Doãn Mễ ! Tôi xin lỗi...
Có một cô gái nọ, sống ở vùng quê hẻo lánh, nhà cô cũng tương đối, trung lưu. Ngày qua ngày, cô chỉ biết học, học và học. Cô học rất giỏi, chỉ toàn hạng nhất lớp. Vì thế, người ganh ghét cô, cũng không phải là ít.
Rồi ngày nọ, vì muốn đổi đời. Gia đình cô quyết định vào sống ở khu vực trung tâm. Trước khi đi, mẹ cô hỏi :
- Con còn lưu luyến ai không?
Hỏi là thế thôi, chứ mẹ cô thừa rõ. Là do bố cô đấy! Bố không thích cậu Bối Minh, bố chê cậu nghèo, thấp kém, không hợp với con gái bố. Cậu Bối Minh và cô Doãn Mễ thích nhau là thật. Ở cái độ tuổi thanh xuân mơn mởn, tươi đẹp, có cậu, cô thấy vùng quê này thật hạnh phúc. Nhưng bố cứ bảo, nếu gả con gái cho thằng đó, con gái bố cạp đất mà ăn thì sao? Mẹ cô nghe vậy cũng mủi mủi lòng dễ sợ, đành đi ra.
Ngày hôm đó, cậu qua nhà cô chơi, do quen biết từ lâu. Mẹ cô rất quý cậu, như con trai cả trong nhà. Còn bố cô lại hằm hằm nhăn mặt, cau mày...Đó là buổi tiệc chia tay của cậu và cô.
- Doãn Mễ, cậu phải đi thật sao?
Bối Minh đứng bên ngoài cửa, lưu luyến không sao kể được...
- Đúng vậy...
- Cậu đi rồi...thế có...nhớ tôi không?
Cô sững sờ, đứng trân trân nhìn cậu.
- Cậu hãy đợi tôi nhé! Năm năm sau, tôi sẽ quay lại kiếm cậu.
- Cậu, đừng liều mình quá đấy nhé! Ăn uống cẩn thận, không còn tôi lo cho cậu khi sốt, cũng không còn tôi nhắc cậu làm bài tập hay cùng cậu đi chơi đâu...
Cô sụt sịt khóc. Cậu chủ động ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc.
- Ừm, tôi biết rồi. Cậu đừng lo!
Cậu im lặng một hồi, sau đó lên tiếng :
- Tôi thương cậu...
- Chắc tôi chả thương cậu không bằng ý!
Bố thấy hai đứa hú ha hú hí ngoài cửa, nom cũng tội, nên không cầm chổi ra đuổi...
Rồi ngày đi cũng đến, cô ra sân bay, nhưng lại không có thấy cậu, cô nghĩ nghĩ mà buồn dễ sợ. Đợi tới sát giờ luôn cũng không thấy. Rồi cô đợi không được nữa, lên máy bay...
___________________
Hôm nay, là ngày đầu tiên của năm thứ Nhất, cô đợi cậu.
Cô nhập học vào ngày hôm nay.
Hôm nay, là tuần đầu tiên đi học của cô, cô đợi cậu.
Cô không hòa nhập được, bọn chúng chê cô nhà quê. Nên hay túm lại xỉa xói cô.
Hôm nay, là tháng đầu tiên đi học của cô, cô đợi cậu.
Cô đã bị bọn chúng đánh, chỉ vì ganh ghét đố kị. Cô hạng Nhất toàn khối, mừng rỡ chạy đi gửi mail cho cậu, kèm theo trên người là vết thương và nước mắt.
Hôm nay, là năm đầu tiên đi học của cô, cô đợi cậu.
Cô không chịu được nữa, cô chuyển trường. Sang một ngôi trường tốt hơn. Ở đó, học ai ai cũng giỏi, ganh đua mãi mới lên được hạng Ba.
Hôm nay, là ngày đầu tiên của năm thứ Hai, cô đợi cậu.
Có một anh khóa trên tỏ tình cô, nhưng cô từ chối thẳng. Cô chỉ nói là còn Ba năm nữa...Người đó tuyệt nhiên không hiểu.
Hôm nay, là tuần đầu tiên của năm thứ Hai, cô đợi cậu.
Cô nhận được thư cảnh báo. Cô kể với nhỏ bạn thân - Mạn Thùy. Nó sợ nơm nớp.
Hôm nay, là tháng đầu tiên của năm thứ Hai, cô đợi cậu.
Cô hiền lành, yếu thế. Bị bọn lưu manh trong trường bắt cóc, họ thay phiên nhau...Tên Đại ca chính là anh khóa trên tỏ tình cô hôm trước, anh gằng giọng :
- Đồ điếm nhà mày, khôn hồn thì im lặng. Không thì anh hiếp mày vứt xác.
Hôm nay, là năm thứ Hai, cô đợi cậu.
Từ sau ngày hôm đó, cô cứ bị anh ta quấn quýt không tha. Có lần, cô khóc, anh tát cô một cái, rồi dẫn vào nhà kho lăng mạ...
Hôm nay, là ngày đầu tiên của năm thứ Ba, cô đợi cậu.
Cô chính thức trở thành tình nhân của anh ta. Là do bị ép buộc, nếu không, anh ta sẽ gửi video clip của cô và anh cho gia đình. Cô nơm nớp khóc, anh mỉm cười âm lãnh.
Hôm nay, là tuần đầu tiên của năm thứ Ba, cô đợi cậu.
Đêm nào, cô cũng khóc đến đỏ mắt.
Hôm nay, là tháng đầu tiên của năm thứ Ba, cô đợi cậu.
Anh ta thực sự đã thương cô, rất nhiều. Vốn định xem là trò chơi, nhưng sau đó lại động tình. Anh tỏ tình lần nữa, cô không từ chối, cũng không đồng ý, cô im lặng.
Hôm nay, là năm thứ Ba, cô đợi cậu.
Anh ta dẫn cô về ra mắt gia đình anh ta. Bố mẹ anh ta cười nói :
- Con gái, tuy con trai ta lưu manh, nhưng cốt nó thương con thật.
Hôm nay, là ngày đầu tiên năm thứ Tư, cô đợi cậu.
Cô đã được ra trường, tốt nghiệp rồi. Nhưng anh ta đem sính lễ qua cưới hỏi cô, bố mẹ cô cười nói vui vẻ tiếp nhận, phần vì anh ta giàu có, phần vì anh ta thương cô thật lòng...
Hôm nay, là tuần đầu tiên năm thứ Tư, cô không dám đợi cậu.
Cô lên xe hoa, nhưng nước mắt chào chực túa ra. Như dòng thác chảy xiết mãi, không sao nín được. Anh ta thấy vậy, tủi thân bảo :
- Em đừng khóc...Anh sợ!
Hôm nay, là tháng đầu tiên năm thứ Tư, cô không dám đợi cậu.
Ở nhà, cô được hầu hạ kĩ lắm, đêm nào anh ta cũng làm chuyện cần làm, còn cô thì cắn răng không tiếng rên rỉ.
Hôm nay, là năm thứ Tư, cô không dám đợi cậu.
Anh ta đi suốt ngày, cô lén lút vào phòng anh ta, trộm đồ. Chính là đoạn video clip đó.
Hôm nay, là ngày đầu tiên năm thứ Năm, cô khômg dám đợi cậu.
Cô gửi mail cầu cứu cảnh sát, vì đây là chuyện những hai năm rồi, nên họ bảo cô đợi, lâu ơi là lâu. Nhưng họ hứa sẽ giúp cô.
Hôm nay, là tuần đầu tiên năm thứ Năm, cô không dám đợi cậu.
Cậu Bối Minh lên rước cô, bây giờ, cậu đã là Tổng giám đốc Bắc Trị, chi nhánh phía Nam. Cậu hiển nhiên không biết chuyện cô đã lên xe hoa...
Hôm nay, là tháng đầu tiên năm thứ Năm, cô không dám đợi cậu.
Cậu qua tới thẳng nhà cô và anh ta ở, không khí âm u, lạnh lẽo. Cô ngồi trên sofa, không bật đèn, nhìn chăm chăm vào chiếc smartphone.
Nghe tiếng mở cửa, cô nhìn ra, thấy cậu, là Bối Minh. Bối Minh của cô, cô muốn lại ôm cậu, hôn cậu, nhưng...chẳng còn tư cách rồi...
- Em thực sự theo hắn sao? Doãn Mễ? Em thương tôi như thế sao? Hả?
- Anh...nghe em giải thích, anh hãy xem cuốn bă...
Chưa dứt lời, chiếc smartphone bị hất ra, rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn.
- Tôi không ngờ, năm năm. Em đã lăn lộn, dâng cho bao nhiêu thằng rồi? Thì ra, nếu tôi không phát hiện sớm, có lẽ em chọn tôi đổ vỏ?
- Anh...em không có mà!
- Em im đi! Giờ em chỉ là con điếm, tôi bỏ tiền ra mua em lúc nào chả được?
Hôm nay, là năm thứ Năm...
Cô và chồng lên tòa li hôn, anh ta bị bắt ở tù. Còn cô thì giam mình trong căn phòng đen mịt mù. Cơ bản là vì, không dám ra ngoài đường nữa...
Đã lâu lắm rồi, rất lâu luôn rồi, năm, mười hay mười lăm năm sau. Cũng không còn ai nhớ vụ của cô nữa. Nhưng lại nghe tin Bối Minh lấy vợ xong ở nước ngoài, rồi sanh con đẻ cái. Giờ gia đình cậu hạnh phúc lắm.
Hôm nọ, cậu ngỏ ý muốn về quê thăm nhà, vợ cậu đồng ý ngay. Nhưng cậu bảo đi chung, ý để dằn mặt cô, nhưng cô ta lười biếng, không đi.
Về đến trước cửa thôn năm ngoái, trước cửa nhà cô, cậu chần chừ mãi không đi. Là nơi cô hứa đợi cậu năm năm. Ấy vậy mà, năm năm đó, cô đi làm điếm luôn rồi. Cậu càng nghĩ càng khinh khỉnh. Rồi bước tiếp...
Đến cánh đồng hoa nhỏ nhỏ ở trong rừng, cậu với cô ngày xưa hay chơi ở đây. Nhưng, đến chốn xưa, người đâu chả thấy, thấy có mỗi căn nhà gỗ với chiếc quan tài bằng kính đặt cạnh. Nhưng lại khó khăn lắm mới kiếm ra được cái chỗ này, nơi này, ít ai tới lui, muôn hoa đua nở. Đến trước quan tài, thấy cái tên cô - Doãn Mễ...
Cô mất được 10 năm hơn rồi...Rêu phủ xanh mộ, cây lá mọc xung quanh bao bọc cô, ôm trọn cô vào lòng.
- Cậu, đừng có đứng đấy nữa. Doãn Mễ, hận cậu lắm. Cậu đi đi, Bối Minh !
Cậu nghe tiếng, quay lại. À, ra là anh ta, chồng Doãn Mễ.
- Xời, tôi vô tình kiếm thấy chiếc mộ của con ả dâm loạn ở đây thôi. Tôi cóc thèm cô ta. Cho anh đấy!
- Cô ấy chưa nói gì với cậu à?
Anh ta sửng sốt, ngạc nhiên.
- Nói gì là nói gì? Cô ta ăn nằm bao nhiêu thằng, có gì đáng nói?
Cậu mỉa mai.
- Ừ. Năm đó, chỉ có mình tôi đáng hận, tôi cướp đi trinh tiết của Doãn Mễ...
Đoạn, anh ta tiến gần chiếc quan tài, đẩy nhẹ cậu ra một bên. Tay sờ sờ đôi má của Doãn Mễ trên nắp mộ, nói tiếp.
- Doãn Mễ đáng thương lắm, tới lúc lấy tôi rồi vẫn im lặng, không nói là đợi cậu đâu. Sợ cậu buồn, sợ cậu lo lắng. Vụ Mễ kiện tôi, là do tôi cố ý đấy, hà hà, cậu biết không? Năm xưa tôi sai, nên mới để đoạn video clip đó cho cô ấy tha hồ kiện, tôi biết tất. Cô ấy muốn li hôn với tôi nên kiếm cái cớ thật hoàn hảo.
Anh ta trầm ngâm hồi lâu, quay sang nhìn thẳng vào cậu.
- Là do cô ấy ngu cậu ạ. Định là sẽ êm ấm bên cậu, đâu có hay là cậu rủa đĩ điếm rồi quẳng cục tiền vào mặt, bảo cút đi. Nhưng tới giờ, tiền vẫn y xì ấy, không hề đụng vào luôn. Tôi đem chuyển khoản cho vợ cậu lâu rồi. Kể ra, cũng mười lăm năm rồi, một năm đầu, là tự kỉ. Năm thứ hai, là phát điên. Năm thứ ba, là thân tàn ma dại. Năm thứ tư, là đau khổ cùng cực. Năm thứ năm, là thắt cổ tự vẫn. Nhưng Doãn Mễ ấy, lúc điên dại tàn ma, chỉ có ngớ ngớ ngơ ngơ nhớ mỗi cái tên Bối Minh, la hét um sùm cả lên, hỏi cô ấy tên gì, lại không thể nhớ nổi tên bản thân. Thật sự là quá ngu cậu ạ. Mất mười năm rồi, gia đình cô ấy, không còn ai nữa...
Anh ta rơi nước mắt.
- Cậu, đừng làm phiền cô ấy ngon giấc nữa, lâu lắm rồi, cô ấy không ngủ được. Sợ là trái tim của cô ấy lại lần nữa dấy lên khát khao kiếm cậu, kẻo khổ. Thôi cậu đi cho...
Trái tim cậu quặn thắt, cậu khóc nấc...
- Doãn Mễ, xin lỗi em...
Tiếng la vọng vang khu rừng, ai than ai oán nhưng không còn ai đáp lại cậu ríu rít nữa...
- Sao em không nói với tôi? Chuyện em trải qua, tôi làm sao hiểu hết? Hả?
- Cậu, đi hộ tôi. Năm năm rồi, cô ấy, trong tim thực sự chỉ có mỗi một điều luyến tiếc, đó là đi tìm cậu...Nhưng đến khi nhắm mắt, cô ấy vẫn mãi mãi không kiếm ra cậu. Rốt cuộc, ngày đó, là ngày mà cậu kết hôn...
Tôi và Bối Minh là hai người đi ngược chiều, gặp nhau vô tình lại lúc đầu, nhưng đến cuối, muốn gặp cũng quá khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro