Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm đó, tôi và em...

Chuyện kể rằng, có một ông bố nọ, giàu nứt đố đổ vách. Tiếc thay, vợ ông ấy mất sớm, để lại cho ông một cô con gái rượu. Năm nay, ông đã ngoài bốn mươi, con gái luôn khuyên ông tiến thêm bước nữa, đơn giản vì nó sợ sau này không ai chăm bố nó.

Thế là, tháng Sáu năm đó, bố tôi lấy một bà vợ nữa, bà ta tên là Lục Linh, ngoài ra bà còn có đứa con gái riêng là Lục Vân. Tôi và nó cùng tuổi nhưng nó luôn mồm gọi tôi là chị, tôi cũng không ngăn cản gì.

Bố sắp xếp cho tôi và nó học chung trường. Nói sơ qua về tôi nhé, tôi học tạm hoặc nói trắng ra là học dở lắm. Còn nó, nó học rất tốt, thành tích phải nói là xuất sắc, thậm chí ở trường cũ dưới quê, nó đứng đầu toàn trường, đôi khi được cử đi thi tỉnh, tôi nghe thôi cũng đã thấy ghen tị.

Lần này, học tại trường chuyên, lại chung lớp. Cô cười nói giới thiệu chúng tôi với cả lớp. Năm nay tôi lên lớp 10...Rất nhiều bạn nam xin cô cho nó ngồi chung, ngược lại, tôi chẳng có ai thèm xin hay nói gì cả. Cũng phải, tôi không xinh đẹp, lại càng không học giỏi như nó, nên việc phân biệt đối xử này xảy ra cũng chả trách ai được .Cô phân phó tôi ngồi kế một bạn nữ, bạn này rất ư là "mọt sách", học lực tốt lắm, nhưng khá kiệm lời và thuộc tuýp người kín đáo.

Vừa ngồi xuống ghế, cô bạn mọt sách ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười.
- Chào cậu, tớ là Ấn Dung...
- Haha, chào cậu nhé, tớ là Lạc Chi Hà. Sau này chúng ta là bạn cùng bạn đúng không cậu?
Tôi cười sảng khoái, thân thiện với Ấn Dung lắm.
- Ừm. Hihi.
Ấn Dung trả lời với tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, vừa nhìn đã thấy thiện cảm rồi. Một lúc sau vào tiết Văn học, Ấn Dung quay sang nói nhỏ với tôi.
- Chi Hà, cậu với Lục Vân là chị em hả?
- Ừm, nhưng mà không phải chị em ruột..
- Cậu...sau này cậu, cho dù làm gì đi chăng nữa, nhất định phải để ý Lục Vân nhé !
Tôi nhìn Ấn Dung với vẻ khó hiểu, nhưng vẻ mặt của cô bạn cùng bàn của tôi năm đó rất kiên định và căng thẳng. Đến tận những năm sau này, tôi mới hiểu, lí do vì sao mà năm đó Ấn Dung lại bảo tôi như thế...

Tan trường, chiếc xe hơi màu đen của bố đỗ trước cổng chờ tôi và nó. Ngồi trên xe, nó cứ luyên thuyên bắt chuyện với tôi, tôi cũng chỉ toàn đáp qua loa cho lấy lệ thôi. Còn nó thì mỉm cười làm như hâm mộ tôi lắm vậy.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua bình yên, bình yên đến bất thường. Năm đó, cô chủ nhiệm kêu đổi chỗ lại hết tất cả mọi người. Người thì vui mừng, người thì khóc lóc ỉ ôi xin xỏ "Cô ơi cô đừng đổi mà". Cuối cùng, tôi và Ấn Dung bị tách ra, Ấn Dung qua kèm cặp một cậu trai học tàm tạm. Còn tôi bị đổi qua ngồi kế cái cậu quỷ dị nhất lớp, trước kia cô xếp Lục Vân ngồi kế cậu ta vì để tránh làm xao nhãng sự tập trung của mấy đứa con trai trong lớp.

Tôi và cậu ta, ngồi bàn số bốn, dãy ba. Một dãy tổng cộng có năm bàn, nhưng vì lớp thiếu người nên dãy ba dư bàn cuối.
- Chào cậu, tôi tên Lạc Chi Hà...
- Khinh Lâm Khiết.
- Ờ ừm..
- May thật..
- Sao lại may thế cậu?
- Thoát khỏi được Lục Vân, may là đúng..
Năm đó, tôi vẫn chả hiểu câu nói của Lâm Khiết. Đến tận sau này, nhìn ánh mắt bi thương của Lâm Khiết trong lễ đường, tôi mới hiểu rõ..

Cứ giờ kiểm tra nào đến, là cậu ta đưa bài qua cho tôi chép. Lần nào điểm của tôi và cậu ấy cũng cao hết, cô chủ nhiệm mừng rớt nước mắt. Đợt ngồi chung Ấn Dung, gần kiểm tra thì cô bạn chỉ dặn tôi học bài nào bài nào thôi chứ không cho chép.

Trong nhiều tiết nhàm chán đến nỗi phát ngất, tôi quay sang ngắm Lâm Khiết cho đỡ chán. Cậu ta vẫn ngồi thẳng lưng, mắt chăm chăm nhìn theo giáo viên. Tôi ngẫm nghĩ, cũng may, cậu ta không giống cái mô-típ trong Ngôn tình, kiểu quỷ dị suốt ngày nằm ườn ra ngủ nhưng điểm cao. Tôi bảo cậu ta quỷ dị vì cái cậu Lâm Khiết này ít nói cực kì, đôi khi tôi ngồi kể chuyện cả mấy tiết rồi ngồi nghêu ngao hát, cậu ta vẫn chỉ im lặng, không như Ấn Dung nói qua nói lại với tôi đâu. Thêm cái nữa là cậu ta để tóc dài đến nỗi che luôn mắt cơ, nhiều bận bảo cắt tóc đi, cậu ta nói khi nào tôi kiếm được người thương thì cắt, tôi cũng chả buồn nói.

Điểm lạ là, cứ mỗi sáng bước vào lớp, ngăn bàn của tôi luôn có một chai nước suối và một phần bánh mì, là loại tôi thích hẳn hoi nữa. Mỗi sáng một loại khác. Ban đầu, tôi có thói quen thường không ăn sáng ở trường và tôi nghĩ là ai trêu tôi nữa. Sau này, tôi không ăn sáng ở nhà mà thay vào đó là ăn bánh mì và nước. Vài lúc ăn vụng í, Lâm Khiết cứ nhìn tôi, à không biết có nhìn không hay tôi cảm giác nữa, nhưng cái miệng cậu ấy cong cong lên, cưng chết được.

Ngày nọ, Lục Vân sang phòng tôi chơi, không biết nó buồn miệng hay sao lại hỏi :
- Chị, chị và Lâm Khiết là quan hệ gì?
Tôi sừng sỡ lắm, ơ hay chứ lâu nay ngoài quan hệ bạn cùng bàn nó còn nghĩ tôi và Lâm Khiết là gì?
- Chúng tôi là bạn cùng bàn, cô Vân nghi ngờ chúng tôi hả?
- Không ạ, em nào dám. Chỉ là...sáng nào em cũng thấy Lâm Khiết đi ngang nhà mình mua bánh mì cho chị, rồi đi bộ ra quán nước ở đầu xóm mua nước cho chị cơ.
Tôi ngạc nhiên lắm, thì ra bấy lâu nay..
- Ừm, tôi không biết. Cảm ơn cô Vân kể tôi nhé!
Tôi lịch thiệp đáp trả cảm ơn, sau đó đuổi khéo nó đi để tôi còn học bài, mai là thi Toán rồi, tôi không dám chép bài của Lâm Khiết nữa, ngại chết mất.
- Chị, sau kì thi này, chị lên xin cô chủ nhiệm cho em và...Lâm Khiết ngồi chung lại được không...?
- Cô Vân thích Lâm Khiết sao?
- Ơ...ơ...em...em...em thi...thích...Em...có thích...thật chị ạ...
- Ừ, nếu được nhé?
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chỉ có chị Chi Hà là tốt với em nhất.
Nó nhảy vào ôm chầm lấy tôi.

Sáng hôm sau, vẫn bánh mì và nước suối. Tôi ngồi làm bài thi cẩn thận. Lâm Khiết ngó qua đáp án của tôi, cậu ấy cười cười hài lòng. Đoạn tôi đang làm dở mặt này, cậu ấy cầm bút hí hoáy sửa lại chỗ sai của tôi mặt kia. Hiển nhiên, cô canh thi chả biết gì đâu, vì Lâm Khiết hành động cẩn thận lắm.

Cuối giờ, tôi lên phòng Giáo viên xin cô chủ nhiệm :
- Cô ơi, em muốn xin đổi chỗ ạ...
- Ơ sao thế nhỉ? Em là Lạc Chi Hà đúng chứ?
- Vâng ạ, em muốn xin cho Lục Vân và Khinh Lâm Khiết ngồi chung ạ.
- Không được. Cô giáo quả quyết. - Lâm Khiết nó chỉ hợp ngồi với em thôi, từ ngày ngồi cạnh em, nó học được hẳn, thậm chí kì thi trước, nó đứng thứ hai toàn khối. Còn em cũng được đứng hạng ba toàn lớp còn gì? Hiện tại, cô không muốn đổi chỗ Lâm Khiết và em, em hiểu chứ?
- Nhưng...nhưng mà...Lục Vân...Tôi thì thầm với cô giáo. -Vân...thích Lâm Khiết cô ạ...
- Tôi biết con bé Lục Vân đó như thế lâu rồi. Trong giờ học, nó toàn quay xuống nhìn Lâm Khiết, nó ngồi bàn hai dãy hai mà lại ráng ngoái cổ sao nhìn được bàn bốn dãy ba mới hay. Xếp hai đứa nó ngồi chung cho rớt hạng hả, hahaha...
- Thế thôi cô ạ, để em về bảo với nó. Em cảm ơn ạ.
- Ừm, em về đi. Sau này đừng xin cô nữa, nếu được thì cô tự nguyện nhé!

Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi thấy Lâm Khiết đứng đó, vẻ mặt trông buồn buồn sao ấy. Tôi lại hỏi cậu ấy.
- Khiết đại ca, cậu sao thế?
Cậu ta đứng thẳng dậy, nắm cổ tay tôi giơ lên cao. Thời khắc này, tôi thấy vài sợi tóc của cậu thưa thớt ra, đôi mắt theo đó là thoắt ẩn thoắt hiện, cậu ấy bực lắm. Nhưng mà, đôi mắt của cậu ta, thực sự rất đẹp, yên bình lắm, màu xanh của biển, êm ái nhẹ nhàng. Cậu đang bực í, tại sao nhỉ?
- Chi Hà, cậu...cậu sao lại xin đổi chỗ chứ?
- À...ừ...Thì là vì...Khó nói quá...
Tôi ấp úng mãi khiến cậu ấy bực lắm.
- Cậu ghét tôi, đúng không?
Hai từ cuối cậu ấy nhấn mạnh lắm, gớm thôi, sao lại vì chuyện ngồi kế Lạc Vân mà tức chứ? Lẽ ra nên mừng cơ. Nó dễ thương, hiền lành thế mà.

Đang suy nghĩ lí do giải thích sao cho Lục Vân đỡ mất mặt thì Lâm Khiết bỏ đi luôn...Đời của Chi Hà, chưa bao giờ bị như thế.

Sáng hôm sau, bánh mì và nước không có nữa. Lâm Khiết cũng chán chường nằm ngủ luôn. Không học hành quái gì nữa. Lần này, là tới tôi coi cô cho cậu ấy. Tôi ngọt nhạt giải thích :
- Lâm Khiết à, Lâm Khiết đẹp giai, cậu đừng giận nhé! Tại tôi định...định xin giùm Lục Vân í, mà cô không chịu...nên...nên giờ tôi với cậu vẫn ngồi...chung nè.
- Nếu cô đồng ý thì cậu định như nào?
- Ờ...thì...

Một tháng sau đó, có người vẫn giận dai, còn người thì ngây ngốc chả biết tại sao bị giận mãi thế.
Cho đến một ngày, Lâm Khiết đòi chia bàn ra. Ai lấn đường kẻ là bị đánh một cái. Chẹp, cái cậu này, bao tuổi rồi mà giờ còn chơi trò của mẫu giáo í. Tức thiệt mà.
Đó giờ toàn ngồi "dồn ép" cậu ta, giờ thì bị phạt phải ngồi khép nép, cực lắm huhu. Chả hiểu ngồi canh cho cậu ta ngủ như nào lại lấn sang một tẹo. Thế là Lâm Khiết đại ca ngồi dậy, hầm hầm nhìn tôi.
- Sao nào?
- Lâm Khiết tốt bụng à...
- Không dễ dàng tha thứ!
Cậu ta cấu nhẹ vào má tôi, cái miệng cong cong rõ ghét. Sau đó, không ngủ nữa, ngồi hẳn dậy học bài.

Tôi cứ được nước làm tới, ngày nào cũng lấn cậu ta. Ngày nào, cậu ta cũng véo má tôi. Thích thích như nào ấy. Có lần duy nhất, cậu ta bị ma xui quỷ khiến hay sao, lại vô tình, à không, chắc là cố ý, để cây bút chì vừa vặn nhỉnh qua đường kẻ chỉ 1cm.
- Hahaha, Lâm Khiết, cậu muốn phạt như thế nào?
- Ừm, tôi sai rồi, tùy cậu vậy.
- Cậu vén mái lên đi, nha, một lần thôi á. Được không? Cậu véo má tôi rồi í, giờ cậu bù nhé.
Cậu ta ban đầu ngại ngùng lắm cơ. Tôi nhìn mãi, cậu ta mới kéo mái ra làm hai bên. Đôi mắt đó, đúng rồi, tôi mong nhớ hàng đêm. Đôi mắt màu xanh của biển, đôi mắt ôn nhu nhìn tôi. Tôi nhìn đến nao lòng...
- Được chưa?
- À, rồi...
Tôi đỏ bừng mặt, ngại ngùng trả lời cậu ấy.

À, nói đến nhà tôi. Dì và bố yêu thương nhau lắm, hòa thuận cực kì. Dì nhu mì, hiền hậu. Bố tuy nghiêm khắc nhưng cực kì nghe lời dì. Vì dì khuyên đúng lắm. Riêng Lục Vân thì cũng không còn nói chuyện với tôi nữa. Hàng ngày, ăn cơm xong thì phòng ai nấy về, chuyện của Lâm Khiết, nó không buồn nhắc đến.

Vài tháng sau, gần cuối học kì, lớp trưởng đề nghị đi chơi, gì mà hai ngày một đêm. Lâm Khiết hỏi tôi có đi không? Nếu không đi phải ở lại trường đi học như bình thường. Tôi và cậu ấy, vốn là hai kẻ lười học. Nên chúng tôi đều cùng ý nghĩ...ĐI!

Hiển nhiên, lớp tôi đi hết cả lớp...Bạn cùng bàn thì lên xe vẫn ngồi cùng nhau. Ác, thâm quá đáng. Cậu ta vẫn vẻ bình thản ngồi, cái bộ dáng làm lơ tôi ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Còn tôi, thì ngại chết được, lâu nay đanh đá là thế, ăn hiếp người ta là thế, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách tiếp xúc nhất định. Lần này, là...gần quá đáng??

Đi xa, tôi lại mắc chứng say xe. Đeo khẩu trang kín mít rồi, uống thuốc đầy đủ rồi, vậy mà vẫn cứ mệt người. Nằm ngủ lúc nào không biết. Đến gần tới nơi, tôi chợt tỉnh dậy, áo khoác của ai để lên người tôi thế này? Mùi này, thơm thơm, nhẹ nhẹ, như mùi biển. Biển, a, phải rồi. Là của Lâm Khiết! Ơ..tôi dựa vai của cậu ta, á á á, ngại muốn đào hố chôn mặt rồi. À không sao, cậu ta cũng ngủ cơ mà đầu lại dựa vào đầu tôi. Cái quái gì thế này, khoảng cách gần đến lạ...

Lâm Khiết cao lắm, tôi mét sáu mà chỉ tới vai cậu ấy. Nhìn cậu ấy ngủ, tôi không kìm được, tay lại phản chủ, giơ lên tóc mái của cậu ấy, tôi lại muốn ngắm đôi mắt màu của biển nữa rồi, càng nhìn càng thấy mê.

Lục Vân hình như thấy hành động của tôi rồi, nó cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi vẫn ngoan cố vén tóc của Lâm Khiết. Cậu ta thức dậy, tức tôi lắm, nắm khư khư cổ tay của tôi khiến nó sưng sưng lên, rồi mới chịu buông ra. Lại giơ tay véo má tôi tiếp...Mỗi lần, tức tôi chuyện gì, cậu ta sẽ nắm cổ tay tôi đến khi đỏ đỏ mới buông, sau đó lại véo má tôi.
- Khiết đại ca, đừng hiểu lầm...!
- Cậu đợi đấy, tôi không dễ bỏ qua cho cậu.

Suốt chuyến đi chơi, tôi, Lâm Khiết, Lục Vân và cậu bạn mới chuyển tới tên là Hàn Âm được phân vào một nhóm...Lục Vân cứ quấn lấy Lâm Khiết, không biết sao nhưng tôi lại thấy khó chịu lắm.
- Chi Hà, cậu ngu thế? Đến đi bắt cá mà chậm chạp lề mề. Tức ghê.
Hàn Âm chọc tôi mãi. Tính tôi cũng đanh đá, cãi lem lẻm lại.
- Ừ đấy, tôi ngu thì cậu đã khôn hơn à? Cậu đến đi nhặt rau chả làm được.
Lục Vân từ đâu chạy lại, khuyên nhủ tôi. Còn Lâm Khiết, đứng dựa vào cây, mắt liếc tôi, khó chịu cực.

Đến tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi đứng trước phòng ngủ nam sinh, lúc sau Lâm Khiết và Hàn Âm đi tới. Hàn Âm biết ý, tạm biệt bảo mệt người nên vào "thăng" trước.
- Khiết...cậu giận tôi hả?
- Chắc không có đâu!
Coi kìa, cái giọng điệu hằn học này, bảo không giận là bảo dối. Tôi nhây nhây hỏi tiếp.
- Cậu véo tôi nha? Rồi nắm cổ tay tôi đi, đừng giận nữa nha...
Ai ngờ được, Lâm Khiết im im một hồi, dắt tôi ra vườn hoa sau lưng nhà nghỉ.
Cậu ta nắm tay tôi, nắm tay hẳn hoi chứ không phải là cổ tay nhé. Lâm Khiết ngước mặt lên trời, tôi lại cuối mặt xuống đất, sau đó, cậu ấy đỏ bừng mặt, mở lời.
- Lạc...Lạc Chi Hà. Tôi bảo này nhé?
- À, ừm...Sao thế hả cậu?
- Ừ, thì...nhà tôi ấy...Có cái lệ là...ai nhìn vào mắt những người trong dòng họ, đều phải lấy họ làm vợ hoặc chồng ấy. Hôm đó, cậu đã...
Tôi im lặng cho cậu ta nói tiếp, ngại lắm rồi. Tôi cũng mang máng hiểu ý cậu ta rồi. Ý cậu ta bảo tôi phải chịu trách nhiệm chứ gì? Tôi đây dám làm dám chịu, hứ.
- Hôm đó, cậu đã...nhìn vào mắt tôi rồi. Nên là, cậu có muốn chúng ta...tìm hiểu nhau không?
Tôi đơ vài giây, không bắt trách nhiệm á? Nhưng, nhưng mà...như là...cậu ấy...tỏ tình tôi sao? Tôi nên làm gì? Ừ thì, có lẽ, tôi cũng thích cậu ấy...
- Cậu...thật lòng...chứ?
- Chắc chắn!
- Vậy...vậy...tôi...đồng ý!

Sau đó, chúng tôi đã trở thành mối quan hệ như mọi người nghĩ đấy.

Năm lên lớp 11, vẫn là giáo viên chủ nhiệm ấy. Cô vẫn xếp tôi và Lâm Khiết ngồi chung.

Nhưng mà, dạo gần đây, Lâm Khiết không hay nói chuyện với tôi nữa. Cứ tới giờ giải lao, lại ra góc sân sau của sân thượng...tôi cứ nghĩ cậu ấy hẹn bạn, nên không để ý cho lắm. Đến ngày thứ mười, tôi lén bám theo.

- Lục Vân, bây giờ thì cô định như thế nào? Tôi và Chi Hà, không thể chia tay!
- Hahaha, Lâm Khiết, cậu muốn hình ảnh của cậu và Chi Hà lên bản tin trường không? Lúc đó, Chi Hà sẽ như thế nào nhỉ? Hình cậu nắm tay "chị gái" của tôi?
- Đừng, tôi cấm cô!
- Chín ngày rồi, cậu không muốn thì tối nay đến nhà tôi. Giới thiệu với mẹ và dượng là cậu, bạn trai tôi, được chứ?
- Đê tiện...!
Lâm Khiết gào lên.
- Hahaha. Nếu không...hậu quả cậu hiểu rõ chứ?

Reng chuông vào lớp, Lâm Khiết uể oải nằm lên bàn, tôi nằm theo. Tay mân mê tóc mái của cậu ấy. Tôi hỏi :
- Cậu giấu tôi chuyện gì đúng không?
Lâm Khiết mắt buồn buồn nhìn tôi, có lẽ cậu ta cũng biết là tôi biết chuyện rồi.
- Ừm, em cũng biết rồi, đúng chứ...?
- Vâng...Tôi trầm ngâm hồi lâu. - Thế...thế tối nay...cậu...có qua nhà tôi không?
- Có...
Tôi nẫu nề, sau đó gọi lên bảng giải bài, chẳng thèm làm từng bước, ghi tắt ra hết, hại giáo viên nổi trận chửi um sùm.

Tối đến, Lâm Khiết đến nhà tôi thật. Lúc mở cửa, tôi đã xém khóc, nhưng tôi vẫn cố ngăn nước mắt của tôi lại...
- À, con rể. Vào đây với mẹ nào!
Dì tôi lên tiếng. Bố cũng cười cười.
- Chào cô, chào chú ạ!
Gớm, lịch sự đến thế là cùng.
- Đừng khách khí, ngồi vào bàn nào.
Dì nhấn cậu ấy vào ghế, niềm nở đưa đồ ăn.
- E hèm, khỏi khí không phải chứ cậu đây là bạn trai của Lục Vân?
Bố tôi lên tiếng nghiêm nghị. Lục Vân giả vờ ngượng nghịu, nó đỏ mặt rồi cái giọng ỏng ẻo lên tiếng.
- Bố à...
- Thưa chú, cháu là bạn trai của...
Lâm Khiết dừng lại, chập chừng một hồi mới nói tiếp.
- Của Lạc Chi Hà ạ. Chú lầm rồi...
Tôi ngạc nhiên vô cùng, ngước lên nhìn Lâm Khiết. Nước mắt tôi rớt vào chén cơm rồi...
Cả buổi ăn cơm, Lục Vân cố tình giẫm chân tôi, nhưng Lâm Khiết đá ra mấy lần.
Hết buổi, Lâm Khiết và Lục Vân ra nói chuyện riêng, tôi không cố ý đâu, nhưng vì rửa chén ở bếp, mà bếp với ban công chỉ là ở trên ở dưới thôi. Chứ chỗ xây thì canh như nhau luôn, nên tôi nghe rõ mồn một.
- Lâm Khiết, cậu biết hậu quả rồi chứ?
- Ừ, phiền cậu công bố cho tôi và Chi Hà đang yêu nhau nhé. Để mọi người né Chi Hà ra!
Có người tức không nói nên lời, có người thì vừa rửa chén vừa cười thích chí, còn người kia xuống bếp phụ người đang cười úp chén.

Sáng hôm sau, quả thật, có tin đồn hẹn hò dán trên bản tin trường, dán nhiều là đằng khác. Nhưng, nhân vật chính không phải là tôi và Lâm Khiết. Mà là của Lâm Khiết và Lục Vân...

Nếu bạn là tôi lúc này, bạn nên làm gì? Khóc, cười, đi đánh ghen hay chửi bới? Quả thật, tôi lê từng bước nặng nhọc tới trước lớp. Ngoài ngồi gục đầu xuống bàn ra, tôi còn làm gì được nữa?

Mắt tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Khiết, cậu ở đâu...? Lúc tôi cần cậu nhất, sao cậu không ở cạnh tôi...Chỉ cần...cần một lời nói của cậu thôi, một cái véo má hay một cái nắm tay, tôi cũng đều có thể gạt bỏ chuyện của Lục Vân mà?

Lâm Khiết, bước tới bàn tôi. Cậu ta, nước trên mắt? Là nước biển đúng không? Hay là, cậu ta đang...khóc? Lâm Khiết sốc tôi dậy, kéo ra giữa bản tin trường. Đoạn, mọi người đều tập trung vào tôi và cậu ấy.
- Ủa ủa? Lâm Khiết đây mà. Thế chị Lục Vân đâu? Người này là Chi Hà...
- Anh Khinh, anh và chị Lục Vân hẹn hò thật ạ? Hâm mộ quá.
- Chị Lạc Chi Hà ơi, chị là hồ ly sao? Né anh Khiết ra đi! Đáng nhẽ chị Lục Vân đứng cạnh mới phải chứ.
Tiếng xì xào, bàn tán của mọi người mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần. Chợt, đám đông im lặng. Lục Vân tới. Lâm Khiết lên tiếng.
- Mọi người nghe rõ đây ạ. Tôi là Khinh Lâm Khiết, trưởng nam của nhà họ Khinh, cháu trai của hiệu trưởng trường mà các bạn đang học đây! Mong các bạn im lặng vài phút để tôi nói nhé?
Quả thật, đám đông đồng loạt giơ ra khẩu hiệu "ok". Lâm Khiết nói tiếp.
- Nhà họ Khinh có luật lệ, nếu ai nhìn vào mắt của người con trai hoặc con gái của họ này, chắc chắn là do duyên số đã định. Sau này, là nên duyên phu thê. Các bạn biết phong tục này rồi chứ?
Mọi người xì xào to nhỏ. Trước đó vài năm, luật lệ này của nhà họ Khinh được báo chí nhắc tới, sốt sình sịch cả hai tháng.
- Vậy tiểu thư Lục Vân, cho tôi hỏi, mắt tôi có màu gì?
Lục Vân nó bị dồn vào thế bí. Vì ở đây, ngay tại trường này, chú của Lâm Khiết là Hiệu trưởng. Nếu muốn biết màu mắt của Lâm Khiết là đúng hay sai, chỉ cần chú cậu ta lên tiếng, là biết tin đồn này thật hay giả.
- Màu...màu...đ...đen...
- Sai rồi. Thế Chi Hà, mắt tôi, em thấy rồi chứ?
Lâm Khiết quay sang với tôi, trìu mến nhìn và trầm trầm lên tiếng.
- Mắt cậu ta...có màu...xanh của biển. Một đôi mắt bao dung và ấm áp của biển...
- Ừ, cháu dâu. Cháu nói đúng đấy.
Hiệu trưởng Khinh Lâm Hiên đứng ra chứng minh. Lâm Khiết cười cười, ôm tôi vào lòng, nói với mọi người.
- Tôi và Chi Hà quen nhau được một năm hơn rồi. Hiện tại, chúng tôi đang bị một người âm thầm chia cắt, mong các bạn hiểu cho.
Mọi người đều nhìn vào Lục Vân, quả thật, nó bẽ mặt ghê lắm. Còn nhìn tôi cầu cứu, nhưng biết sao được? Tôi không giải vây hộ nó lúc này được đâu...

Rồi mọi chuyện lắng xuống. Năm lớp 12, Hàn Âm và Lục Vân chính thức hẹn hò với nhau. Tôi cũng cười cười, chúc phúc nó, nó cảm ơn tôi. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao chúng nó hẹn hò đâu.

Tôi và Lâm Khiết lao đầu vào ôn thi. Cậu ta muốn đi theo ngành Kinh tế. Còn tôi muốn vào ngành Luật. Nên chuyện chia ban năm lớp 11, chúng tôi đều theo ban Tự nhiên.

Thi thì căng thẳng lắm, mệt mỏi nữa. Chúng tôi không nhớ mình đã trải qua những ngày hôm đó như thế nào, chỉ biết là mỗi khi nhắc đến, là bao áp lực và kỉ niệm ùa về. Mệt mỏi như nào đi chăng nữa, có Lâm Khiết ở cạnh, tôi cảm giác không sợ sệt gì nữa, dũng cảm lắm.

Chúng tôi đều đậu Đại học theo ngành mà mình theo đuổi. Các bạn sẽ không tin đâu, một con nhỏ luôn bị đội sổ suốt cấp 2 lại thi một lần là đậu Đại học Luật. Nhưng hoàn toàn là có thật, có lẽ, nhờ vào sự xuất hiện của Khinh Lâm Khiết...

Nhưng, chúng tôi lại ít liên lạc hẳn, cứ tối tối là cậu ta nhắn tin nhắc tôi đi ngủ. Còn sáng thì nhắc tôi dậy đi học, cuối tuần mới gặp nhau hai ngày...Mà lần nào gặp, cậu ta cũng mang vẻ mặt buồn buồn, bi ai lắm. Nhiều bận hỏi, Lâm Khiết bảo là học xa Chi Hà quá nên nhớ rồi sinh buồn. Sau đấy, cậu ta lại ôm tôi, rồi khẽ nhá vào má tôi. Lâm Khiết, vẫn là Lâm Khiết. Vẫn thích mân mê gò má của tôi...

Ba năm Đại học, trôi qua nhanh chóng, vâng, chán và nhớ nhung Lâm Khiết. Thật tình, ra trường rồi. Việc đầu tiên, là chạy qua Đại học Kinh tế, vì bên đấy tổng kết trễ hơn bên Luật của tôi.

Trước mắt tôi, một cậu con trai cao một mét tám, một cô gái xinh đẹp cao một mét sáu lăm đứng cạnh nhau chụp hình kỉ niệm. Lâm Khiết cười với cô ấy, à mà cô ấy, là Lục Vân chứ đâu? Tôi lủi thủi, nước mắt chảy ào ào ra như suối, hôm qua tổng kết tôi chả khóc, vậy mà hôm nay lớp người ta tổng kết tôi lại khóc, lạ đời. Bước ra khỏi chỗ chụp kỉ yếu, bỗng cánh tay tôi bị kéo lại, tôi không nhìn rõ mặt người đó, nhưng hắn bế tôi lên, chạy lại vào đám đông.

Nghe đồn, ảnh kỉ yếu của lớp Kinh tế. Có cô bạn bên Đại học Luật chụp chung, cô ấy đứng gần cậu học sinh xuất sắc của các giáo sư. Nước mắt tèm nhem của cô ấy, nụ cười của cậu bạn kia. Quả thật, cái nắm tay đó, là sự chứng minh "hoa đã có chủ".

Sau đó, tôi mới biết là Lục Vân chụp hình với Hàn Âm chứ không phải là Lâm Khiết của tôi. Báo hại, tôi bị Lâm Khiết giận hai ngày vì tội nhìn nhận sai anh ấy.

Chúng tôi của ngày đó vui vẻ biết nhường nào, sau đấy, anh ấy theo luật lệ của nhà họ Khinh. Dẫn tôi về ra mắt nhà của anh. Ban đầu, tôi cũng như các nàng dâu khác, cũng sợ sệt lắm. Nhưng chả hiểu cớ sự làm sao mà tôi và mẹ của anh nói chuyện hợp nhau kinh khủng. Bác trai, bác ấy cũng vui vẻ tiếp nhận tôi.

Tôi và Lâm Khiết đã kết hôn. Tôi là cô dâu đẹp nhất thế gian này của anh ấy , còn anh ấy là chú rể hoàn hảo nhất của tôi.

Ngày vào phòng tân hôn, tôi ngại ngùng, còn anh thì như bị chơi thuốc vậy...Rốt cuộc tôi sinh đôi hai người con trai, Khinh Lâm Yên và Khinh Chi Yên.

Nhưng gần đây, anh hay về muộn, rồi còn bỏ bữa tối nữa. Tôi cố gặng hỏi anh, nhưng anh chỉ im lặng và bảo "anh mệt". Tôi là một người vợ ngoan hiền, chăm cho anh chu đáo lắm. Nhưng chả hiểu vì sao, anh cứ sụt cân và ốm yếu liên tục.
Tôi bảo anh đi khám bệnh, anh nói do công việc nhọc quá, chứ không bệnh hoạn gì đâu.

Cho tới một ngày, bố mẹ chồng của tôi lên thăm con trai họ. Nhìn mà cũng thấy tủi tủi, bố và dì chưa bao giờ lên thăm hay hỏi han tôi từ lúc tôi học xong cấp 3. Nhiều lúc nghĩ lại mới thấy, nếu như hồi đấy không khuyên bố lấy vợ mới...Mẹ vợ tôi tinh ý, bà thường hay thích ôm tôi vào lòng rồi vuốt tóc tôi, bà tâm sự ngày xưa bà mê con gái lắm, lúc định sinh em gái cho Lâm Khiết thì nó xấu số, bà xảy thai cô bé lúc nó được hai tháng, nên Lâm Khiết dẫn tôi về ra mắt, bà vui lắm. Nghe mẹ nói thế, tôi cũng đỡ tủi thân nhường nào...

Bố mẹ về rồi, tôi mới bám lấy Lâm Khiết như hồi đấy. Suốt ngày kể chuyện vu vơ rồi hát hò linh ta linh tinh. Anh lên tiếng, cắt ngang lời tôi hát :
- Chi Hà, anh bảo này...
- Vâng, em nghe.
- Nếu có một ngày, anh không còn cạnh em, em sẽ như thế nào...?
- Anh nói gì thế, sẽ không có chuyện anh xa em đâu, hì hì.
- Trả lời nghiêm túc anh nghe!
- Thì...thì em một mình nuôi Chi Yên và Lâm Yên thôi. Bản thân em, không muốn tiến bước nữa.
- Ừm.
- Thế còn anh, nếu sau này, em không bên anh, Lâm Yên và Chi Yên thì anh sẽ làm gì?
- Anh hả? Anh cũng sẽ như em...
- Anh hỏi làm gì?
- Con bé ngốc, học Luật mà vẫn ngốc, tất nhiên là anh hỏi cho vui thôi.
- Thật hả?
- Ừm...
Nói rồi, Lâm Khiết véo má tôi, anh ấy vẫn thế, vẫn là Lâm Khiết của tôi...Nhưng sao tôi lại nảy sinh hoài nghi với anh? Không, Lâm Khiết của tôi không thể nào như thế được, huống hồ nếu có xảy ra thật, thì quy tắc nhà họ Khinh khắt khe như vậy, sao mà tránh được trừng phạt? Tôi quyết định gạt bỏ suy nghĩ tối tăm này đi và quay lại ôm Lâm Khiết ngủ.

Vài ngày sau đó, cô "em gái" Lục Vân thương yêu của tôi qua thăm.
- Chị Chi Hà thân yêu ơi!
Eo, nó ôm chầm lấy tôi. Hai cu cậu nhà tôi cũng biết điều lễ phép, ngoan ngoãn dạ thưa chào dì của nó. Nhưng mà, ánh mắt của Lâm Yên rất đề phòng, còn Chi Yên không buồng liếc mắt nhìn Lục Vân...
- Nay cô qua thăm chị cơ á?
- Chị này, dạo này em bận bịu quá không qua thăm vợ chồng chị và hai cháu được. Ơ chứ anh rể bao giờ về chị nhể?
- Lâm Khiết ông ấy hay về trễ lắm, cô với chị ăn cơm trước vậy!
- Chi Hà!
Tôi vừa cầm đũa liền giật mình, chạy ra mở cửa, là chồng tôi. Ơ hay sao hôm nay về sớm thế?
- Chồng, sao hôm nay anh về sớm thế? - À, dạo này thăng chức, việc của anh nhẹ nhàng hơn rồi.
- Ba, ba về rồi ạ?
- Ừ, Lâm Yên và Chi Yên ngoan, vào ăn cơm nào! Vợ, hôm nay em nấu...
Lâm Khiết vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Lục Vân, sau đó là điệu bộ phòng bị và hơi kiêng dè, đúng là cha nào con nấy, thảo nào Lâm Yên có biểu cảm giống ba nó thế.
- Anh rể, chào anh!
- Cô...cút về!
Chưa khi nào, thấy Lâm Khiết tức giận như thế, anh đuổi khách thẳng thắn chứ không hề nói khéo. Tôi từ cửa chạy lại hòa giải.
- Anh à, lâu lâu cô Lục Vân mới qua thăm...
- Em thì biết gì chứ hả? Chính con hồ ly này, nó hành hạ anh. Em biết không? Anh đã xém bị ung thư đấy, nếu không phòng bị nó. Anh cũng xém dính xuân dược của nó, không kiềm chế bản thân nỗi, và anh, nếu mém tí nữa thôi, anh đã bị yểm bùa bởi nó!
Lâm Khiết, chuyện anh nói...là thật sao? Sao đó giờ anh không kể với em?
Anh vẫn âm thầm tránh nó sao? Chưa bao giờ, thấy anh tức giận như vậy, người họ Khinh tính tình trầm ổn, ít khi nóng tính lắm.
- Anh...
Lục Vân á khẩu.
- Mày, cút xéo đi, Lục Vân. Đừng gọi tao là chị. Mày mê anh đúng không? Tao biết cả, nhưng không ngờ, mày dụ dỗ đưa anh vào tròng như thế? Mày mở miệng kêu tụi tao một tiếng chị hai tiếng anh rể, vậy mà...mà...
Tôi tức chứ! Biết nó thích anh lâu rồi, nhưng không ngờ, ngần ấy năm, nó không buông bỏ được anh, mặc dù, nó sắp lấy Hàn Âm?
- Dì Lục, mong dì về cho ạ. Hôm nay gia đình cháu có việc, phiền dì về cho. Thằng bé Lâm Yên lên tiếng giải vây.
- Cô, cút!
- Ba, ba bình tĩnh lại đi...
Chi Yên tiếp lời anh nó. Sau đó, Lục Vân xách túi bỏ về, lúc đi ngang anh, nó liếc anh một cái rồi nhẹ nhàng buông một câu bông đùa.
- Chị Khinh Chi Hà, anh Khinh Lâm Khiết, tôi đã nói rồi, anh không thể hạnh phúc bên chị Chi Hà. Còn chị, chị cứ đợi đi, sự giày vò sẽ bám lấy chị đến cuối đời! Hahahaha.
Tôi ngồi phịch xuống, nước mắt tự rơi lã chã, Lâm Khiết phát hiện đầu tiên, anh chạy lại ôm tôi, hai đứa con trai cũng hết lời khuyên nhủ tôi bình tĩnh rồi ngồi xuống nói chuyện.
- Anh, chuyện ban nãy...
- Ừ, là sự thật. Anh xin lỗi vì không kể em nghe...
- Mẹ, thật ra ba muốn kể lắm. Nhưng vì bảo vệ sự an toàn của mẹ nên ba không kể.
- Lâm Yên, con im đi!
- Mẹ, anh Lâm Yên nói đúng đấy mẹ. Dì Lục Vân còn nói với ba là nếu ba kể cho mẹ nghe chuyện này, dì sẽ không để yên cho mẹ...
- Chi Yên, đến con cũng phản ba?
- Ba, nếu không nói, con sợ đến tụi con cũng không bảo vệ được mẹ.
Tôi chết lặng một hồi. Ừ đúng, Lâm Khiết làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Nhưng, tôi muốn anh kể với tôi mà...
- Ừ, mẹ biết rồi. Là ba muốn tốt cho mẹ, đúng không? Mẹ sẽ ngoan ngoãn, ở nhà không đi đâu...
- Không, ngày mai, anh đưa em qua nhà của bố mẹ chồng cùng với hai con. Tạm thời, ở bên đó là tốt nhất.
- Nhưng...còn anh?
- Anh sẽ cho con hồ li đó biết, thế nào là không để yên cho nó!
- Vậy là...chúng ta phải xa nhau sao...?
- Ừ, nhưng chỉ một thời gian thôi. Cuối tuần anh lại về, nhé?
- Vâng...

Sau đó, vì tránh để tôi, Lâm Yên và Chi Yên bị hại, ông chồng của tôi đã đem chúng tôi "gửi gắm" cho ông bà của tụi nhỏ. Còn anh thì vẫn đi làm bình thường.

Lâm Khiết một tuần có bảy ngày thì anh về nhà ba mẹ ruột hết bốn ngày để thăm chúng tôi. Thông thường ba ngày còn lại anh sẽ không về nhà mà ra khách sạn nghỉ cho đỡ bị hại. Tôi thương anh quá...Đêm nào nằm chung cũng ôm tôi thì thầm, nhớ em với tụi tiểu quỷ, thương em...

Nhưng hai tháng trở lại đây, anh không như thế nữa. Một tuần bảy ngày, ừ thì anh giữ lời hứa là cuối tuần về thăm đấy. Anh không tăng số lần nữa và anh cũng không ôm tôi ngủ. Dạo này, thằng bé Lâm Yên bị ông nội dắt đi dạy dỗ gia pháp nhà họ Khinh, còn Chi Yên thì bà nội cưng quá đâm ra cho đi chơi miết, mà nó kể cũng hiểu chuyện, biết chia thời gian chơi và học gia pháp.
Hai ngày trước, cô bạn thân Ấn Dung qua tìm tôi nói chuyện cực kì quan trọng và nó cũng là lí do vì sao bây giờ tôi đang đứng trước khách sạn mà Lâm Khiết thuê. Nhưng nói sơ qua về Ấn Dung nhé, bây giờ cô bạn thay đổi nhiều lắm. Cái cặp kính dày cộm khi xưa giờ bị thay bằng cặp lens trong suốt. Tính tình tự ti ngày đó cũng khác hẳn, bây giờ nó vui vẻ, hòa đồng lắm. Nó theo Y dược, giờ đang làm bên khoa Mắt.
- Ê Hà, Hà, mày bị cắm sừng to thù lù rồi đấy con ngu ạ!
Nó thông báo một tin khá sửng sốt, tôi chết lặng vài giây, ý là chưa hiểu nó định nói gì lắm. Lâu nay nó ít trêu người nhưng lúc trêu nó thường hay ngại ngại, má đỏ đỏ nên tôi cũng không tin lắm, gặng hỏi đùa.
- Ai cắm hả mày? Thằng tiểu quỷ Chi Yên hay thư sinh công tử Lâm Yên?
- Mày ngu vừa thôi. Chính là người ba đáng kính của tụi nhỏ cắm sừng mày đấy!
Tôi sốc thật sự. Trước nay, Ấn Dung nói điều gì hay làm gì đều có bằng chứng hoặc lí lẽ rõ ràng nó mới làm, lẽ nào...
- Sao mày chắc chắn?
Ấn Dung giơ chiếc điện thoại ra huơ huơ trước mặt tôi, đoạn nó lạnh giọng bảo :
- Đây, số là đêm qua tao vào khách sạn Y Quán, phần vì chủ khách sạn là bạn của mẹ tao, đêm qua bố mẹ đi hết nên tao qua đấy ở. Nào ngờ vừa mới lái xe tới thì thấy chiếc xe City của chồng mày đỗ trước cửa, ông ấy vừa ôm con nào giống Lục Vân lắm, vừa cười cười nói nói rồi đi lên. Chắc ổng không thấy tao đó.
- Giờ...bây giờ, làm sao hả mày...?
- Tối nay chồng mày có về đây không?
- Có, nay cuối tuần mà.
- Thế mày đợi sang thứ Hai tao dắt mày đi kiểm chứng. Mày đừng để ai biết, tới tối cứ giả như mày chả biết gì đi.
- Ok.
- Tao về đây!
- Ừ, mày về đi.
- Bye.

Ấn Dung đi rồi, tôi thất thần ngồi dựa lưng vào ghế sofa nhìn lên trần nhà. Đèn cũng không thèm bật, có ảnh sáng len lỏi hắt vào nhà. Cái ánh chiều buồn rười rượi này, thật khiến con người ta nẫu nề. Hôm nay, bố mẹ chồng đi du lịch, còn hai tiểu quỷ thì ba nó đón về.
- Chi Hà, em sao vậy? Em nhọc à?
- Không...em không sao...Em quên nấu cơm rồi.
- Ừ, thôi ra ngoài ăn đi, anh có kêu tụi nhỏ chuẩn bị rồi.
Anh vừa nắm tay tôi vừa nói, xốc xốc tôi dậy. Trong một vài phút mệt mỏi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
- Khinh Lâm Khiết...
- Anh nghe.
- Cậu, nếu tôi ngoại tình thì cậu sẽ làm gì?
Lâm Khiết sững lại, rất nhanh thôi, anh lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, nói.
- Lạc Chi Hà! Cô dám ngoại tình trước mặt tôi?
Hay thật, ban đầu là anh sai trước, sau đó như đổ hết tội lỗi cho tôi. Trông vẻ mặt bất lực thật. Anh lớn tiếng quát, hai đứa con của tôi hốt hỏng chạy xuống.
- Ba, ba nói gì thế? Mẹ ở nhà suốt đấy đi đâu được mà ngoại tình?
- Con và Chi Yên có thể làm chứng!
- Nhưng...mẹ vừa hỏi ba?
- Mẹ đùa thế thôi chứ không có đâu! Ba đừng tin mẹ quá.
Sau đó, bọn trẻ thuyết phục mãi, anh cũng đồng ý. Rồi dẫn chúng tôi đi ăn.

Hai ngày sau đó, tôi và Ấn Dung đứng rình rập ở Y Quán. Đúng thật, là chiếc xe hơi của chồng tôi, người bước xuống xe thì phong độ mở cửa cho người ngồi ghế phụ, không ai khác chính là Khinh Lâm Khiết là Lục Vân, thử hỏi trên đời này, có cuộc tình vụng trộm anh rể em vợ nào mà lại trơ trẽn như thế không? Thời khắc hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy sự dục vọng thế, cũng là lúc sự tin tưởng và tâm của tôi tan vỡ.
Tôi và Ấn Dung khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa phòng của họ. À, căn phòng số 203, khách sạn Y Quán, đây là thứ khiến tôi giày vò và khó quên nhất.

Tôi đẩy cửa vào, trên giường là chồng tôi, Khinh Lâm Khiết và "em gái" của tôi, Lục Vân. Anh ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi bị vứt bỏ, may thay quần vẫn còn mặc. Còn Lục Vân thì thoát y, đứng nhảy múa bên anh. Nhưng, sao mà ánh mắt của anh nhìn bất lực đến thế?
- Ấn Dung...hay là, mình đi về đi?
- Mày điên, về là về như nào? Vào đi! Tao biết mày đau lòng, nhưng mày cũng nên chấp nhận sự thật, mày nên dằn mặt đi..

Tôi, không nhớ sau đó tôi đã làm cách nào và làm như nào để vào phòng. Tôi chỉ nhớ, Lâm Khiết ôm tôi vào lòng, ngồi giữa phòng khách sạn và khóc. Còn Lục Vân bị Ấn Dung dần cho nhừ tử, nhỏ còn thuê giang hồ đến đập. Ừ, đánh Lục Vân rồi, nhưng mà liệu Lâm Khiết có còn của riêng tôi không?
- Chi Hà...Chi Hà, dậy đi em...xin em...
- Mẹ ơi mẹ dậy đi mẹ...
- Chi Yên, suỵt...
- Nhưng mà...anh ơi...mẹ...mẹ...ngất hai ngày rồi!
- Ừ, từ từ mẹ sẽ tỉnh...Ba, sao ba và dì Vân lại làm thế? Ba không hiểu mẹ đau lòng lắm sao? Mẹ lúc nào cũng chăm cho ông bà thật kĩ, chăm chúng con còn kĩ hơn. Ba ra ngoài đi làm thôi mà...
Thằng bé Lâm Yên nhìn tôi rồi chất vấn...Tôi nên làm sao để đối diện với nó? Một thằng bé mà suy nghĩ già dặn?
- Lâm Yên, anh đừng nói nặng quá!
- Ừ, xin phép ba, con và Chi Yên ra ngoài.
- Lâm Yên, ở lại đây! Ba nói chuyện một lúc, Chi Yên có nghe không?
- Vâng...
- Dì Lục Vân, mẹ con và ba từng là bạn học cùng lớp, sau này có Hàn Âm chuyển vào nữa, đó là dượng tương lai của tụi con đó...
- A, anh, anh nhớ cái chú từng gặp tụi mình không? Chú áo đen, đeo kính đen luôn, chú bảo là dặn mẹ hãy cẩn thận với những người mẹ cho là không cần đề phòng đó.
- Ba, trước đó một tuần thì tụi con có gặp chú áo đen này thật, tụi con ra chơi ở trường thì được gọi lên phòng tiếp khách gặp chú này. Chú cũng tên là Hàn Âm.
- Ừ. Dì Vân dọa mẹ chắc các con cũng biết. Một ngày nọ, dì đến công ty kiếm ba. Con biết vì sao có một giai đoạn ba như người mất hồn không? Là vì dì Vân đấy. Dì quyến rũ cấp trên của ba, hại ba bị giáng xuống Trưởng phòng nhân sự. Bao nhiêu chuyện đều đổ dồn lên đầu ba. Như các con thấy, ba và dì đã qua lại lâu rồi, nhưng ba chưa hề làm gì trái với lương tâm, chẳng qua là ở chung phòng và ngủ khác giường...
- Ba, có một lần đi siêu thị với tụi con, mẹ gặp một người rất lạ mặt, là đàn ông ấy. Ông ấy nói gì với mẹ, rồi mặt mẹ hoảng lắm, sau đó anh Lâm Yên thấy được ông ấy định rút dao ra hay sao ấy nên đã kéo mẹ đi chỗ khác liền.
- Người của dì thuê đó...Ba biết ba không còn trong sạch gì nữa, ba cũng thú nhận là hôm nay ba tìm đến dì của con, ừ thì ba sai, ba xin lỗi mẹ ngàn lần cũng không bù đắp được. Mong các con đừng kể chuyện này cho mẹ...
...
Tháng đầu tiên không còn gặp với Lâm Khiết, nhớ thật sự. Ừ thì tôi tha lỗi cho anh ấy rồi, sao anh ấy không chủ động làm hòa với tôi như mọi lần vậy? Nhớ quá...

Tháng thứ hai, không còn gặp Lâm Khiết, anh không xuất hiện ở nhà chính của họ Khinh nữa. Mỗi lần gặp mặt họ hàng trong gia tộc cũng không thấy ló mặt. Toàn phải để Lâm Yên và Chi Yên ra thay.

Tháng thứ ba không còn gặp Lâm Khiết, sao anh không về nhỉ? Đi làm có cực không? Cứ trốn tránh tôi mãi, anh không thấy mệt sao? Tôi nhớ anh quá, nhưng lại chả có cách nào liên lạc được với anh hết.

Tháng thứ tư, tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng về việc của anh, mẹ cứ gọi là sướt mướt í. Ơ, tôi đã nói gì đâu nhỉ? Chẳng qua là chỉ hỏi về tin tức của anh thôi mà? Bố thấy mẹ vậy cũng không nỡ nên ra an ủi mẹ và tôi, còn tặng cho tôi một câu "Con đừng quá đau buồn về lỗi lầm của Lâm Khiết!". Ra đi cái quái gì chứ, anh ấy rõ ràng là trốn tránh con cơ mà?

Tháng thứ năm, tôi dạy Lâm Yên cắm hoa, vừa cắm thằng bé vừa hỏi tôi.
- Mẹ.
- Ừ, mẹ nghe.
- Mẹ thật sự là không thể tỉnh táo sao?
- Con nói nhăng nói cuội gì vậy Lâm Yên? Đến con cũng nói mẹ như thế, mẹ thật sự rất là tỉnh táo cơ mà? Mẹ biết, mọi người đều giấu mẹ về tin tức của ba, nhưng đừng lo, mẹ sẽ sớm kiếm thấy ba thôi ! Mẹ tin là vậy.
- Mẹ, mẹ tỉnh lại đi chứ ! Ba bị ép kết hôn với dì Lục Vân rồi, mẹ cứ như vậy làm sao giành lại ba, hả?
Trong một giây phút nào đó, tôi chợt bừng tỉnh tức thời.
- Con nói sao? Không thể nào...từ chuyện của ba và Lục Vân, là ba ngại đối diện với mẹ nên mới trốn tránh mẹ, con dám xàm ngôn sao?
- Mẹ...thôi, con không nói nữa, con đi học kiếm đạo...

Tháng thứ sáu, nửa năm rồi không gặp được chồng tôi, đau đớn lắm chứ, làm sao mà không buồn cho được? Rồi tôi đổ bệnh, tôi nằm liệt giường. Đến lúc này, bố mới qua thăm tôi...Ừ, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bố đúng thật là cũng như mọi người, đều lừa dối tôi.
- Con gái, bố xin lỗi...Sao con cứ tự hành hạ bản thân thế con? Thằng chồng con nó li hôn con từ lâu rồi, nó lấy em gái con đó, sao con cứ điên điên khùng khùng thế này?
Bố rơi nước mắt khi cầm tay tôi, còn tôi...lại không nói được gì, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thời khắc này, nói gì đây?
...
- Ba, con không ngờ...ba lại làm cái trò bẩn thỉu sỉ nhục cả nhà họ Khinh như thế!
Lần đầu tiên, tôi bị chính đứa con của mình quát thẳng vào mặt.
- Ừ, đừng gọi tôi là ba nữa...Mẹ của cậu Lâm Yên đây bây giờ đã thế nào rồi? Đã tiến thêm bước nữa chưa?
- Ba...à không, ông nói linh tinh cái quái quỷ gì vậy? Mẹ tôi bây giờ đang đi đâu tôi còn không biết nữa. Mẹ bỏ nhà đi lâu lắm rồi, đã tám năm rồi, tôi chưa từng thấy lại bà ấy...
- Sao...con...con nói gì?
- Phải, mẹ tôi vì sự phản bội của ông nên đã mắc phải căn bệnh tâm thần hoang tưởng...Bây giờ, tôi muốn tìm lại mẹ, chỉ cần thấy mẹ thôi, tôi không cần mẹ có đẹp như hồi đó hay không, dù mẹ có hình hài như thế nào, tôi vẫn rất cần mẹ...

Cả chiều hôm đó, tôi đi loanh quanh, cứ đi, đi mà không biết chính tôi đang đi đâu. Tôi đứng lại trước một căn hẻm vắng, vừa vắng vừa tối, tôi định đi tiếp. Nhưng, chính tiếng sột soạt đã làm cho tôi đứng lại trầm ngâm hồi lâu, có một giọng nói vang lên, tuy không ngọt ngào như mật nhưng lại rất êm tai và dễ nghe.
- Cậu ấy có một đôi mắt màu xanh của biển, mỗi khi khóc như...như có nước biển trào ra từ trong đôi mắt ấy...Cậu...cậu ấy...là...là...chồng...chồng tôi, tên là...Khinh...Lâm...Khiết đó.
Tôi thấy một cô gái, quần áo luộm thuộm dơ dáy, ngồi co ro thu mình bên cạnh chiếc thùng rác. Cô ấy tự lẩm bẩm một mình, nhưng lại vô tình lọt vào tai tôi. Tôi lấy làm nghi ngờ, đi đến trước mặt cô ấy. Cô ấy nhìn đăm đăm vào con mèo trắng đang ngồi trong lòng, con mèo...bị mù một bên mắt, cô gái này lại bị khiếm khuyết mắt. Nhưng mà...cô ta lại rất giống, giống một người mà hàng đêm tôi luôn dằn vặt bản thân mình, hàng đêm khiến tôi sợ hãi không dám đối diện...
- Lâm Khiết, anh trốn em đúng không? Đừng mà, em tha thứ cho anh mà...
Nước mắt chực trào ra trong mắt của cô ta, giống như có một sự thúc giục gì đó, khiến tôi mở miệng hỏi.
- Cô gái...cô tên gì ?
- Lâm Khiết, là anh đúng không? Em biết mà...Anh nhìn em nè, thấy em tội nghiệp không? Em bị người ta đánh đau quá trời đau luôn á, bầm tay luôn nè. Mà anh không chịu ở bên thoa thuốc cho em, giận rồi !
Cái điệu bộ nhõng nhẽo ỏng ẹo này là của vợ cũ của tôi, cô ấy chỉ nhõng nhẽo với một mình tôi thôi...Nhưng mà, sao em lại giở hành động đó ra trước mặt anh ngay lúc này chứ. Tôi giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt đầy những vết sẹo và bụi bẩn của cô ấy...
- Đừng động vào, là vết thương do axit gây ra đó...Đau mà rát kinh khủng luôn ý.
Tôi bất giác ôm cô ấy vào lòng, siết chặt lắm, cô ấy cũng không hề nói gì cả. Chỉ để yên cho tôi ôm. Hơi thở của cô ấy thoi thóp, người thì co giật khổ lắm. Lúc sau mới lên tiếng nói.
- Hồi đó, bị người lạ mặt tống cả một ngụm thuốc gì ép uống, trên người cứ liên tục khó chịu, đau lưng và mệt kinh khủng...Người lờ đờ uể oải lắm, nhiều lúc em chả buồn mở mắt vì cứ mở ra là nó sụp xuống, giờ thì muốn mở cũng không được nữa...
Đó là câu cuối cùng cô ấy nói với tôi...Sau đó, cả người vợ cũ của tôi lạnh toát, hít thở cũng khó khăn, rồi cuối cùng là không buồn thở nữa...
...
Cũng đã hơn mười năm, từ cái chết của mẹ tôi là Chi Hà, bà ấy được nhà họ Khinh đặt cho cái biệt danh trong gia phả, là...người vợ xấu số nhất. Còn ba tôi là Lâm Khiết cũng có một cái biệt danh là người làm hư dòng tộc...Mẹ mất, ba cũng vì thế mà phát điên...bây giờ ngồi tịnh dưỡng trong căn villa tôi xây riêng cho ba. Hiện tại, tôi được ông bà nội cho một số vốn liếng làm của hồi môn, còn ông ngoại thì chuyển hết công ty lại cho tôi quản lí. Chi Yên bây giờ cũng trở thành một nhà văn lớn, có một bộ nó viết về chuyện tình của ba mẹ...được rất nhiều người ủng hộ và từ đó mới nổi danh. Tính tình nó bây giờ khác hẳn, ít nói và nó rất là yên tĩnh, không còn là cậu bé năm nào nói nhiều linh tinh nữa. Ba thường hay hỏi.
- Mẹ con bao giờ về nhỉ ?
- Không về nữa ba ạ.
- Tại sao không? Ngày xưa ba hại mẹ, mẹ đang trốn ba đó. Con đi chơi trốn tìm với ba mẹ không?
- Ba...ba sao thế này, ba đã uống thuốc kĩ chưa ạ? Sáng nay chú Vĩ không chăm sóc ba à?
- Không có, ba đã uống thuốc và ăn sáng rồi...
- Ba nghe con nè, mẹ của tụi con là vợ ba đó, mẹ mất hơn mười năm rồi.
- Chi Yên, em đừng nói nữa..
- Lâm Yên, anh cứ như vậy !
Tôi quay sang thấy ba, ba dường như không để ý đến lời của Chi Yên nói. Chẳng qua, chỉ là ba ngước mặt lên trời, bầu trời bữa nay trong xanh và thoáng đãng, như đôi mắt của ba.
- Mẹ của tụi con không mất, mẹ vẫn luôn theo dõi chúng ta, chẳng qua...là mẹ không muốn xuất hiện mà thôi.
Đôi mắt của ba như cố nén những giọt nước mắt bi thương, nhưng nó cứ chảy ngược. Đâu đó, tôi nghe loáng thoáng thấy cái giọng nói rất thân thuộc vang lên.
- Cậu ấy là Khinh Lâm Khiết, có một đôi mắt màu xanh của biển, mỗi khi khóc như có nước biển chảy ra từ trong đôi mắt đó...
Quả thật, là có nước biển ùa về, tạo cho người khác cảm giác thư thái. Quả thật, là ba vẫn rất tỉnh táo, chỉ có chúng tôi là hiểu lầm ba hơn mười năm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro