạ đã về... thưa nương nương...

- Thật sao... - Nàng không tin vào những gì tên lính kia đang nói.

- Là thật.... Mỹ nhi, trẫm về với nàng rồi - Kim Tử Long chàng từ ngoài chánh điện bước vào bên trong.

- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Mọi người vội vã hành lễ trước mặt chàng.

- Miễn lễ.. các khanh bình thân... - Chàng phất tay rồi nhìn nàng mỉm cười.

Nhưng nàng chưa kịp vui mừng khi chàng trở về, thì đã nghe chàng lên tiếng:

- Tiểu Tuyết, nàng vào đây - Nghe tiếng chàng gọi, nàng ta bước vào với dáng vẻ đầy uy nghi, có lẽ xuất thân cũng chẳng thua kém gì nàng.

- Nàng ta là.... - Thoại Mỹ nàng bất giác sợ hãi khi thấy nữ nhân trước mặt.

- Mỹ nhi... đây là Tiểu Tuyết - công chúa hòa thân nước láng giềng, nhờ nàng ấy giúp trẫm nên trẫm mới an toàn trở về. Từ nay, Tuyết nhi sẽ ở Lan Tâm cung và nàng ấy cũng sẽ là Quý phi của trẫm. Mỹ nhi nàng và bá quan văn võ triều thần hãy giúp đỡ nàng ấy nhé - Nói rồi, Tử Long chàng ung dung nắm tay nàng ta bước ra khỏi Tử An điện.

Nàng không cười, cũng không khóc... chỉ là bây giờ chẳng hiểu tại sao nàng không thể nói được điều gì nữa. Bỗng chốc nàng đứng ngây người bất động ra đấy, rồi một khắc nàng khụy xuống, nơi lòng ngực tựa hồ đau nhói đến vô cực.

- Nương nương... nương nương... người không sao chứ, thái y... thái y... mau đưa nương nương hồi cung.... bãi triều - Thừa tướng vội vã nói, rồi đưa nàng về Nghi Vân cung.

-----------------------------

- Trần thái y, nương nương sao rồi.

- Sức khỏe nương nương quá yếu, ta e rằng long thai không thể giữ được....

- Trần thái y... giúp bổn cung cứu lấy hài tử trong bụng ta - Nàng yếu ớt lên tiếng.

- Nương nương.. người đừng bận tâm, thần sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy long thai của người... người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Bổn cung biết rồi... các khanh lui đi... ta vẫn ổn, gọi Lam Khuê vào cho bổn cung.

- Người hãy giữ gìn phượng thể, chúng thần cáo lui - Nói rồi mọi người lui về cung của mình, thấy Lam Khuê bước vào, nàng lại gắng gượng hỏi:

- Lam Khuê, bổn cung muốn biết bây giờ chàng đang ở đâu.

- Thưa nương nương, bệ hạ....

- Em không cần phải ấp úng, theo ta từ nhỏ đến giờ chắc em cũng hiểu ý ta mà phải không.

- Nương nương... bệ hạ đang ở bên cạnh Tuyết Quý phi ạ.

- Bao lâu rồi...

- Dạ ... hơn 1 tháng rồi...thưa nương nương.

- Họ đang làm gì?

- Nương nương... người không được khỏe, để nô tì dìu người nằm nghỉ - Lam Khuê xót xa nhìn chủ tử của mình.

- Em nói đi... ta vẫn chịu được mà... - Nàng thều thào nói và mỉm cười trấn an nha hoàn bên cạnh mình.

- Dạ hoàng thượng thị tẩm Quý phi, hiện giờ người đang ân ái ạ.

- À... ra vậy, từ lúc chàng về... không có lấy 1 ngày đến thăm ta - Thoại Mỹ nàng chua chát thốt ra lời nói xé lòng.

- Người đừng suy nghĩ nữa, sẽ không tốt cho long thai của người.

- Chàng không cần long thai này, nên em yên tâm, bổn cung tự lo liệu được...

Kim Tử Long của ngày trước đã từng yêu chiều, sủng ái nàng đến tận trời xanh đâu mất rồi. Chàng chết rồi sao?? Người hiện tại có phải là chàng không? Tại sao nàng chờ đợi chàng từng giây, từng khắc mà chàng lại chẳng màng tới. Đã vậy cái ngày chàng quay trở về, chưa kịp nói câu nào thì chàng lại đưa nữ nhân khác vào cung. Còn sủng ái nàng ta trước mặt nàng. Nàng mang long thai của chàng, sao chàng lại chẳng để tâm tới... Tại sao?? Tại sao??

---------------------------

- NGUYỆT THOẠI MỸ, có phải là trẫm đã quá nuông chiều nàng... nên nàng đâm ra dã tâm như vậy không? - Kim Tử Long chàng tiến vào Nghi Vân cung của nàng mà chẳng báo trước, một bộ quát tháo ầm ĩ, khiến ai nấy đều giật mình.

- Bệ hạ... thần thiếp không hiểu chàng muốn nói gì? - Nàng mệt mỏi vì bị long thai hành, nhưng thấy chàng đến nàng vội vã đứng dậy bước tới mà tay chân run lẩy bẩy.

- Nàng còn không hiểu gì sao, được... đưa Quý phi vào đây - Chàng giận dữ ra lệnh với tên thái giám.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cát tường... - Nàng ta bước vào hành lễ mà miệng cười thầm.

- Được rồi, nàng không cần phải hành lễ, nàng nói đi, có chuyện gì???

- Bệ hạ hãy lấy lại công bằng cho thần thiếp, Hoàng hậu nương nương tẩm đại táo độc vào bát canh của thần thiếp, nên... nên thần thiếp bị sảy thai - Nàng ta khóc nức nở ở tẩm cung của nàng.

- Thoại Mỹ.... nàng nói đi, có phải nàng làm thế với Tuyết nhi của trẫm đúng không? - Chàng siết mạnh cổ nàng mà chẳng chút nương tình, nàng phản kháng cách nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của chàng.

- Bệ hạ... thần thiếp không làm điều đó, người đừng hiểu lầm...

- Hiểu lầm sao...*Bốp..*... ý nàng muốn nói là Tuyết nhi bày trò hại nàng sao, tại sao nàng ấy phải làm vậy với hài tử của mình chứ - Chàng cứ thế mà mạnh tay tát vào khuôn mặt gầy guộc, đầy nét xanh xao của nàng.

- Thần thiếp không làm... thần thiếp không hại Quý phi - Nàng quẹt vệt máu trên môi rồi nhìn thẳng vào mắt chàng mà nói.

- Bệ hạ.... nô tì xin phép được nói... nương nương... người không.... - Lam Khuê cố gắng bảo vệ Thoại Mỹ nàng thì bị ả Quý phi chặn lại.

- Đúng là chủ tử các người chẳng ra gì... ai cho ngươi cái quyền xen vào chuyện này hả, mau đưa ả nha hoàn này đầy vào ngục tra tấn 3 ngày 3 đêm, không cho ăn uống gì hết...

- Hoàng hậu, nàng tự sám hối về việc mình làm đi, nếu không số phận của nàng cũng chẳng khác nha hoàn kia đâu - Kim Tử Long chàng tàn nhẫn nhìn nàng mà nói.

- Bệ hạ... chàng thay đổi rồi... chàng không còn là Tử Long của thần thiếp nữa. Chàng mau trả lại Tử Long ngày xưa cho thần thiếp đi....

Nàng bất giác rơi lệ, chẳng biết là nàng khóc vì điều gì? Vì yêu chàng, vì thương con hay vì tự thương cho chính bản thân mình. Chẳng ai có thể thấu hiểu được cảm giác lúc này của nàng.

- Trẫm.... nàng nói vậy là sao chứ - Chàng có chút nhói lòng khi thấy nàng như vậy, nhưng rồi ẩn ý trong câu nói đó vẫn khiến chàng tỏ vẻ phẫn nộ, không biết là chàng đang không hiểu hay cố tình không chịu hiểu nàng.

- Tuyết nhi, nàng về cung đi, nói chuyện với Hoàng hậu xong, trẫm sẽ đến với nàng - Chàng đuổi khéo nàng ta đi.

- Thần thiếp đợi bệ hạ... thần thiếp cáo lui, hoàng hậu nương nương người bảo trọng.

------------------------------

- Bệ hạ người về đi, về với Tuyết nhi của người đi, thần thiếp mệt rồi, thần thiếp muốn nghỉ ngơi - Nàng không nhanh không chậm nói vừa đủ cho chàng nghe.

- Trẫm không muốn phiền nàng, trẫm nghe nàng ốm nên có ý muốn ở lại hỏi thăm nàng như thế nào thôi - Kim Tử Long chàng lại lạnh nhạt nói.

- Bệ hạ nhìn xem, thần thiếp vẫn khỏe mạnh, người đừng lo, sức khỏe của mình ra sao thần thiếp hiểu được mà - Thoại Mỹ nàng cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ trong người.

- Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi... trẫm sẽ đến thăm nàng sau... - Nói rồi chàng một mạch đi thẳng hướng đến Lan Tâm cung.

------------------------------

Chín tháng, 10 ngày sau:

- Bệ hạ, bệ hạ... nương nương... người hãy mau đến thăm nương nương đi, nương nương lúc này rất cần người bên cạnh - Thái giám xanh mặt ấp úng nhìn chàng bẩm báo.

- Ngươi đi đến tận cung của Tuyết Quý phi chỉ bẩm báo với trẫm việc này thôi sao.

- Nhưng... nương nương... người sắp...

- Thôi, những chuyện liên quan đến nàng ta, ngươi đừng nói với trẫm nữa, trẫm không bận tâm, bây giờ trẫm chỉ lo cho Tuyết nhi thôi - Kim Tử Long chàng lãnh khốc nói.

- Nô tài cầu xin bệ hạ, người đừng lạnh lùng như vậy, xin người một lần đến thăm Hoàng hậu nương nương.... chỉ một lần này thôi... - Thái giám quỳ lạy dập đầu van xin, nhưng rồi cũng chẳng được gì.

-----------------------------

Lúc này, ở Nghi Vân cung:

- Nương nương... người ráng lên, sắp được rồi... được rồi... người giỏi quá.

- Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng....

- Nô tì nghĩ Hoàng thượng sẽ tới sớm với nương nương thôi mà... người ráng lên... ráng lên - Lam Khuê sau thời gian được thả ra khỏi ngục kia bỗng trở nên kiên cường và khí chất như chủ tử, nàng giờ chẳng sợ ai nữa, mà chỉ thấy thương cho chủ nhân của mình.

- Em đừng an ủi bổn cung.... bổn cung biết Kim Tử Long chàng sẽ không bao giờ tới đâu.

- Oe... oe....oe... - Cuối cùng sau chín tháng, mười ngày, nàng đã hạ sinh thành công một tiểu công chúa trông bụ bẫm và đáng yêu vô cùng.

- Chúc mừng Hoàng hậu nương nương... là tiểu công chúa ạ.

- Hoàng nhi của ta... con ngoan, hãy sống tốt khi không có mẫu thân con nhé, mẫu thân yêu con, thay bổn cung chăm sóc cho đứa bé này... nhờ em nhắn với chàng, bổn cung vẫn luôn yêu chàng... chỉ là giờ bổn cung không thể... - Nói rồi đôi tay của Thoại Mỹ nàng khẽ buông thõng vô định, khóe mi ướt đẫm màu nước mắt.

Ngày nàng rời xa chốn trần ai...Kim Tử Long chàng đã không tới. Kể từ nay giữa nàng và chàng có một khoảng cách vô định, mà người ta gọi đó là khoảng cách âm dương ly biệt.

Chàng và nàng mảnh ghép đã vội chia hai, sinh hận với nàng giờ đã hóa phù du. Kiếp này, Kim Tử Long chàng nợ Nguyệt Thoại Mỹ nàng, nợ một trái tim dại khờ chung thủy.

---------------------------

- Bệ hạ... bệ hạ.... Hoàng hậu nương nương mất rồi - Nha hoàn Lam Khuê chạy vội đến Ninh Hiên điện bẩm báo, mà khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

- Ngươi nói... Mỹ nhi... Mỹ nhi Hoàng hậu mất sao, trẫm không tin... trẫm mới gặp nàng ấy không lâu mà... sao lại - Tử Long chàng giật mình thảng thốt.

- Bệ hạ, nô tì mạn phép thất lễ với người, người nói mới gặp nương nương sao... người có biết đã gần một năm trời nương nương như thế nào không? Gần một năm rồi đó... người chẳng hề bước tới Nghi Vân cung lấy nửa bước.

- Láo xược... chỉ mới hôm qua trẫm còn nói chuyện với nàng ấy.

- Bệ hạ... bây giờ nương nương đã mất rồi, người có nói gì cũng vô ích.... nô tì phải về với nương nương, mong người bảo trọng long thể.

- Ngươi đứng lại... trẫm muốn tới với nàng ấy... - Chàng thấy nơi ngực trái tim mình đau nhói.

- Bệ hạ, người tìm nương nương để làm gì nữa, người không hề xứng đáng với tình yêu mà nương nương dành cho người - Nói rồi Lam Khuê vội vã chạy đi, thì vô tình trong lúc chạy nhanh nàng ta đã đánh rơi lá thư được viết bằng máu của Thoại Mỹ nàng, chàng đã nhìn thấy và vội nhặt lên đọc:

"Gửi chàng, tình đầu và cũng là tình cuối của thần thiếp!!

Ngày mà Kim Tử Long chàng đi chinh chiến, chàng có biết là thần thiếp ở đây đã nhớ thương chàng như thế nào không? Mỗi ngày thiếp đều ra gốc cây anh đào năm xưa để chờ đợi chàng, mà chẳng thấy chàng đâu. Thiếp đã khóc rất nhiều, thiếp sợ chàng không về với thiếp nữa, thiếp đau lắm....

Thiếp mòn mỏi chờ chàng quay về... ấy vậy mà ngày chàng trở lại thiếp chẳng vui được bao lâu, thì chàng đã đưa Tiểu Tuyết vào cung. Tử Long chàng vì nàng ấy mà nghi ngờ thiếp, chàng vì nàng ấy mà bỏ thiếp đơn độc trong chốn hậu cung lạnh lẽo, chàng sủng ái nàng ấy mà không nghĩ đến cảm xúc của thiếp. Thiếp nghén, chàng vẫn không hề hay biết.... thiếp bị long thai hành... chàng vẫn mặc nhiên lo cho nàng ấy. Nàng ấy thật hạnh phúc khi có Tử Long chàng bên cạnh. Còn thiếp.... thiếp với hài tử bé bỏng của mình trơ trọi và đơn độc một cõi cô quạnh, chẳng ai quan tâm đến thần thiếp ngoài nha hoàn Lam Khuê.

Có lẽ khi Thoại Mỹ thiếp sinh đứa bé này ra, thiếp sẽ gửi lại cho Lam Khuê, nha hoàn ấy sẽ thay thiếp nuôi nấng đứa bé nên người. Thiếp biết Tử Long chàng không hề yêu thiếp... nhưng chỉ xin chàng hãy vì thiếp một chút thôi cũng được, chàng đừng đuổi tiểu bảo bối của thiếp ra khỏi Hoàng cung. Khi nào tiểu bảo bối lớn hơn một chút, Lam Khuê sẽ đưa con của thiếp rời đi.

Tử Long chàng chắc sẽ không buồn khi thần thiếp và con rời xa chàng đâu nhỉ! Là con của một Hoàng hậu thất sủng như thiếp, thì tiểu bảo bối cũng sẽ chẳng được chàng cưng chiều. Vậy nên, khi mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo của nó, chàng cũng đừng tìm mẹ con thiếp và cũng đừng tìm nha hoàn Lam Khuê làm gì. Chàng ở lại nhớ giữ gìn long thể, đừng thức quá khuya, vì mỗi lần như thế chàng hay bị ốm lắm. À.... chàng nhớ căn dặn mama tổng quản, đừng cho dầu mỡ hay ớt nhiều vào các món ăn, chàng sẽ không ăn được đâu. Thiếp cầu chúc cho chàng mãi hạnh phúc bên nàng ấy và hạ sinh được hoàng nhi xứng đáng với ngôi vị thiên tử.

Còn nữa, thiếp xin chàng hãy một lần tin thiếp. Chuyện Tiểu Tuyết bị sảy thai do tẩm đại táo độc trong bát canh, thần thiếp không hề làm.... mà là do nàng ấy tự đánh cược với chính hài tử của mình chỉ vì đố kị với thần thiếp. Chuyện này.. nha hoàn Lam Khuê có biết, cả hậu cung cũng gần như đứng về phía thiếp... nhưng chỉ có Tử Long chàng là không tin. Nếu muốn biết mọi chuyện, chàng hãy hỏi Lam Khuê và các quan đại thần trong triều, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Thiếp phải đi rồi, tạm biệt chàng... hẹn chàng kiếp sau... nếu có duyên chúng ta cùng tái ngộ....

~ Mỹ nhi yêu chàng ~"

Đọc xong bức thư đẫm máu và nước mắt của nàng, Tử Long chàng ngã khụy xuống đất, hai bên tai ù đi, hốc mắt ươn ướt một dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống hai bên má.

Chàng thật sự sai rồi, chàng đã quên lời thề ước hẹn với Thoại Mỹ nàng năm đó.

Chàng đã bỏ mặc nàng trước mọi sóng gió cuộc đời... để rồi nàng phải cam chịu và ra đi trong nỗi uất ức. Tại sao?? Tại sao người đó không phải là chàng kia chứ??

- Mỹ nhi.... Mỹ nhi à... trẫm xin lỗi nàng - Chàng bật dậy vội vã chạy đến Nghi Vân cung của nàng.

--------------------------

- Oa... oa... oa... - Tiểu bảo bối bé xíu nằm trên tay Lam Khuê khóc ré lên, chắc có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được mẫu thân đã rời xa nó rồi...

- Hoàng nhi.... phụ hoàng xin lỗi con.... là ta đã không đối xử tốt với mẫu thân của con, khiến người phải ra đi oan ức như vậy.

- Chúng thần tham kiến bệ hạ.

- Miễn lễ.... các khanh lui đi... riêng Lam Khuê, ngươi ở lại, trẫm có chuyện cần nói.

- Vâng.... chúng thần đã rõ.

- Bệ hạ, người có điều gì muốn nói với nô tì sao ạ.... tiểu công chúa ngoan, đừng khóc nữa - Lam Khuê vừa hỏi chàng, rồi quay sang vừa dỗ dành tiểu công chúa bé nhỏ.

- Tại sao chuyện của Mỹ nhi, ngươi không nói với trẫm.

- Bệ hạ... người nhớ lại đi, là người không chịu nghe hay nô tì không muốn nói.

- Trẫm.... trẫm...

- Cái đêm, bệ hạ cùng Quý phi bước vào Nghi Vân cung một mực khẳng định do Hoàng hậu nương nương hạ độc, nô tì đã nói cho bệ hạ biết, nhưng bị Quý phi ngăn cản, chẳng phải nhờ ân sủng của người và Quý phi mà Hoàng hậu nương nương mới ra nông nổi này sao..

- Trẫm có lỗi với Mỹ nhi... trẫm muốn ở đây với nàng ấy và hoàng nhi của trẫm, ngươi hãy giao đứa bé cho trẫm đi.

- Người lầm rồi thưa bệ hạ, tiểu công chúa là do nương nương sinh ra, không phải là con của người. Sau này, nô tì sẽ nuôi nấng và bảo ban tiểu công chúa.

- Trẫm biết mình có lỗi nhưng đứa bé không có tội tình gì, mà nó cũng là hoàng nhi của trẫm, hãy để trẫm nuôi đứa bé coi như trẫm chuộc lỗi với Mỹ nhi và bù đắp những tháng ngày sau này cho đứa bé.

- Bệ hạ.... xin thứ lỗi cho nô tì, nô tì không thể làm trái ý nương nương được.

- Trẫm... trẫm biết mình sai rồi..... trẫm... - Hốc mắt chàng lại chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm, chàng quờ quạng hai tay mình dò dẫm tiến tới bên xác nàng rồi gục xuống ở đó.

----------------------------------

Bảy năm sau, vào một đêm nguyệt tựa hồn mây lững lờ trôi, trên trời hàng vạn vì sao tinh tú đang chiếu rọi thắp sáng cả Ninh Hiên điện:

- Phụ hoàng, phụ hoàng ơi... người đâu rồi, hoàng nhi muốn lấy bức tranh kia - Tiểu công chúa bé xíu ngày nào, giờ đây đã được bảy tuổi, đúng là không hổ danh tiểu công chúa thiên triều. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại thừa hưởng tất cả ngũ quan sắc nét từ Thoại Mỹ nàng và Tử Long chàng khiến ai nấy một phen mê mẩn.

- Này... tiểu bảo bối, không được nghịch đâu, để phụ hoàng lấy cho con - Chàng với tay tháo bức tranh họa nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên xuống đặt bên cạnh con.

- Đây là ai vậy phụ hoàng? - Tiểu Khiết Đan hồn nhiên hỏi chàng.

- Là nữ tử ngốc nghếch nhất mà phụ hoàng từng gặp...

- Phụ hoàng có yêu người đó không ạ.

- Yêu chứ, phụ hoàng yêu nhiều lắm tiểu bảo bối à..... người trong bức tranh này... chính là mẫu thân con đó - Cố kìm nén cảm xúc bấy lâu nay, bây giờ Tử Long chàng lại rơi lệ trước mặt con trẻ.

- Phụ hoàng ơi... người đừng khóc mà, mẫu thân sẽ không trách người đâu, người rất tốt với Khiết Đan mà - Tiểu công chúa đưa hai bàn tay bé xíu lau nước mắt trên mặt chàng.

- Mỹ nhi bảo bối của trẫm, nàng ở trên cao kia có thấy được tiểu bảo bối của chúng ta không, con rất ngoan... nàng sẽ hạnh phúc mà phải không.... trẫm xin lỗi... là trẫm đã không tốt với nàng...trẫm yêu nàng - Tử Long chàng ôm đứa con bé bỏng ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, chàng hi vọng Thoại Mỹ nàng sẽ nghe thấu được tâm tình của mình.

- Tử Long.... cảm ơn chàng - Giọng nói của Thoại Mỹ nàng ẩn hiện trong gió, thoảng như tiếng cười vội lướt qua.

Ở chốn non bồng nơi tiên cảnh, nàng xiêm áo lụa là thướt tha, ngoảnh đầu nhìn về phía Hoàng cung nơi có ánh sáng vầng vũ của ánh trăng huyền ảo.

"Màn đêm đang buông xuống, giữa yêu thương tình ta
Lòng thiếp càng đau hơn, vì thời gian vội vã
Chạm tay vào nhung nhớ, lắng nghe hồn tan vỡ
Lắng nghe đời buông tiếng...thờ ơ.

Tình ta như con sóng, sóng mênh mông ngàn khơi
Ngờ đâu trời làm giông, để thuyền yêu mệt mỏi
Từng đêm tim đau nhói, vẫn nghe tình say đắm
Vẫn yêu dù mang tiếng...lỗi lầm.

Ngày mai trời lại sáng, để thiếp được thấy chàng cười
Để thiếp được thấy nụ hồng, thắm tươi
Được yêu là hạnh phúc, dẫu cho gian khó vô cùng
Dẫu cho đôi lứa xa nhau...nghìn trùng.

Ngày mai trời lại sáng, để ta được thấy chân trời
Có nhau về giữa xuân ngời, rất vui
Đừng xa nhau chàng nhé, để thiếp được mãi yêu người
Với thiếp hạnh phúc chỉ là...gần chàng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro