CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
"Tôi gặp anh trong một chiều gió lộng. Mộng thành đôi cho câu chúc vẹn trọn. Duyên mình đẹp thêm tình nồng hạnh phúc. Thỏa lời yêu mê đắm khúc trăm năm...
Nhưng ai ngờ rồi duyên tình tan vỡ. Hai chúng mình mỗi đứa ở hai phương. Người đầu sông, kẻ tận cuối chân trời. Rồi ân hận lỡ làng duyên đôi lứa..."
Ngồi trong một góc tối, cô gái nhỏ bé Ngọc Mỹ cất lên tiếng hát trong veo và lảnh lót như thầm xót thương cho thân phận bèo bọt của mình.
Cô của ngày ấy đâu mang vẻ u sầu như vậy....
Cô của ngày ấy rạng ngời và xinh đẹp lắm, không xấu xí và nhợt nhạt giống như bây giờ đâu...
Cô là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhà cô giàu lắm. Bố mẹ cô hồi đó là chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất nhì Hà Thành kia mà, sao bây giờ cô lại ra nông nỗi này...
Bố mẹ của Ngọc Mỹ cô đâu? Người yêu của cô đâu rồi? Họ nỡ bỏ rơi cô thật sao? Cô đâu có tội tình gì kia chứ...
Haha...ông trời thật thích trêu ngươi cô mà, tấm thân nhỏ bé này tại sao phải nhận lấy mọi khổ đau như thế??
Tai nạn ư? Ung thư máu ư? HIV ư? Còn điều gì mà Ngọc Mỹ cô chưa từng trải qua. Lúc cô tuyệt vọng nhất, lại chính là lúc lũ người tệ bạc đó bỏ rơi cô...
Cô không cần bố mẹ, cũng không cần anh ta...nhưng tại sao ngay trong khoảnh khắc này cô lại nhớ tới họ.
Nhớ từng hình ảnh họ cười với cô, yêu thương và quan tâm chăm sóc cho cô..
Nhớ từng món quà dù bé nhỏ, nhưng chứa đựng những ý nghĩa vô cùng to lớn....
Cô nhớ...nhớ tất cả...chỉ là họ đã quá vô tâm với cô mà thôi.
Ái chà!! Bầu trời đêm hôm nay mát mẻ và dịu dàng hơn thường ngày rồi, thành phố xa hoa dưới kia cũng thật xinh đẹp và lộng lẫy. Xe cộ đi qua đi lại thì tấp nập và đông đúc hơn. Người ta nắm tay nhau, cười nói rộn rã trông thật hạnh phúc. Còn mình thì...
- Ngọc Mỹ ơi là Ngọc Mỹ...sao lại khóc nữa rồi..
Ôm trái tim nhói đau nơi lồng ngực, cô thầm tự trách bản thân mình sao quá mau nước mắt. Vì bây giờ Ngọc Mỹ cô có khóc đến ngất đi, thì cũng sẽ chẳng ai màng đến đâu. Người ta cần một con người lành lặn, hoạt bát và xinh đẹp tuyệt diễm...chứ không cần một con bệnh, lại xấu xí và sắp chết như cô đâu.
Cuộc đời này bạc bẽo lắm!! Lúc cần thì họ đến bên cô, không cần thì họ xua đuổi, hành hạ hết lần này đến lần khác. Ngọc Mỹ cô như món đồ vật vô tri để người ta dằn xé, cào cấu chứ không phải là để yêu thương.
- Ngọc Mỹ, anh đến khám cho em đây...
Vừa bước vào căn phòng bệnh, vị bác sĩ trẻ điển trai Kim Tử Long đã lên tiếng nói với cô bằng một chất giọng trầm ấm, khiến cô ngơ ngác quay lại nhìn anh chằm chằm mà đôi mắt ngấn lệ:
- À..anh tới rồi hả, em sắp chết rồi bây giờ có khám cũng vô ích, anh đừng quan tâm em nữa - Cụp đôi mắt nhìn xuống chiếc xe lăn, cô tuyệt vọng nói với anh.
- Anh không cho phép em nghĩ như thế, nhất định em phải khỏi bệnh có biết không? - Kim Tử Long anh nắm nhẹ lấy bả vai cô mà lay, rồi nhìn thẳng vào cô bằng một đôi mắt đầy kiên quyết mà nói.
- Không...không...khỏi bệnh để làm gì hả anh, một con người tàn tật như em chỉ là thứ bỏ đi mà thôi - Cô cười nhạt nhìn anh nói.
- Một Ngọc Mỹ mạnh mẽ, xinh đẹp của anh đâu rồi, em phải sống...phải quay trở lại trả thù cái người đã từng hãm hại cuộc đời em...em hiểu không? - Kim Tử Long anh vì quá nóng giận nên đã quát thẳng vào mặt cô.
- Anh đi đi, đừng đến đây khám cho em nữa - Mặc cho anh gào lên, Ngọc Mỹ cô vẫn nở một nụ cười đau thương đến cùng cực mà nói lời tàn nhẫn với anh.
Thấy cô gái bé nhỏ mình thầm yêu thương rơi vào bế tắc như vậy, Kim Tử Long anh không chịu đựng nổi. Lắm lúc anh muốn tìm ngay bọn ác nhân kia, để trả thù cho những gì cô đã phải gánh lấy, nhưng rồi nghĩ đến việc sẽ có ngày cô hận mình, nên anh lại thôi. Thật sự anh đúng là một thằng đàn ông tồi, vì chẳng thể giúp được gì cho cô ngoài việc an ủi và cố gắng giữ lại cho cô mạng sống.
Anh biết là người đến sau sẽ bị thiệt thòi lắm, nhưng chỉ cần được yêu cô và được nhìn thấy cô vui vẻ từng ngày là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Ngọc Mỹ chính là một thành phố thu nhỏ của anh. Tình yêu mà Kim Tử Long anh dành cho cô, cũng nhiều như cách mà anh yêu thành phố trong tim mình vậy. Dù là hạnh phúc, hay phải trải qua khổ đau anh cũng đều sẽ chấp nhận, bởi lẽ anh tin vào linh cảm và trực giác của chính mình. Nếu một ngày cô gái của anh biến mất, thì cũng đồng nghĩa với việc thành phố trong tim anh đã sụp đổ.
Quãng thời gian này, Ngọc Mỹ cô không chấp nhận anh có lẽ vì còn chưa quên được người cũ, hay có chăng là vì đã quá đau đớn trong cuộc tình trước, nên giờ đây cảm xúc của cô dần chai sạn. Mặc cô chống đối, mặc cô hắt hủi...nhưng anh vẫn ân cần và quan tâm cô hết mực. Anh muốn làm lay chuyển tình cảm của cô dù chỉ là một chút.
Nếu như anh đau đớn một, thì trái tim cô giờ đây đau đến gấp vạn lần.
Bởi Ngọc Mỹ cô không chỉ đau về mặt tinh thần, mà thể xác cũng bị dày vò đến kiệt quệ. Hàng tháng vì phải sống chung với những đợt hóa trị, xạ trị nên tóc của cô đã rụng hết cả, nhìn trông khó coi vô cùng. Khuôn mặt thì hốc hác, tái xanh, da dẻ nhăn nheo y như bà già đã hơn 80 tuổi, chắc là vì cô lo nghĩ nhiều quá nên mới như thế.
Thân hình gầy còm, thiếu sức sống chỉ cần một cơn gió thổi mạnh thôi chắc cô cũng bay đi mất. Đôi chân hay chạy nhảy, nô đùa với mọi người ngày nào nay lại không thể đi được mà phải nhờ vào chiếc xe lăn. Giá như cô đừng sinh ra trên cõi đời này, hoặc anh đừng cứu lấy cô trong lần tai nạn ngày ấy...thì giờ đây cô đã chẳng phải khổ sở đến vậy....
.................
Cách đây ba năm, Ngọc Mỹ cô chính là thiên kim tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hà Thành. Nghe đến danh tiếng của cô, không ai là không biết. Họ ngưỡng mộ vì tài sản kết xù mà gia đình để lại cho cô. Không những thế, mà người ta còn mê mẩn cô vì vẻ đẹp ngọt ngào, lại xinh như hoa khôi và rất tri thức nữa. Nhưng giá như ngày đó, cô đừng vướng vào hắn ta, đừng yêu hắn ta thì cuộc đời cô đâu rơi vào bi thương như thế...
- Minh Lâm, anh là đồ phản bội...là thằng đàn ông tồi...anh cút ra khỏi nhà tôi ngay - Cô gào lên khi thấy người chồng sắp cưới của mình đang trần như nhộng và quấn lấy cô gái khác trên giường.
- Cô dám đuổi tôi ư, tôi là chồng sắp cưới của cô đó - Buông vội ả nhân tình trên giường, hắn ta giận dữ bước nhanh tới gần mà nắm chặt tóc của cô ghì mạnh.
- Tôi chẳng cần người chồng như vậy...anh đi đi...đừng giết chết tâm tôi kiểu đó - Vừa nói Ngọc Mỹ cô vừa ôm lấy tim mình mà thở dốc.
- Haha...không bao giờ...cô nên nhớ căn nhà này là của tôi và cô ấy, nó không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa. Riêng cái công ty Hưng Thịnh Phát của bố mẹ nó sẽ là của tôi, cô rõ chưa hả... - Bằng giọng nói mỉa mai, hắn ta cố ý xoáy sâu vào nỗi đau của cô ở hiện tại.
Thì ra...gia đình cô tán gia bại sản là vì Minh Lâm. Hắn ta đã lừa gạt tình cảm, lòng tin và biến cô trở thành một con rối để hắn lợi dụng, sai khiến.
Nếu cô thủy chung và yêu thương hắn bao nhiêu, thì hắn bạc bẽo và vô tình với cô bấy nhiêu. Những lời nói ngọt ngào, cưng chiều ngày ấy hắn đã quên thật rồi. Con người hắn giờ đây chỉ là một kẻ thực dụng, vì tiền đã làm mờ nhân cách của hắn.
Uổng công Ngọc Mỹ cô đã biết bao lần vì hắn mà đau đớn, vì hắn mà rơi nước mắt. À...còn vì hắn mà tự làm khổ bản thân mình nữa. Sự hi sinh và tấm chân tình mà cô dành cho hắn, lẽ nào lại không bằng cái đồng tiền thối nát kia hay sao.
- Anh là một tên khốn, anh chết đi...đi chết đi... - Vừa nói, cô vừa đánh mạnh vào người hắn.
Nhưng chưa được bao lâu, thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay của cô mà siết mạnh. Sau đó lại giáng một bạt tai kinh hoàng, khiến má của cô in hằn năm dấu tay và rướm cả máu.
Thấy hắn ta đánh cô, ả tình nhân Diễm Hạnh đang nằm trên giường bỗng co rúm lại vì sợ hãi. Ả ta sợ một ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh như cô, nếu dám phản lại hắn.
Mặc cho cô nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo, Minh Lâm vẫn trở về bên cạnh ả tình nhân mà đùa giỡn.
Chờ cô lả người đi vì mệt, hắn ta gọi điện cho tên đàn em dặn dò điều gì đó rồi nhếch môi đầy ma quái. Cầm gói thuốc trên bàn, hắn lấy ra một điếu rồi mồi nhanh ngọn lửa, nhẹ hít một hơi và thả làn khói mờ ảo vào hư không, hắn nhìn cô mà cười đầy giễu cợt:
- Ngọc Mỹ..đừng trách tôi ác, có trách thì hãy trách bố mẹ cô đã giết chết người tôi yêu thương nhất - Vừa nói, hắn vừa cầm một ống kim tiêm đâm mạnh vào cánh tay của cô.
Cơn đau buốt xuyên thấu đến tận xương tủy, khiến cô oằn mình trong cùng cực. Mũi tiêm này coi như chấm dứt tất cả, hắn và cô mãi mãi sẽ là kẻ thù không đội trời chung với nhau.
Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn ngang nhiên hành xác hạ thể của cô, khiến nó chảy ra rất nhiều máu. Mặc cho Ngọc Mỹ cô van xin cỡ nào, Minh Lâm hắn cũng không chịu buông, chẳng phải hắn yêu thương gì cô đâu, mà là vì cô còn trinh trắng.
Sau khi hành sự xong, hắn thản nhiên bước vào phòng tắm mà gột rửa cơ thể của chính mình. Còn riêng cô thì ngất đi trong tuyệt vọng.
Đến 4h sáng ngày hôm sau, khi Ngọc Mỹ cô tỉnh dậy và lấy lại được một chút tinh thần, cô đã vội bỏ đi mà chẳng để lại một lời nhắn nào. Vì cô biết ân tình giữa cô và hắn đã kết thúc...kết thúc thật rồi.
Lang thang trên con phố vắng bóng người, cô đã phải dừng chân đứng lại không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này, cô đang cảm thấy rất mệt và đói, giá như có cái gì đó cho cô ăn thì hay biết mấy...
Nhưng nào ông trời có thấu được lòng cô đâu, chẳng những cô không ăn được gì mà còn...
- Kít....Rầmmmmm - Một chiếc xe bán tải không biết từ đâu, mà chạy với tốc độ vô cùng cao đâm trực diện vào người, khiến cô lăn mấy vòng trên không rồi mới đáp xuống đất.
Máu từ phần đầu của cô chảy ra lênh láng thấm đẫm hết cả một vùng. Chiếc đầm xanh ngọc bích giờ đây đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Đôi chân của cô hình như đã sắp bị gãy rồi...máu ra nhiều quá!!
Nghe tiếng va chạm cực lớn ngay khu vực con phố thưa nhà ấy, người dân quanh vùng có chút tò mò xen lẫn sợ hãi. Một nhóm người chạy đến xem thì tá hỏa phát hiện ra cô đang nằm bên vũng máu mà thở thoi thóp. Còn chiếc xe kia đã cao chạy xa bay mất rồi.
Cũng may lần đó, Kim Tử Long anh lái xe trở về nhà sau ca phẫu thuật, thì vô tình gặp cô trong tình trạng nguy kịch như vậy. Thế là anh đã đưa cô đến bệnh viện và cũng là người đứng sau lo cho cô tất cả.
Nhưng rồi ngày cô tỉnh lại và nhận được thông báo từ bệnh viện là phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt đời, Ngọc Mỹ cô đã hận Kim Tử Long anh đến tận xương tủy vì cô cứ nghĩ anh chính là người gây ra tai nạn đêm ấy.
Mãi sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô mới biết anh thật sự là một bác sĩ tốt và rất tận tâm với nghề. Nhưng nghiệt ngã thay, cái ngày mà đôi trẻ có chút cảm mến nhau thì anh lại phát hiện cô bị nhiễm HIV và đang mang chứng bệnh ung thư máu trong người.
Những lần vào khám bệnh cho Ngọc Mỹ cô, anh phải toàn nén đi cơn mặn đắng trong lòng ngực mình. Có lẽ vì anh đã thương cô rồi chăng? Cô gái của anh rất hay cười, nhưng cũng mong manh lắm, liệu rằng cô ấy có thể chịu nổi cú sốc này không?
Nhiều lần anh chủ động ôm cô không lý do, khiến cô hoảng sợ mà tránh gặp mặt anh. Dù cô biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chứ anh không hề cố ý.
Nhưng người ta thường hay nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra và rồi trong ngày sinh nhật lần thứ 18 năm ấy, cô đã biết được rằng mình mắc phải căn bệnh thế kỉ.
Rồi đây cô sẽ bị người đời sỉ nhục...sẽ bị gia đình ruồng rẫy và không bao lâu nữa cô sẽ chết. Một cái chết mà chẳng ai tiếc thương.
- Mẹ ơi! Trông cô ấy xấu xí quá, con sợ lắm!!
- Cô ấy bị siđa kìa bố ơi!!
- Khuôn mặt cô ấy già nua, lại không có tóc nữa, nhìn cô ấy như con quỷ vậy bố mẹ ạ!!
Tiếng khóc lóc, tiếng trêu đùa của những đứa trẻ quanh khuôn viên bệnh viện khi nhìn thấy cô, khiến cho Ngọc Mỹ cô ngày càng trở nên trầm mặc và ít nói hơn hẳn. Ngày ngày, cô không còn nhờ anh đưa đi ngắm hoa và hít thở không khí trong lành nữa, thay vào đó cô cứ chui rúc trong một góc tối om của căn phòng mà khóc ray rứt.
Giờ là lúc cô cần vòng tay chở che của bố mẹ nhất, nhưng rồi họ vẫn mặc xác cô...không quan tâm mà cũng chẳng hề lui tới. Chắc là họ nghĩ vì cô mà gia đình mới ra cớ sự ấy.
- Ông à, đã hơn một năm rồi không biết con gái chúng ta...
Chưa kịp nói hết câu, bà Tố Ngọc đã bị chồng mình quát lớn:
- Tôi cấm bà, từ nay trở về sau đừng bao giờ nhắc đứa con đó trước mặt tôi nữa, coi như là chúng ta vô phúc vô phần...
Nói rồi, ông Thịnh Phát bỏ đi lên lầu mà chẳng đoái hoài gì đến vợ mình.
Hai người thân thương nhất cũng không cần đến Ngọc Mỹ cô nữa, vậy thì cô còn sống trên cõi đời này để làm gì. Cô sống là vì ai đây?
- Ngọc Mỹ, anh mua một ít cháo thịt cho em rồi nè...em ăn liền cho nóng nha - Giọng nói nam tính của anh vang lên kéo cô trở về thực tại.
- Anh vào đây làm gì, chẳng phải em đã nói...- Cô mệt mỏi xoay người về hướng cửa sổ nói chuyện với anh, nhưng chưa kịp thì bờ môi thô ráp của anh đã chiếm lấy môi cô và ngăn cản lời nói ấy.
Cô hoảng hốt vội đẩy anh ra ngoài, nhưng dường như là vô lực vì sức khỏe của cô giờ đây yếu lắm. Để mặc cho anh thỏa sức độc chiếm dư vị ngọt ngào trong khuôn miệng mình, nước mắt cô một lần nữa lại rơi. Là cô sai....thật lòng là cô đã sai thật rồi!!
- Mỹ à! Anh...anh xin lỗi...
Sau khi hoàn hồn trở lại vì nụ hôn cuồng nhiệt ấy, Kim Tử Long anh vội ôm chầm lấy cô mà xin lỗi.
- Long nè, có phải anh đã từng nói rằng em là một thành phố thu nhỏ trong trái tim anh đúng không?
- Đúng...
- Vậy nếu như một ngày nào đó thành phố ấy trong tim anh mất đi, thì liệu anh có buồn không? - Đưa hai tay gầy gò vuốt nhẹ đôi má rám nắng của anh, cô vừa nói, vừa khóc nghẹn trong lòng.
- Anh...anh sẽ xây thêm một thành phố mới trong tim mình phải không? - Không để cho anh nói suy nghĩ của mình, Ngọc Mỹ cô thều thào lên tiếng.
- Không...sẽ không có một thành phố nào khác, vì lúc ấy anh cũng ở một nơi xa - Nói đến đây tim anh giống như có ai đó bóp nghẹt lại, không thể thở được...
- Long ơi, em tin rồi sẽ có một thành phố khác rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn sẽ chinh phục được trái tim của anh, chứ không như thành phố u ám và xấu xí của em đâu. Nghe em, anh đừng chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vì em nữa...
Cô nhắm mắt lại để ngăn cho dòng lệ nóng không tuôn rơi, nhưng anh lại không cho phép...vì anh sợ khi nhắm mắt, cô sẽ rời xa anh mãi mãi.
Khoảng thời gian này, bác sĩ trưởng khoa có nói với anh về bệnh tình hiện tại của cô, nên anh cũng hiểu được điều mà mình sắp phải đối diện là gì.
- Đừng cố gắng vì em nữa anh nhé, có lẽ là khi chiếc lá trên cây thủy tiên ngoài kia rụng xuống, thì em cũng sẽ rời đi - Cô mỉm cười nhìn anh rồi nói.
- Chiếc lá ấy rất kiên cường, anh tin là như vậy...vì nó giống em, cô gái xinh đẹp à!
Có lẽ là vì quá mệt, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cũng chính vì vậy mà cô chẳng thể nào biết được rằng, đêm đó anh đã chống chọi với cơn đau nhức nhối như thế nào trong đầu mình. Anh bị mắc căn bệnh u não, nhưng vì cô mà anh đã cố gắng chống lại mọi số phận. Gạt đi mọi mất mát trong tim để đứng dậy và vực lại sự sống cho cô, nhưng xem ra thì giờ phút này đến sức khỏe của mình anh cũng không thể giữ được, thì khó lòng mà bảo vệ cô.
Dù thế nào đi chăng nữa, thì đêm nay anh nhất quyết phải giữ lại được chiếc lá trên cây thủy tiên kia. Nếu không thì...
- Cậu yêu cô ấy đến vậy sao Long, thiệt tình là hết nói nổi cậu - Vị bác sĩ trưởng khoa thấy anh hì hục tô vẽ chiếc lá giả trên cây thủy tiên được đặt cạnh cửa sổ, mà miệng không ngớt lời than thở.
Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đau khổ đến vậy!!
- Cuối cùng cũng xong rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em..
- Cậu lo cho sức khỏe của mình đi, đừng cảm ơn suông với tôi. Cậu phải khỏe mạnh thì mới giúp cô ấy được, hiểu không?
- Vâng, em hiểu mà..
Sau khi bác sĩ trưởng khoa rời phòng, anh mới cầm chiếc máy ghi âm nhỏ đến gần cô và khẽ nói một vài lời như những dòng tâm sự cuối cùng:
- Ngọc Mỹ à, em có thấy chiếc lá trên cây thủy tiên ấy không? Nó sẽ không rơi nữa đâu. Vậy nên em phải thật mạnh mẽ và kiên cường như thế nhé. Anh biết rằng thành phố trong tim anh vẫn sẽ chỉ có một mình em thôi. Nếu mai này, em có nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của anh, thì mong rằng em hãy dành một chút tình cảm gì đó cho anh có được không? Chỉ một chút thôi cũng được...Cũng xin em hãy tha thứ cho anh, vì anh không thể cùng nắm tay em mà viết tiếp cuộc hành trình mang tên thành phố trong tim ấy nữa. Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau em nhé!! Anh yêu em...
Khi chiếc nút bấm của máy ghi âm vừa tắt, cũng là lúc anh nới lỏng mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Anh đi rồi...đi thật rồi!!
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, Ngọc Mỹ cô đã thấy anh nằm ngủ ngon lành trên người mình. Cứ nghĩ là anh mệt, nên cô không gọi mà để cho anh ngủ. Mãi một lúc sau, cũng chẳng thấy anh tỉnh lại khiến cô dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy gọi anh:
- Long...Long..anh dậy đi, trời sáng lắm rồi.
-............... - Không một lời đáp lại, khiến không gian rơi vào trầm mặc.
- Long ơi...anh đừng làm em sợ...tỉnh dậy đi anh - Nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi, thấm đẫm lên đôi gò má nhợt nhạt.
-.............- Cũng không ai đáp lại, mà chỉ có cơn gió lạ khẽ thổi nhẹ qua những lá cây thủy tiên trên ô cửa sổ.
Bất giác nhìn thấy dòng chữ: "Anh yêu em, hãy đồng ý làm vợ anh nhé!!" được ghi lại bằng máu trên tấm kính cửa sổ, tim cô bất giác se thắt lại vì nhói đau.
Anh vẫn vậy, vẫn nhất quyết yêu thương dù cô đang mang trong người căn bệnh thế kỉ hay sao?
Mặc kệ mọi thứ, cô ôm lấy anh mà lay mạnh nhưng tay lại vô tình chạm phải nút bấm trên chiếc máy ghi âm. Một lần nữa giọng nói nam tính và trầm ấm của anh vang lên, khiến tâm cô như chết lặng.
Nghe hết những lời nói yêu thương mà anh gửi đến cho mình, mặt cô bỗng dưng biến sắc. Trong một khắc đó, Ngọc Mỹ cô đã hôn nhẹ lên má của anh rồi mỉm cười đầy đau thương:
- Em nguyện ý sẽ làm vợ anh đến suốt cuộc đời...
Lời nói vừa dứt, cũng là lúc cô rời bỏ chốn trần gian để trở về bên cạnh anh. Trở về với cuộc sống an nhiên hơn và tự tại hơn nơi chốn thiên đường xa xôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro