Thuận Ngôn của tôi
Tôi là một nhân viên văn phòng, làm công ăn lương bình thường như bao người.
Tôi tên là Vĩ Tuệ, tôi từng là sinh viên ở trường ABC.
Năm tôi còn đi học, ngại không dám mở miệng xin tiền bố mẹ nên tự đi làm thêm nuôi bản thân trong những năm tháng khốn khổ cùng cực đó.
Tôi không có gì quá đặc sắc, tôi viết quyển sổ này cũng chỉ để tưởng nhớ lại cô gái ấy, cô gái mà tôi đã từng gặp khi còn làm việc ở nhà sách.
Cô ấy tên Thuận Ngôn, cô ấy để tóc xoăn dài, cô ấy rất thơm, cô ấy xinh đẹp, cô ấy, cô ấy, cô ấy...chính là mối tình đầu của tôi...
......
- Ê, Vĩ Tuệ, đến đây khiêng hộ thùng sách này coi, nặng quá chị không khiêng nổi!
Tiếng chị B - nhân viên cùng bán hàng réo rắt gọi tôi, giọng của bà già này thì ai cũng rõ, nghe chua và lớn hơn ai hết.
- Hả? Đợi em một tí đi, em đang phụ anh A, lát sẽ qua khiêng hộ chị.
Tôi và anh A đang chật vật chuyển cả đống đồ lưu niệm thủy tinh, không khéo thì có mức móc tiền túi tháng này ra đền bù, à không, có khi phải tiền túi của tháng sau, tháng sau nữa kìa...
Nghĩ thôi đã ớn lạnh!
Xong việc, các anh chị nhân viên ở nhà sách ngồi nghỉ ngơi, không ngoại trừ tôi. Được một lát, lại đến giờ mở cửa. Chúng tôi lại phải bắt tay vào làm việc khác.
Có thể nói, mỗi lần nhập kho là một lần khổ.
Nhưng mà đời người, có mấy cái bể khổ đâu?
Tôi lủi thủi bước về quầy sách Văn học. Con trai rất ít người làm công việc ở nhà sách, có lẽ tôi với anh A là hai người hiếm hoi, tôi học ở đại học ABC, mỗi lần muốn đi tìm mấy công việc khác, đều rất xa kí túc xá, mà kí túc xá thì mới hơn mười giờ khuya đã đóng cửa rồi. Tôi học ca sáng, chiều đến thì làm việc ở nhà sách. Riêng ngày nghỉ tôi thường làm thêm tăng ca hoặc cũng đến nhà sách giúp các anh chị việc này kia, bọn họ tốt với tôi lắm.
Tiện tay, tôi vớ lấy quyển Nhật Ký của Người Tự Kỉ, cái bìa sách đặc biệt làm tôi chú ý, hơn nữa đây là sách văn học của tác giả mới nổi, được khá nhiều người quan tâm. Bìa sách không có bố cục đen đỏ ma ám, nó chỉ đơn thuần là vài nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng trông rất cổ kính và quái đản, chứng tỏ người viết cũng không phải bình thường. Tôi lật ra vài trang đầu thì có khách đến.
Một chiều xuân mênh mang, gió thổi nhè nhẹ la đà, cô ấy bước vào nhà sách xuống cấp bèo bạt, một cô gái xinh đẹp.
Không phải cô ấy đẹp theo nét đại trà như bây giờ, chỉ là mang lên mình một nét đẹp lập dị và cô tịch khiến người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt tôi không tự chủ cứ nhìn về phía cô gái đó, cô ấy đang đi về quầy sách Văn học đúng không? Đúng rồi, đang đi về phía tôi chứ đâu! Đến khi ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy, rốt cuộc lại chỉ có tôi luống cuống.
Sao chứ? Cô gái xinh đẹp vừa lườm tôi một cái rồi đi ngang qua, còn tưởng cô ấy bị thu hút bởi vẻ đẹp trai vốn có này, haiz.
Tôi ảm đạm ra quầy Coffee của nhà sách ngồi, làm nhân viên cũng sướng thật, tôi làm xong hết việc rồi nên định hôm nay cắm cọc ở đây luôn, về kí túc xá lại chỉ có một mình.
Trong lúc buồn chán, tôi lôi cuốn sách vừa mua khi nãy ra. Tình tiết của cuốn Nhật Ký của Người Tự Kỉ cũng hay đấy chứ, kể về một cô gái nhỏ mới mười hai mười ba tuổi đã bị dượng cưỡng bức, sau lớn lên một chút lại nghỉ học, nhốt mình trong phòng kín, nghe những thể loại nhạc đem đến cho người khác cảm giác sợ hãi, lại thích mặc đồ đen. Văn phong rất ổn, diễn đạt tuy hơi khó hiểu nhưng nói chung cũng gột tả được cái cần nói.
Đang say sưa theo dõi diễn biến nhân vật thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, tôi ngước lên thì thấy cô ấy đang ngồi xuống bàn kế bên. Trống ngực tôi đập thình thịch, nhưng ban nãy vừa bị người đẹp phũ phàng nên thành ra hơi thất vọng.
Tôi lén nhìn cô ấy, hóa ra cũng đang đọc Nhật Ký của Người Tự Kỉ, tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách tiếp cận cô ấy.
- Chào bạn, bạn gọi soda chanh đúng không ạ?
Tôi đang đứng trước mặt cô ấy, đùa. Tôi phải thay ca cho chị B để chị ta đi hẹn hò, còn tôi lại vì cô ấy mà đứng đây. Khổ thật, có khi nào mắc bệnh dại gái rồi không?
- Cảm ơn.
Ôi, người đẹp nên giọng cũng hay, có điều hơi hắc ám một tí. Tôi chuẩn bị quay lại quầy phục vụ thì cô ấy lên tiếng.
- Khoan đã!
- Vâng?
- Tôi gọi soda chanh khi nào?
- Làm sao tôi biết được?
- Tôi chỉ gọi trà bạc hà, không gọi soda.
- Nhưng bạn vừa nói "Cảm ơn" còn gì, thế không đúng ạ?
- Tôi nói "Cảm ơn" chứ đâu có nói là "Đúng rồi", tôi đã trả lời cho câu hỏi của bạn đâu?
Tôi đơ người, sao trên đời lại có người bắt bẻ đến từng câu chữ như vậy? Thôi vậy, đành ngậm ngùi uống nốt ly soda...
- Vâng, tôi sẽ pha lại ly khác cho bạn.
- Thôi được rồi, tôi không trách bạn đâu. Bạn cho tôi hỏi cái này nhé?
- Vâng, bạn cứ hỏi.
Tôi ức cái cách nói chuyện phải lễ phép của nhân viên, nhưng mà lỡ thay ca rồi, thôi phóng lao theo thì lao vậy.
- Bạn đã đọc Nhật Ký của Người Tự Kỉ chưa?
- Rồi bạn ạ.
- Thế bạn cảm thấy nhân vật chính như thế nào?
- Nhân vật chính à? Ừm, tôi rất thích cô ấy, tôi không quan tâm lắm về quá khứ của Tiểu Thuận, tôi chỉ quan tâm đến việc mà cô ấy đang làm ở hiện tại, nó rất bí ẩn và thú vị, giống như ẩn sâu trong đó...còn là một bí mật nữa.
Cô gái xinh đẹp ấy nghe tôi nói một hơi một đằng xong liền mỉm cười, tôi đang thao thao bất tuyệt phân tích về Tiểu Thuận - nữ chính trong Nhật Ký của Người Tự Kỷ cũng phải dừng lại ngắm người đối diện, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân.
- Bạn nói hay lắm, nhưng mà bạn không quan tâm đến quá khứ của Tiểu Thuận hả?
- Không, quá khứ ai chẳng có sai lầm chứ. Huống hồ cô ấy còn bị dượng của mình cưỡng bức, gia đình không quan tâm, còn bị anh trai không cùng máu mủ ruột thịt vu oan...
- Vậy bạn nghĩ câu chuyện của Tiểu Thuận có thật ngoài thực tế không?
- Không. Vì chẳng có người mẹ nào lại ác độc như thế.
Tôi vừa dứt lời, cô ấy đã tối sầm mặt, nụ cười cũng theo ấy mà biến mất. Người đối diện vội đập bàn một cái rầm rồi tức tối bỏ về, để lại tôi một mình trong quán.
Tôi đã nói gì sai sao?
Làm sao câu chuyện như thế có thật được chứ?
Câu chuyện kể về Tiểu Thuận. Tiểu Thuận là một cô gái được ra đời với cuộc hôn nhân không tình yêu từ bố mẹ, có thể nói là gượng ép từ hai bên gia đình. Sau đó, bố mẹ ngoại tình, cứ thay nhau đi đi về về, Tiểu Thuận đi học đến lớp 3 thì phải tự đi bộ về nhà. Năm mười bốn tuổi, bố bỏ đi theo cô vợ trẻ đẹp, còn mẹ thì mang về một ông "bố nuôi" còn trẻ hơn mẹ tận mấy tuổi và một thằng anh trai hơn Tiểu Thuận ba tuổi.
Sau đó, sau đó, cuộc sống của Tiểu Thuận cứ như thế, liên tục triền miên. Trong tác phẩm này, tác giả kể rằng Tiểu Thuận trở thành công cụ phát tiết cho cha con nhà nọ, sau này cô chuyển ra ngoài sống, chấm dứt quan hệ với bố mẹ ruột. Cô đã sống như vậy trong suốt ba bốn năm không thấy ánh mặt trời...
Ngán ngẩm, tôi chẳng thèm suy nghĩ nên dúi đầu vào công việc.
......
Giai nhân hậm hực bỏ đi, khiến lòng tôi rối bời không tập trung làm được gì. Rốt cuộc cả ngày hôm ấy tôi chẳng làm được gì cho ra hồn.
Chiều hôm sau, tan học tôi lại đến làm việc ở nhà sách, lúc đang giới thiệu sách ngoại văn cho một Giáo viên Anh ngữ để làm tài liệu, tôi thấp thoáng thấy bóng lưng của cô ấy lướt qua. Không biết có phải vô tình không những hôm nay cô ấy vẫn mặc đồ đen.
Một lát sau, giáo viên kia kiếm được quyển sách cần mua rồi thì ra quầy tính tiền, còn tôi lại đi dạo vòng vòng kiếm cô ấy, tôi cũng chả rõ khi ấy mình làm gì nữa, nhưng cứ nhớ đến nét mặt đầy khí chất của người ta là bản thân lại không kiềm nổi.
- Hình như bạn đang đi kiếm tôi à?
Giọng nói ngọt ngào này vang lên từ phía sau lưng, vừa xoay lại đã thấy mỹ nhân đứng đó nhìn tôi. Bị bắt tại trận rồi, nhục biết chỗ nào chui? Hay là bây giờ cứ gật đầu, nhưng mà gật đầu người ta lại bảo mình háo sắc thì sao?
- Ừ, tôi chỉ muốn gặp bạn để nói về chuyện hôm qua thôi. Thực ra tôi chưa thông suốt lắm, do tôi chỉ để ý đến tính cách của Tiểu Thuận thôi, ngoài ra tôi không nghĩ đến việc khác.
Tôi hít một hơi sâu rồi trả lời mạch lạc, xem chừng người đối diện cũng khá ngạc nhiên vì câu trả lời này, được một lát cô ấy ôm bụng cười nắc nẻ, khiến cả nhà sách để ý đến chúng tôi. Một hồi sau cô ấy cũng thấy ngại nên im lặng cúi đầu xuống. Tôi hỏi :
- Sao bạn lại cười?
- Vì bạn là người đầu tiên quan tâm đến câu hỏi của tôi. Và câu trả lời của bạn không giống như những người tôi đã gặp.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy cho mãi đến lúc tối tôi vẫn còn cười ngây ngô. Tôi với người đẹp làm hòa rồi.
Tiếc là tôi vẫn chưa biết tên cô ấy...
Một lần nữa, tôi gặp lại cô ấy trên con đường gần tiệm sách cũ. Tiệm sách này mở đã lâu lắm rồi, nhưng bây giờ có nhà sách, có web online nên hầu hết mọi người không còn nhớ đến mấy tiệm sách cổ cổ này nữa.
Tôi chào cô ấy, cô ấy mỉm cười. Vậy là một mùa thu lá đỏ sắp qua.
- Bạn tên là gì?
- Tôi tên là Thuận Ngôn.
- Bạn bao nhiêu tuổi?
- Chắc chắn trẻ hơn bạn.
Một mùa đông lại sắp đến, khi tôi và em đã bắt đầu thân thiết hơn, việc làm đầu tiên của tôi mỗi lần về đến kí túc xá là nhắn tin cho em. Em vẫn trả lời rất đều đặn, có lẽ em cũng thích tôi chăng?
Trong những năm tháng đi học, đi làm, tôi chẳng có thời gian nghĩ đến việc yêu đương. Nhưng Thuận Ngôn thì khác, em ấy là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác muốn tìm hiểu về em nhất.
Trong một buổi trưa nắng gay gắt của mùa hè, tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, còn em, em vẫn vô phương bất định như vậy. Em hẹn tôi đến quán ăn gần trường Đại học, nói là quán ăn nhưng có hơi...tàn tạ.
Hôm nọ tôi có giới thiệu với em về món mì xá xíu, vừa hay em lại có ý hẹn tôi đi chơi.
- Hi. Em gọi món chưa?
- Em gọi rồi, thật ra em có chuyện muốn nói.
- Ừm, chuyện gì đấy?
Thuận Ngôn định mở miệng rồi lại thôi, một lúc sau em vẫn mãi chần chừ không nói. Tôi lo lắng hỏi lại.
- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
- Thôi, chẳng có gì đâu. Hahaha, em quên mất em định nói gì rồi...
Vậy là chúng tôi dùng xong bữa trưa với nhau. Em nhờ tôi dắt đến mấy khu vui chơi.
- Nè, Vĩ Tuệ, em muốn ăn kem, ta đi mua thôi.
- Vĩ Tuệ, em muốn chơi cái này.
- Vĩ Tuệ, anh nhất định phải nhắm trúng con thỏ đó nha.
Trong suốt buổi đi chơi hôm ấy, Thuận Ngôn luôn miệng đòi tôi cái này cái kia, hình như em nói nhiều hơn thì phải. Tôi nhìn theo em đang nhảy tung tăng đằng trước, cảm giác không giống Thuận Ngôn tôi gặp hơn hai tháng trước.
Bất giác, cảm thấy không quen. Có lẽ là em thay đổi từ khi gặp tôi, tôi cũng không muốn gượng ép em.
Sau bữa đi chơi ấy, em vẫn thường xuyên đến nhà sách tôi làm để nói chuyện với tôi. Khi ấy tôi cũng không biết tôi và em nói về chủ đề gì nữa, hết bàn đến cuốn sách này lại nói linh tinh đến các vấn đề xã hội. Lâu dần, các anh chị làm việc ở đó cũng quen mặt Thuận Ngôn, chỉ cần em vừa bước đến cổng đã í ới hò reo tên tôi. Ban đầu tôi cố ý nhắc họ, vì sợ làm em ngại, nhưng em bảo không cần như thế. Rốt cuộc, chúng tôi bị họ gán ghép, trở thành một cặp tình nhân lúc nào không hay.
Đông qua xuân tới, chớp mắt một cái tôi cũng chuẩn bị phải thi tốt nghiệp. Nhiều lần tôi tự hỏi, rốt cuộc những gì mình đang làm có đúng không? Tốt nghiệp cấp 3, thi đậu Đại học, tốt nghiệp Đại học rồi tôi sẽ làm gì nữa? Cả một đời dài đằng đẳng như thế, rốt cuộc tôi đang sống vì điều gì?
Gần đến ngày thi tốt nghiệp, tôi lại càng tránh né gặp Thuận Ngôn, tin nhắn em gửi tôi cũng chẳng buồn ngó đến. Một buổi tối mờ, đã quá mười một giờ khuya, tôi ngồi trên chiếc xe đạp cứ mãi lăn đều như thế đi về phía trước, không nhanh không chậm. Đến kí túc xá, tôi thấy ở đó có một bóng người quen thuộc, tôi nghĩ là bản thân bị hoa mắt do ôn thi khuya quá. Nhưng không ngờ, mắt tôi vẫn tinh tường đến thế, tôi gặp em trước cổng kí túc xá cho nam.
- Em đến đây làm gì? Khuya rồi, lên xe đi, anh đưa em về.
Tôi tức tốc đến nắm tay em dưới cái nhìn uể oải của đám sinh viên ôn thi về khuya giống mình. Họ nhìn thấy một cô gái đứng trước kí túc xá nam cũng chẳng buồn đoái hoài, bởi họ bị áp lực quá nhiều rồi, hơi sức đâu mà quan tâm đến chúng tôi nữa?
Thuận Ngôn hất tay tôi ra, em nhìn thẳng vào tôi, nói:
- Tại sao phải tránh né em? Em đã làm gì sai? Đáng lẽ em phải là người trách móc anh mới đúng.
Ôi, thiên sứ của tôi giận rồi, em đang nói lẫy tôi đấy. Tôi im lặng nhìn em một hồi, tâm trạng mới bình ổn lại. Tôi bảo em đi theo tôi, còn tôi thì dắt chiếc xe đạp cũ rích đi ra vườn hoa phía sau kí túc xá.
Đến nơi, tôi đá chống xe rồi ngồi xuống, em đứng bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới lên tiếng thều thào kể chuyện của mình cho em nghe. Sau khi kể xong, tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi đi rất nhiều, tôi ngó sang em, em vẫn không có động tĩnh gì.
- Thuận Ngôn?
Tôi phải gọi em đến mấy lần, em mới giật mình khỏi cơn mê man khi nãy. Tôi lo lắng đứng dậy, tôi sờ tay vào trán em nhưng em không sốt hay gì hết. Tôi an tâm thở phào.
- Vĩ Tuệ, anh hãy cố gắng lên. Đừng như em, đến tư cách tốt nghiệp cấp ba em còn chẳng có đây. Hahaha...
Thuận Ngôn cười tự giễu, tôi ngạc nhiên nhìn em.
- Anh biết tác giả của quyển Nhật Ký của Người Tự Kỷ không?
- Không, chỉ biết cô ấy tên Tiểu Ngôn thôi.
- Ừm...
Khoan đã, nữ chính là Tiểu Thuận, còn tác giả là Tiểu Ngôn. Có lẽ nào...
- Không lẽ...
- Ừm...
- Vậy là câu chuyện...có thật?
Đêm ấy là một đêm thật dài...
......
Chớp mắt, kì thi tốt nghiệp cũng đã qua. Đám sinh viên chúng tôi phải nói là vui hơn bao giờ hết, các anh em cùng phòng rủ tôi đánh bài xuyên đêm, chúng tôi ăn mừng, chúng tôi như được sống lại từ cõi chết. Nhưng chúng tôi đều biết rằng, thời gian ngồi trên ghế nhà trường đã gần như kết thúc rồi...
Tuổi trẻ mà, có mấy lần vui đâu? Mười mấy năm đi học cũng như mây bay ngang núi, không nhanh không chậm. Rốt cuộc cũng phải kết thúc.
Một buổi chiều, tôi đi đến tiệm sách cũ - nơi mà tôi với em vô tình chạm mặt một lần. Quả thật, em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ngoài tiệm ngủ gật. Bà lão chủ tiệm cũng đã đứng tuổi, bà nhìn tôi móm mém cười hiền, bà đang ngồi quạt cho Thuận Ngôn ngủ.
Dường như mùa hè đã sắp kết thúc...
- Cậu trai trẻ, cậu là bạn của Thuận Ngôn đúng không?
- Vâng, cháu chính là bạn của em ấy.
- Cậu thích nó đúng không?
- Cháu...
Tôi ngại ngùng gãi đầu xoa tai, bà lão thì cười hà hà.
- Cậu đừng đánh giá con bé qua vẻ bề ngoài. Tôi bảo cậu này, tôi từng này tuổi rồi, khụ...mới nhận ra được một viên ngọc tốt chẳng phải được đánh giá qua vẻ bề ngoài, cho dù nó có bị người đời làm cho sứt mẻ nhưng cốt là do chất liệu vẫn rất tốt mới có thể lưu truyền đến bây giờ.
- Cháu biết...
Mặt trời dần dần xuống núi, ánh chiều vàng le lỏi hắt lên khuôn mặt trong trẻo của em. Tôi mỉm cười nhìn em, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Tôi ngồi lại đến tối, giành luôn cây quạt của bà lão để quạt cho em. Thuận Ngôn của tôi ngủ đến bảy giờ, em thấy tôi nhưng có vẻ không vui lắm.
- Thuận Ngôn, anh...anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì?
- Anh làm lơ em.
- Em phải xin lỗi anh mới đúng.
Thuận Ngôn bối rối nói ra câu này, đoạn quay sang chào bà lão rồi tiện thể ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp cũ rích. Tôi cũng tức tốc đạp ra đến đường lớn, đi một hồi mới thấy đói.
- Này Thuận Ngôn.
- Sao?
- Em mập lên đúng không?
- Em...sao anh lại nói thế?
Em bối rối nắm lấy áo sơ mi của tôi. Tôi bất giác cười, đành đổi sang chủ đề khác.
- Anh đói, đi ăn gì đây?
- Ăn mì xá xíu đi.
Nghe lời người đẹp, tôi liền đi đến quán mì đối diện trường Đại học. Trên con đường hơn hai kilometers, tôi có dịp dừng lại ngắm kĩ cảnh quan của thành phố này.
Trước khi quyết định lên đây học Đại học, tôi chỉ muốn học nhanh để tốt nghiệp. Bởi đây là nơi có trường Đại học tốt nhất đất nước, vả lại thành phố này rất phát triển. Nhưng bây giờ, tôi lại chỉ muốn quay về làm sinh viên năm nhất...
Đến nơi, chẳng thấy quán mì đâu, chỉ còn lại là một công trình to lớn chuẩn bị xây khu thương mại. Có lẽ là bị giải tỏa, các nhà xung quanh cũng thế. Tôi đã được nghe thông báo tin này từ lâu, chẳng ngờ nó lại xảy đến ngay lúc quan trọng như thế.
- Có lẽ...là bị giải tỏa rồi.
Tôi lên tiếng an ủi Thuận Ngôn, em chỉ im lặng nhìn theo máy xúc phá nhà đang cật lực làm việc.
Tôi nghĩ là em đang buồn vì không được ăn mì xá xíu, đành vỗ nhẹ vào vai em an ủi.
- Em chẳng buồn đâu. Chỉ là em đang thương tiếc cho những người từng sống ở đây mà thôi. Anh thử nghĩ xem, một nơi gắn bó với anh suốt mấy mươi năm như thế, bây giờ bắt phá là phá, có lẽ họ chẳng dễ chịu gì đâu.
Quả thật là tôi đã xem thường em rồi. Thuận Ngôn của tôi nhất định là không giống những cô gái bình thường mà.
Rốt cuộc tôi đành dẫn em đến nơi khác ăn. Trong suốt bữa ăn hôm đó, em chẳng nói câu nào với tôi, em chỉ im lìm ăn hết phần của mình.
Xong xuôi, tôi đề nghị chở Thuận Ngôn về nhà, em cũng không phản đối, ngược lại còn khiêu khích tôi.
- Anh đến rồi thì đừng sợ nhé.
Nhà của Thuận Ngôn nằm trong một con hẻm vắng vẻ tịch liêu, xung quanh cũng không có mấy người ở.
Em bước xuống, lấy cái chiếc khóa hình thù quái đản mở cửa. Từ bên trong, một bóng đen lao đến phía tôi.
- Ấy, Hắc ngoan, đây là bạn chị.
Là một con mèo đen. Người ta nói nuôi mèo đen thường không có điềm lành, nhưng thử nghĩ đi, em cũng đã có điềm lành quái gì đâu chứ?
Thuận Ngôn bế con mèo lên, nó dụi cái đầu bé tí vào mặt em. Tôi mỉm cười hết cách, bất chợt ánh mắt tôi hướng vào phía trong nhà em. Đã khuya thế này rồi vẫn không có ai bật đèn, bên trong hoàn toàn mang một màu đen lạ lùng.
Tôi nhớ đến tình tiết của quyển Nhật Ký của Người Tự Kỷ, trong đó viết là em dọn ra riêng ở thì phải. Đang miên man suy nghĩ, Thuận Ngôn đã đứng che trước mặt tôi.
Tôi biết ý nên đành tạm biệt em mà ra về trong ngờ vực.
Chiếc xe đạp cũ của tôi vừa đạp được hai vòng, bỗng sống lưng cảm thấy ớn lạnh, tôi bất giác rùng mình một cái. Ngoái lại đằng sau thì lại chẳng có ai, không phải tôi sợ ma đâu, nhưng cái không khí này không sợ là không được mà!
Kí túc xá nam.
Tôi về đến phòng thì cả đám kia đang ngồi đánh bài. Bọn nó kéo tôi vào chơi, đành nể mặt mà đánh một ván.
- Uầy Vĩ Tuệ, mày với con bé hôm nọ đứng trước cửa phòng tụi tao là gì đấy?
Thằng A lên tiếng chất vấn, tôi nghĩ bọn nó đang muốn tra khảo nên đành đáp qua loa.
- À, tên là Thuận Ngôn, bạn tao thôi.
- Thật không đấy? Hay là bạn gái?
- Thật, tao với em ấy còn chưa tỏ tình gì nhau, hẹn hò thế quái nào được?
Cả đám nghe được câu trả lời của tôi liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tôi trông thấy vẻ bất thường của tụi nó, liền tra hỏi.
- Tụi bây sao đấy? Điên cả lũ à?
- Mày ngáo nó vừa, con bé Thuận Ngôn đấy hôm đó tụi tao hỏi mãi mà không trả lời lấy một câu. Như mấy tụi khác có mà lấy lòng bạn cùng phòng của người yêu chứ! Đằng này nó còn lườm bọn tao một cái...
Thằng B đang hươ tay múa chân phụ họa, thằng A liền tiếp lời.
- Đúng đúng, nhưng mà cái lườm của nó ghê lắm mày ạ. Đến tao còn sợ đấy, ánh mắt của nó cứ vô hồn thế nào, thoạt nhìn thế thôi, nhìn lâu mới thấy đáng sợ...
Tôi bực bội lườm thằng A một cái, nó liền biết ý im lặng. Tôi không muốn nghe người khác nói xấu về em. Nhưng thằng A nổi tiếng gan dạ, ai mà chả biết? Nó thi gan với thầy phụ trách còn thắng cơ mà!
Thằng C đeo kính nên khá nguy hiểm, nhìn nó bình thường thế thôi, thật ra là cả bầu trời tri thức. Nó chưa chính thức ra trường mà đã được người ta mời đi làm rồi. Nó thấy thế liền cười hà hà, giảng hòa.
- Ừ, tụi tao chỉ nói thế thôi. Mày đừng giận, anh em không cố ý bôi bác người yêu mày đâu.
- Nhưng để ý kĩ mới thấy, bạn gái thằng Vĩ đẹp kinh khủng. Kiểu lạnh lùng, ngầu ngầu.
Cả đám gật đầu đồng tình.
......
Tốt nghiệp rồi xin việc, xin việc rồi đi làm.
Hiện, tôi đang làm nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng cho một công ty tầm trung.
Cuộc sống không mấy khá khẩm hơn, cũng may nhiều lúc khó khăn vẫn có em bên tôi.
Tôi thuê một căn hộ, tôi đề nghị em đến ở cùng. Với tư cách là bạn bè thân thiết quá mức.
Thuận Ngôn tuy lầm lì nhưng bản chất lại rộng lượng, tốt bụng nên ở cạnh em tôi khá an tâm. Hằng ngày em vẫn có đủ tiền để dùng, tiền ấy là từ tiền nhuận bút của em và một khoản tiền nữa từ đâu thì tôi không rõ. Nhưng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Thuận Ngôn nên không muốn hỏi em.
Một ngày nọ, các nhân viên được sếp cho về sớm. Tâm trạng của tôi vì thế mà cũng khá lên đôi chút, tôi hí hửng chạy về căn hộ. Sau những tháng ngày tăng ca chật vật, rốt cuộc cũng hoàn thành cái dự án chết tiệt đó.
Nhưng khi xe tôi dừng trước căn hộ, tôi thấy em đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Ông ấy đưa tiền cho Thuận Ngôn, lúc về cũng thân mật ôm lấy em một cái nhưng bị em hất mạnh nên té xuống đất.
Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra ngót nghét mười phút, tại sao khiến tim tôi như bị ai đó bóp nghẽn một cái?
Tôi mở cửa căn hộ, thấy em đang tập trung viết viết cái gì đó, chắc là phần hai của bộ truyện đang dang dở của em. Thấy tôi về sớm, em vội vã ra chào rồi lại lon ton vào lấy cho tôi một cốc nước lạnh.
- Hôm nay anh được về sớm sao?
- Ừm, vì hoàn thành xong dự án rồi nên sếp cho bọn anh về sớm.
Vừa nói tôi vừa nới lỏng cà vạt rồi quăng chiếc cặp da lên ghế. Sau đó đi rửa mặt, ngăn không cho bản thân nghĩ đến việc khi nãy, tôi phải tin tưởng Thuận Ngôn chứ! Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy em đang ngồi trên sofa, tập trung vào máy tính. Thấy tôi, em vui vẻ hỏi:
- Vĩ Tuệ, em có nên cho nữ chính Dạ An sống không?
- Nên, cô ấy đã sống một đời đau khổ như thế rồi.
- Tâm lý của nhân vật phụ, quá khó hiểu...
Em nói rồi đành giả bộ lắc lắc đầu. Tôi ngồi cạnh xem biểu cảm của em cũng phải phì cười.
- Vậy cả đời Dạ An chẳng có nam chính bên cạnh à?
Buồn buồn, tôi đành hỏi em. Thuận Ngôn ngước lên nhìn tôi, em làm bộ đăm chiêu.
- Em cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng thôi, dẫu sao Dạ An cũng là một strong girl thứ thiệt lòng em mà.
Đến tối, em đành đi về nhà để lo cho Hắc. Lúc tiễn em ra cửa, tôi bất chợt hỏi :
- Thuận Ngôn này!
- Em nghe, sao đấy?
- Cái người đàn ông lúc chiều...là ai thế?
Em nhìn tôi một lúc lâu rồi bật cười khanh khách, sau đó đành trả lời.
- Là dượng của em đấy.
Một câu nói đơn giản của em nhưng khiến máu điên của tôi dồn lên não. Tôi hận lúc đó không nhớ ra sớm, hận lúc đó không thể vào đập tên khốn đó một trận.
- Mẹ kiếp, em giao du với gã sao?
Nếu nói như vậy thì Thuận Ngôn vẫn còn làm một con búp bê để gã phát tiết hay sao? Vậy còn tôi? Tình yêu của tôi dành cho em thì sao?
Thuận Ngôn không trả lời, em cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Tôi như mất hết bình tĩnh. Thể diện của một thằng đàn ông chính là có thể chăm sóc được cho gia đình, đằng này em lại phải nhờ đến số tiền của gã đàn ông kia.
- Em không xem trọng tôi sao? Tình yêu của tôi dành cho em, em cũng không cảm nhận được sao?
- Thuận Ngôn, trả lời đi!
Tầm năm phút sau đó, em mới đành ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và rành mạch nói :
- Đúng, em cần tiền của ông ta hơn tất cả. Anh nghĩ anh có thể lo cho em đủ sao? Một thằng nhân viên quèn làm công ăn lương ba cọc ba đồng thế thì sao đủ nuôi tôi chứ?
- Em xem lại bản thân mình đi, có khác gì một con điếm không?
- Anh...!
Nói rồi em ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn lấy tôi một cái. Tôi bần thần đứng trước cửa căn hộ, cười tự giễu.
Một buổi tối mùa xuân lạnh buốt, gió rít qua khe cửa, đâu đó vang lên tiếng thở dài của ai bên tai.
......
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tự nấu thức ăn sáng cho mình. Tiện tay nên cũng bật cả tivi để xem bản tin sáng.
"Sau đây chúng tôi xin đưa tin. Tối hôm qua có một cô gái nhỏ bị chiếc xe gắn máy chạy ẩu đâm vào người. Hiện, cô gái có danh tính là Thuận Ngôn, vụ tai nạn xảy ra lúc chín giờ tối."
Giọng nói êm tai của phát thanh viên vang lên bên tai tôi, như tiếng sấm đánh ngang trời. Tôi bỏ dỡ, chạy lên gọi tổng đài xác nhận.
Không ngờ, cô gái đó...thật sự là Thuận Ngôn của tôi.
Tôi chạy đến bệnh viện, lúc gặp em đã thấy một bộ đồ lolita đen dính đầy máu đỏ nằm trên chiếc cán trắng được đẩy ra.
- Bác sĩ, tôi là người thân của cô ấy, cô ấy có sao không?
- Xin cậu đừng quá đau buồn, tôi đã rất cố gắng. Xem ra ý thức của cô gái này không được tốt, chắc là do tâm trạng đau buồn thái quá lên dẫn đến ý thức như vậy...
Tôi như chết lặng...
......
Tôi đem thi thể em về nhà, trong nhà em không có đèn điện, chỉ có đèn dầu với nến.
Tôi thắp một cây đèn dầu lên, sau đó bế em vào nhà. Vừa đặt em xuống chiếc nệm, con mèo Hắc chạy đến ngửi ngửi.
- Hắc, tao xin lỗi. Là tại tao, nên...nên...
Con mèo ngước lên nhìn tôi rồi khẽ khàng nằm xuống bên em, tôi biết, nó không chỉ đơn thuần là ngủ.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng nhạc "Đứa trẻ cõng búp bê" đầy u ám và tuyệt vọng. Trong một căn nhà như thế, sao em có thể sống?
Và tôi cũng biết, Thuận Ngôn của tôi...mất rồi!
Hai ngày sau, tôi cùng với gã dượng của em chôn em tại nghĩa trang.
Hắn không hề trách móc tôi lấy một lời, chỉ cầm bó cúc trắng đặt trước mộ của cô gái thích mặc Gothic punk.
- Đừng hờn trách Thuận Ngôn. Bản thân nó chẳng muốn nhận tiền đâu, là tao cố ý bắt nó nhận đó. Mày nói nó làm điếm cũng phải. Nhưng ích nhất nó vẫn còn có tình người hơn một lũ học thức cao như tụi bây.
......
- A, mẹ ơi, nhìn này! Xem con tìm thấy gì này mẹ.
Một thằng bé con lớp Một đang tung tăng chạy vào phòng. Chả là nó với bà mẹ nó vừa mua được một căn hộ nhỏ. Bà mẹ là một người mẹ đơn thân, nhưng trông còn rất trẻ và khí chất toát ra đầy cao ngạo.
- Con đừng nghịch ngợm, kẻo té.
Cô ta nắm lấy tay đứa bé, thằng bé thì được dịp nên nhảy vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ lục lọi. Trong sâu ngăn kéo ấy, nó kiếm được một cuốn sổ đã cũ mèm, thằng nhóc thổi phù phù bay bụi tứ lung tung.
- Con tìm thấy gì đấy?
Người mẹ đang dọn dẹp vui vẻ đáp lời con trai.
- Hình như là nhật kí mẹ ạ. Để con đọc mẹ nghe nhé.
"Tôi là một nhân viên văn phòng, làm công ăn lương bình thường như bao người.
Tôi tên là Vĩ Tuệ, tôi từng là sinh viên của trường ABC.
..."
- Khoan đã, con vừa đọc cái gì?
- Tên là Vĩ Tuệ, ba con cũng tên là Vĩ Tuệ đúng không mẹ Thuận Ngôn?
- Không...không thể thế được. Con xem thử ba đề ngày tháng năm nào?
- Ngày 1 tháng x năm xxxx mẹ ạ.
- Không đúng, rõ ràng là ba con đã mất hai năm trước rồi, không thể đề năm vào năm nay được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro