Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta là Nữ Đế

Xưa kia, có nàng Nữ Đế nọ, do chỉ còn nàng là con vua, nên được nối dõi. Tuy làm Nữ Đế, nghìn người phản đối, nhưng đất nước của nàng được nàng yêu thương hết mực. Nàng trị vì đất nước rất tốt, muôn dân ấm no.

- Nữ Đế, người có định...tuyển phu không ?

Chuyện nghe có vẻ hơi lạ đời, nhưng nàng lại chỉ có thể lấy một vị phu quân. Người trong cung, ai ai cũng giục nàng chuyện cưới sinh.

Thật ra, lòng nàng đã ngả gục trước Tần Khang, một chàng nông dân ở trong nhân gian rộng lớn. Một lần, nàng xuất cung, đi vi hành đất nước. Vô tình, gặp chàng, chàng cứu nàng khỏi đám cướp. Nàng cảm động vô cùng. Rồi chàng đề nghị về nhà chàng dưỡng thương. Ban đầu, nàng phản đối kịch liệt. Nhưng chàng lại giận nàng. Thế là ngoan ngoãn đi theo chàng.

Các thúc thúc của nàng, khuyên nàng lấy Quốc Bình Hoàng tử. Phần vì cậu ta rất giỏi, trị vì đất nước tốt, phần vì cậu ta ra chiến trường oai phong lẫm liệt. Nhưng suy cho cùng, cậu ta yêu nàng sâu sắc, chỉ từ cái lần gặp nàng.

.......
Ngày tân hôn, nàng không cười nỗi một cái, chỉ khẽ nhếch môi. Còn Quốc Bình trái lại y vẫn thấy rất vui vẻ, được thành thân với người mình yêu, ai lại không vui chứ?

- Nói! Ngươi lấy ta vì sao? Vì muốn đất nước của ta, đúng không?

- Không...ta yêu nàng thật lòng.

- Lẻo mồm lẻo mép. Câm ngay đi, ta không yêu ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng, ta sẽ nhường ngôi vị này cho ngươi.

- Ta không cần nàng nhường cho ta!

Nàng quay lưng bỏ đi về Hắc Nguyệt điện, bỏ lại Quốc Bình trong phòng tân hôn.

Sáng hôm sau, các thúc thúc của nàng, người dân của nàng đều háo hức họp Triều, chờ nàng nhường ngôi cho Quốc Bình. Nhưng không, họ lầm tưởng cả, nàng vẫn họp Triều như thường lệ và thông báo về việc chống mùa lũ lụt sắp tới.

Nàng im lặng, bãi Triều. Họ đều thất vọng vô cùng. Đất nước này, để một người con gái lên thống trị, đã là nhục nhã rồi. Cưới phu quân cho nàng ta, vậy mà lại không nhường ngôi nhanh chóng. Thật là nỗi nhục lớn nhất mà Ông trời ban cho Đất nước này.

Lúc rỗi, nàng ra Thiền Nguyệt điện, ngồi nghỉ ngơi và mơ mộng về Tần Khang. Cứ nhớ tới Tần Khang, má nàng ửng ửng hồng. Rồi nàng hạ lệnh, cho người tìm chàng.

- Tần Khang, huynh nhớ ta không?

- Tiểu Phỉ, muội...sao ở đây?

- Ta...thật ra, ta là Nữ Đế đó.

- Sao? Muội thả ta về đi...ta sắp kết thân rồi...

- Sao cơ? Với ai!?

- Này, nếu huynh thành thân với ta, cuộc sống sau này sẽ vô lo vô nghĩ. Không cần đi làm nông dân nữa.

- Không cần...muội không cần làm vậy.
- Rồi huynh sẽ hối hận khi từ chối ta.

.......

Từ ngày hôm đó, nàng ra sức truy tìm cô gái mà Tần Khang muốn thành thân, cô gái tên là Phi Yến. Một cô nương xinh xắn, vóc người cân đối, khuôn mặt tinh tú. Thì ra, Tần Khang thích Phi Yến. Rồi nàng lân la kết bạn làm quen với Phi Yến.

- A...cô nương xinh đẹp. Xin cứu ta, cứu ta với!

Nàng sai người trong cung dàn dựng, vờ là bị cướp giật, rồi chân yếu tay mềm không chống đối nổi. Diễn kịch trước mắt Phi Yến thử lòng...

- Tỷ tỷ, người...người có sao không?

Phi Yến lại vội vàng cứu người. Bọn "cướp" thấy ám hiệu của nàng nên đã bỏ đi.

- Cô...cô nương, xin...xin cứu lấy ta...Ta...ta sắp bị...bán vào...Lầu xanh rồi. Hức...hức...

Nàng khóc lóc thảm thiết, kêu la thống khổ. Phi Yến thương tiếc cô nương xinh đẹp sắc sảo như nàng, nên đề nghị cho nàng ở lại vài hôm.

- Tỷ à. Tỷ có muốn ở lại nhà ta vài hôm không? Tuy không giàu có, nhưng lại khá tiện lợi. Ta kêu Tần Khang cho tỷ vài lọ thuốc xoa bóp nhé. Huynh ấy giỏi lắm.

- Tần...Khang là ai?

Phi Yến đỏ ửng đôi gò má, lí nhí ngại ngùng.

- Là...là vị hôn phu chưa thành thân của...ta...

Phi Yến đối đãi nàng rất tốt, chu đáo cực kì. Lâu lâu Phi Yến còn hay ngồi nhặt rau, còn nàng đi rửa, như là tỷ muội ruột trong nhà. Thỉnh thoảng, Phi Yến hay ngồi tâm sự với nàng đủ thứ chuyện trên đời này, kể cả việc thành thân với Tần Khang.

Trong đất nước của nàng, tuy nàng là Nữ đế, nắm giữ quyền lực cao nhất. Nhưng có lẽ vì thế, nàng luôn bị hắt hủi, xua đuổi. Tại sao chứ? Tại sao lại cấm nữ nhân không được quyền lên làm Nữ Đế? Tuy là nữ nhân, nhưng bản thân nàng không cho phép nàng thua kém bất kì một người nam nhân nào, kể cả đổ gục trước mặt họ. Cho đến khi, nàng gặp Tần Khang.

Thuở nhỏ, nàng lén lút cải trang nam nhân, đi cầm sư học đạo chung với Năm vị Hoàng tử trong cung. Tuy khá khốn khó, nhưng nàng lại kiên trì vô cùng. Rồi đến lúc bị phát hiện là nữ nhân, nàng im lặng, chịu năm mươi trượng của Phụ vương nàng. Nhưng ý chí học tập trong nàng không hề vụt tắt. Nàng đi mượn vở của các vị Huynh đệ rồi ngày đêm tìm hiểu, cắm cúi chép chép ghi ghi.

Người ca ca thứ Nhất, bị bắt ra chiến trường để dẹp loạn. Nhưng cũng vì thế, mà ca ấy lại bỏ mạng nơi đất khách. Cả Hoàng cung khóc than vô cùng lớn. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ, dập đầu ba cái trước quan tài của vị huynh trưởng mà nàng tôn trọng nhất.

Người ca ca thứ Hai, vì đất nước thiếu hụt vốn liếng nghiêm trọng, nên bị gả sang nước khác. Rồi ca ấy, lại một đi không thể về. Cứ hằng năm, nước đó cứ đem vật phẩm quý giá đi cống hiến và để dành hết tiền bạc kho báu trong khố, phòng trường hợp đất nước của nàng cần gấp mà đem sang ngay.

Người ca ca thứ Ba, ca vì không quan tâm đến chính sách hay bất cứ thứ gì của Đất nước, nên ca ấy đã trốn khỏi Hoàng cung và đi lưu lạc mãi mãi. Ca, vốn dĩ là không thể ngăn cản được đôi cánh của ca, phiêu du tự tại, không thích ràng buộc.

Năm đó, khi nàng chỉ mới mười lăm tuổi, nước láng giềng kéo quân qua xâm chiếm đất nước nàng. Nhưng vì được bảo vệ chặt chẽ và kín đáo, nên nàng may mắn sống sót. Còn hai vị ca ca của nàng, đã đi mãi không thể về. Một người chịu cho nàng một nhát kiếm. Một người dùng tay đỡ thay nàng cây giáo. Nhưng do quân nước nàng, quyết tâm đến cùng, nên đã thắng lợi. Tuy nhiên, cảnh tượng thắng lợi không bao lâu thì hình ảnh muôn dân đói khổ, lũ lụt hạn hán khắp nơi. Vì chỉ duy nàng còn sống, nên được phong lên làm Nữ Đế, lúc quá cấp bách, không còn được có cái suy nghĩ thể diện, mà đó phải là sự khát khao sống. Thế là, nàng lên ngôi Nữ đế lúc mười lăm tuổi.

Nàng từ nhỏ không có bạn bè, không có người thân. Năm mười lăm, tự kiên tự quyết, tự độc lập mà đứng dậy vung lên. Nhưng muôn dân không chịu được sự sỉ nhục người đứng đầu một đất nước là Nữ Đế, nên ngày đêm chì chiết nàng. Nghe một, hai lần thì tức, ba, bốn lần thì phiền, còn năm, sáu phần đã là chai lì.

Nàng lên được Nữ Đế, xung quanh nàng, kẻ hầu người hạ miệng mồm dẻo ngọt. Có lẽ, họ cũng không ưa nàng, nhưng vì phải lấy lòng nàng, mới mong sao bình an...

- Này tỷ tỷ! Tỷ đang suy nghĩ gì thế?

Phi Yến ngồi kế bên nàng, nàng đang thêu chiếc khăn uyên ương, vốn là định tặng Phi Yến vào dịp thành thân.

- Ta đang thêu khăn hoa, muội ra đây làm gì? Ngủ đi!

- Không, ta không ngủ được. À tỷ này!
- Hửm?

- Tỷ nói xem, Quốc Bình Hoàng tử có phải là quá tội nghiệp không?

Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại che đậy kín đáo, khẽ hỏi.

- Sao muội lại nói thế?

- Tỷ nghĩ mà xem, Quốc Bình và Nữ Đế thành thân rồi, nhưng chưa nghe Nữ Đế qua phòng y bao giờ. Muội nghĩ, chắc chắn là Nữ Đế đã có người trong lòng rồi...

Nàng trầm ngâm một lúc, nàng cũng không thể hiểu con người Quốc Bình. Hắt hủi hắn là thế, vậy mà không chịu thoái hôn với nàng, vẫn trong trắng đấy thôi, đem gả cho vị công chúa nào ít nhiều còn được nhận sự yêu thương...

- Ta cũng không rõ. Chuyện Hoàng cung, tốt nhất, ta không muốn xen vào..

- À, hồi đấy Tần Khang có việc vào cung. Nghe huynh ấy nói, Nữ Đế đẹp lắm tỷ ạ. Hình như nghe tả cũng có vài phần hao hao giống tỷ đấy. Tỷ có phúc thật.

- Ta có phúc á? Hì hì, cảm ơn muội nhé!

- Tỷ định ở đây đến bao giờ? Hay tới ngày thành thân của ta tỷ hãy đi nhé? Được không?

- Ừm, được rồi.

- Cảm ơn tỷ tỷ nhiều nhé! Tỷ tốt với ta nhất!

Nàng nhìn Phi Yến, có chút cảm động. Có lẽ, Phi Yến không biết, sắp tới đây, nàng sẽ ra tay với cô ấy...

- Tần Khang, cơ hội cuối của ngươi đây. Một là lấy ta, không thì ta sẽ giết Phi Yến. Ngươi chọn như nào?

Nàng hẹn Tần Khang lúc đêm xuống, do không muốn để Phi Yến thấy và làm cô đau lòng. Có lẽ, Nữ Đế tôn trọng cô.

- Muội...Tại sao lại làm vậy? Ngày kia, đã là ngày thành thân rồi.

- Ta sao? Ngươi làm gì được ta nào?

Nàng châm chọc, khiêu khích Tần Khang.

- Muội muốn gì ở ta? Tha cho Phi Yến đi!

Tần Khang trừng mắt nói với nàng.

- Được thôi, hoặc là theo ta, hoặc là Phi Yến chết. Ngươi chỉ có thời hạn hai ngày, ngày ngươi thành thân, ta sẽ qua để lấy những thứ thuộc về ta.

- Không...xin muội. Buông tha ta đi...

- Nhạc Ý Phỉ ta, trước giờ chưa muốn gì mà không có được. Ngươi hiểu ý ta không Tần Khang?

- Muội...

Tần Khang không nói nên lời. Chàng không tin, đây là cô gái mà chàng cứu sao? Bây giờ cô ta đang trả ơn cho chàng à?

Nàng quay lưng đi, về phía căn nhà gỗ của Phi Yến. Cô ấy vẫn còn ngon giấc, nàng đi vào phòng. Đôi tay khẽ giơ chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của Phi Yến.

- Muội muội, hai ngày nữa thôi, muội sẽ hạnh phúc cực kì. Hahaha...

Ngày thành thân đã đến, Ý Phỉ ngồi trang điểm trong hỉ phòng cho Phi Yến.

- Tỷ, ta...ta nói này nhé! Thật ra...ta...ta...thí...thích...Quốc Bình Hoàng tử ấy!

Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ Phi Yến không thấy được.

- Y là Hoàng tử, làm sao muội có thể tiếp cận y?

- Tỷ à, tỷ họ Nhạc mà, Nữ Đế cũng chả họ Nhạc đấy thôi. Tỷ có phải hoàng thân quốc thích với Nữ Đế không? Nữ Đế tên là Ý Phỉ, còn tỷ là Kiều Ân. Thật sự là rất giống nhau đấy. Kiều Ân là tên của Tam Hoàng tử ấy.

- Ừm, thế muội muốn nói gì?

- Ta...ta...ta không muốn thành thân nữa. Ta...tỷ...cho ta...vào cung với.

- Thật sự thích Quốc Bình sao?

Nàng hỏi lại.

- Vâng, thật sự mà.

- Muội lấy gì đánh đổi?

- Tỷ...tỷ thích Tần Khang đúng không? Ta...ta biết mà.
- Tại sao...muội nói thế?

- Tỷ chả nhìn huynh ấy mãi chứ gì. Ta biết rồi. Tần Khang ấy, là do trước kia, huynh có cứu gia đình ta, nhưng tiếc là mẹ và cha ta đi rồi...Lúc đó, vì quá cấp bách, ta mới hứa là đủ tuổi sẽ gả cho huynh ấy...

- Muội muốn ta đổi chỗ? Đúng không?

- V...vâng...Được không tỷ? Tỷ tỷ xinh đẹp...

- Ừ, ta đồng ý.

Nàng vui mừng khôn xiết. Dù sao, đổi Quốc Bình lấy được Tần Khang vẫn là đáng giá nhất.

Mọi việc diễn ra đều suôn sẻ. Có lẽ, Tần Khang không phát hiện được vì khăn trùm đầu uyên ương đã che mất mặt nàng.
Đêm đó, nhậu say quá, nên Tần Khang lấy đi lần đầu của nàng. Sáng hôm sau, chàng thấy mình đang nằm trên chiếc giường trải lụa, chứ không phải là chiếc giường gỗ. Người nằm kế chàng, không mảnh vải che thân, mắt lim dim khép hờ. Nhưng, đó không phải là người chàng yêu..

- Phỉ, muội đi đi! Trả Phi Yến cho ta...

Chàng đau khổ nói, n àng cười lớn, nước mắt rơi. Đến khi thành thân rồi, cùng nhau hoan ái rồi, trái tim chàng vẫn chẳng thể thuộc về nàng sao? Vậy trước nay nàng đều làm sai sao?

- Hahahaha, tại sao? Đến giờ vẫn là nghĩ cho Phi Yến. Cô ấy, đòi thế thân với ta. Vào cung theo hầu Quốc Bình rồi.

- Muội...

Chàng nghiên răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng.

- Sao, có muốn vào xem không, tướng công Tần Khang?

Bạch Nguyệt điện, là nơi Quốc Bình sống. Đây là hai điện đôi với nhau.
Quốc Bình im lặng, đôi mắt căm phẫn nhìn Ý Phỉ. Nhưng y lại mãi mãi không dám ra tay với nàng, vì có lẽ, y đã yêu nàng, yêu nàng rất sâu sắc, chẳng hiểu từ bao giờ lại yêu như thế nữa. Trong đầu y chỉ nghĩ đến Ý Phỉ, nhưng lại bị tiếng rên rỉ của Phi Yến làm cho tỉnh mộng, y liền trở nên bực dọc, quát một cái thật to.

- Im. Ta trả nợ cho Ý Phỉ rồi, giờ thì cút khỏi mắt ta.

Y nhìn người ngoài đứng trước của Bạch Nguyệt, là Tần Khang và Ý Phỉ. Nhưng y không ngần ngại, một thoáng đỏ mặt cũng không có. Lúc đó, nàng đã nghĩ, là y từng làm chuyện này với rất nhiều người rồi nên mới không ngại và thành thục như vậy. Có vài lúc, trái tim nàng nhói đau.

- Quốc...Bình!

- Đây là lần đầu của ta. Nhưng nàng đừng buồn, có được không?

- Tại sao? Tại sao lại hi sinh...vì ta?

- Bởi vì...ta quá yêu nàng. Có lẽ, ta hi vọng là kiếp sau, ta với nàng, sẽ lại là đôi phu thê, nhưng chúng ta sẽ không sống ở Hoàng cung...

- Ch...chàng...

- Kiếp sau, nhất định, sẽ không có Tần Khang, cũng không có Phi Yến. Giờ thì ta lên Triều..

Đây là lần đầu tiên, nàng nói chuyện với chàng, mà lâu đến như thế. Quốc Bình, tại sao chàng lại yêu ta?

Những ngày trước, là chàng lên Triều thay ta. Đảm nhận việc sửa đê thay ta. Phòng bị kho lương thực thay ta...Còn ta? Ta đi rong chơi bên người khác, ta đi mèo mả gà đồng. Chuyện này nếu truyền ra khỏi Hoàng cung, chàng có cảm thấy nhục nhã hay không?

Nàng tự tay giết Phi Yến. Trong đầu nàng, chỉ còn cách là giết Phi Yến. Do cô ta, cô ta đã khuyên nàng tráo hôn...Nàng xuống Linh Nguyệt, đó là nơi ở của các tì nữ. Nàng lăm le cầm con dao...sau đó...sau đó...

Cô ta hộc máu, chết. Tần Khang nghe tin, từ bên Mãn Nguyệt, đây là nơi ở của các lính, chạy sang Linh Nguyệt gào khóc. Còn Ý Phỉ, nàng mỉm cười mãn nguyện vô cùng. Nàng đứng sau tán cây lê, cười không ngớt.

Tại Bạch Nguyệt điện, nàng nằm ôm chặt lấy Quốc Bình..

- Quốc Bình...chàng có thấy ta...ác không?

- Không.

- Thế thì...ta có...nhỏ nhen ích kỷ không?

- Không.

- Chàng...vì sao yêu ta?

- Ta không rõ. Chỉ là biết một điều, nàng làm ta rung động. Đây là Bạch Nguyệt điện, vẫn là năm vị ca ca, vẫn là muội muội đáng yêu. Vẫn là người nắm tay ta, dắt tay ta đi chơi..
Đúng rồi, kí ức đó, sao nàng có thể lãng quên?

- Ta...ta xin lỗi...

- Thúc thúc của nàng, đã rất nhiều lần bảo ta thoái hôn. Có lần, ông ấy còn đánh ta 5 trượng, nhưng sau đó chỉ đánh 2 trượng, rồi ông ấy rơi nước mắt bỏ đi.

- Ta thật ác độc...với chàng.

- Không có gì là ác độc, chỉ là nàng chịu nhận ra. Dù thế nào, ta vẫn sẽ đợi nàng...

Đêm đó, Ý Phỉ và Quốc Bình hòa lại làm một. Ai cũng mang tâm sự riêng. Lúc cuối, giọt nước mắt đã rơi đầy tấm ga giường bằng gấm rồng...

Vài tháng sau, nàng có hỉ mạch. Mọi việc Triều chính do Quốc Bình đảm nhận. Ai ai cũng ngấm ngầm xem Quốc Bình là Hoàng Đế.

- Quốc Bình, chàng có nghĩ...đây là thai của Tần Khang...?

- Không.

- Tại sao?

- Ta cho nàng uống thuốc phá thai rồi! Đứa trẻ đó chẳng còn nữa...

- Sao...sao?

- Vì nàng, ta giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu sinh linh, đều được.

- Tại sao?

- Vì ta yêu nàng. Nhưng có lẽ, kiếp sau, ta vẫn muốn như thế..

Con của nàng là con trai, nên được phong làm Thái tử. Đặt tên là Quốc Phỉ Nhạc.

Sinh nở xong xuôi, nàng bắt đầu hoài niệm về một số chuyện đã cũ. Rất lâu rồi, có Tần Khang làm nàng mê chết mệt, nhưng vì có lỗi với Quốc Bình, nên nàng đã tận tâm vì chàng. Tần Khang có hận ta không? Có ghét ta không? Có nuôi ý định hãm hại ta không? Ta vẫn không hề biết được..

Ải biên cương, doanh trại.
- Tần Khang, còn nhớ ta chứ?

- Ngươi...đồ thối tha đê tiện!

- Ừm, ta biết. Huynh ghét ta, nhưng mà...

- Ngươi im đi. Phi Yến chết rồi, ngươi không buông tha ta được sao?

- Ta không có ý giết Phi Yến!

- Thật ra thì có ý hay không, lỗi sai...vẫn là ngươi. Ý Phỉ, ngươi đã hài lòng chứ?

- Phi Yến, hai năm rồi, chưa trùng phùng!

- Cút đi, Ý Phỉ!

Trái tim nàng đau đớn, tại sao chứ? Người nàng đem hết lòng thương yêu, lại đuổi nàng đi như thế? Yêu hay hận? Rốt cuộc, làm sao phân biệt được? Nếu mang thai với Quốc Bình, vì bù đắp cho chàng ấy, hay là vì tình yêu chân thành? Nàng mệt mỏi...Cuối cùng, vẫn là Tần Khang..

Đêm đến, nàng vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi. Bèn tâm tình với Quốc Bình.

- Chàng, thiếp lo sợ rằng, nếu Tần Khang có âm mưu giết Phỉ Nhạc. Như vậy...nhỡ...

- Nàng đi gặp hắn ?

- Đúng...đúng...

- Không sao...Miễn là, trái tim của nàng không còn rung động trước hắn.
Nàng im lặng, ôm Quốc Bình thiếp đi.

Đêm đó, nàng và Quốc Bình không ngủ chung phòng. Chàng đi qua điện của Thái tử Phỉ Nhạc canh chừng cả đêm. Đến cuối cùng, không hiểu lí vì sao, Thái tử vẫn bị bắt cóc. Ý Phỉ điên loạn, trái lại, Quốc Bình vẫn điềm đạm, đôi khi còn hiện lên vẻ vui mừng...

Ngày hôm đó, ánh mặt trời như muốn bức người, Tần Khang cười lộ vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt. Y bị bắt tội, quả đúng, là y bắt cóc Thái tử, nhưng giấu ở đâu, không ai biết...Chỉ có mỗi Quốc Bình mặt lạnh hơn hẳn, hạ lệnh xử trảm y. Còn Ý Phỉ ? Nữ Đế uy nghi của chúng dân đâu ? Nàng thờ ơ ngồi kế bên Hoàng đế, đôi mắt lạnh lùng, không có sự sống...

- Ta và nàng, sanh thêm một tiểu Thái tử nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Hoàng đế nói gì, nàng đều nghe theo thế ấy, không dám chống đối. Nàng lạnh nhạt mọi thứ, mất đi đứa con đầu lòng? Liệu có vui? Không, không hề vui. Ngược lại, nàng chỉ hận mỗi Tần Khang và Phi Yến...Nếu có thể quay lại, nàng hứa, nhất định nàng sẽ không phải lòng y...

Thái tử được ra đời an toàn, Quốc Bình đặt tên là Quốc Nhạc Bình An. Nàng hỏi vì sao lại lấy tên này? Chàng trả lời, mong sao con cả đời sẽ bình an, đất nước cũng bình an..

Sau này, hạ sinh Thái tử xong, nàng mới có thể dần dần quên đi bóng dáng của Quốc Phỉ Nhạc. Nàng quấn quýt bên Quốc Bình, mỉm cười không ngớt. Đôi lúc, nàng làm một người thê tốt bụng, chăm lo hết mực vì phu, dịu dàng đảm đang vô cùng. Cũng có lúc, nàng mang bộ dạng Nữ Đế ra nói chuyện với Hoàng đế về việc nước, việc dân.

Lâu ngày, tình cảm của họ rất mặn nồng. Nữ Đế và Hoàng đế thống nhất, sẽ không lập thêm phi tần hay là lập thêm sủng nam. Nàng dần mở lòng với Quốc Bình, cảm thấy yêu thương chàng hết mực. Đây không còn là tình cảm xuất phát từ sự bù đắp nữa, mà đây là tình cảm chân thành.

Nhiều lúc nhìn lại, vẫn thấy nàng, khi xưa đã quá ngây thơ. Phải lòng một vị y trong nhân gian, mà đánh đổi cả sự thanh bạch giữa mình và người tình của mình...Nàng hối hận vô cùng, nhiều đêm nghĩ đến, không sao ngủ được. Quốc Bình cũng nhận thấy điều này, hằng đêm, đều ôm nàng vào lòng và nói ba chữ "không sao đâu"..

Mười năm thấm thoát trôi qua, Quốc Bình và Ý Phỉ có với nhau tổng cộng là bốn người con, ba người con gái và một người con trai. Nàng đi ra chốn cũ, vẫn là ải doanh trại, nơi biên cương khốn đốn, nhìn mà thấy hồi ức hùa về, nàng cười, rồi siết chặt tay Quốc Bình.

Nhưng quả thật, nơi cửa ải biên cương, có một người trẻ tuổi, đứng canh gác ở đó, rất lâu rồi, cũng không ai biết người này là ai, từ đâu đến? Nhiều lúc hỏi, hắn chỉ bảo suông, cha của cháu, khi trẻ không hoàn thành nhiệm vụ canh gác chốn biên cương, nay cháu xin được đền đáp. Khuôn mặt, mái tóc, nụ cười, đến cả hàng lông mày, rất giống Phỉ Nhạc. Nàng cười, hỏi tên ngươi là gì? Hắn trả lời, bẩm Nữ Đế, tại hạ là Tần Phỉ Nhạc. Nàng ban thưởng hắn hai nén vàng, rồi bỏ đi.

Lâu dần, không hiểu ai có ý sắp xếp cho hắn và nàng gặp nhau, mỗi lần gặp, đều cảm thấy bóng dáng của Tần Khang luôn theo dõi nàng.

Một lần nọ, tổ chức ngắm sen đối thơ, hắn theo phục vụ nàng, nàng đi cạnh Quốc Bình. Đoạn đường này, rất lạ, không còn thấy ai trừ nàng, hắn và Quốc Bình. Trong các bụi rậm, binh sĩ áo đen, túa ra khắp phía, bao vây kín cả nàng và chàng, chặn tứ phía. Quốc Bình nhăn mặt, không ngờ, đám binh sĩ này lại phản chàng..

Cuộc hỗn chiến xảy ra, mười hai con người lao vào, tập trung đánh nàng và Quốc Bình. Cực khổ, khó khăn biết nhường nào, mới hạ thủ nổi mười hai tên đấy. Lúc cuối cùng, nàng phòng ngự phía sau, có tên nọ lao vào muốn đâm Quốc Bình, nàng gạt kiếm hắn ra được, lưỡi kiếm đâm xuyên qua cuống họng hắn, rất tàn khốc.

Có lẽ, nàng không ngờ, lúc hạ thủ xong tất cả mọi thứ, nhát kiếm của Tần Phỉ Nhạc, là thứ nàng không thể chống cự nổi. Nàng vừa đứng dậy, kiếm vung xuống, đâm thẳng vào bụng nàng. Máu, rất nhiều máu túa ra từ miệng nàng, Quốc Bình chạy lại đỡ nàng, gào khóc thảm thương. Từ trước đến giờ, chàng chưa từng rơi nước mắt..

- Phỉ, ta...ta...

- Bình, không sao...đâu. Cứ để y giết ta, vì...ta...chính ta chia cắt y và Phi Yến, một mạng...cùn của ta...đổi lại...hai mạng của...họ...không đáng...là...là bao...

- Hahaha, Phỉ Nữ Đế, xem ra biết thân biết phận mà không truy cứu. Đúng, ta muốn giết cô, rất lâu rồi.

- Phỉ Nhạc, con thật sự không biết gì sao?

- Quốc Bình Hoàng đế, ông đang nói nhảm gì thế?

- Phỉ, là mẫu thân ruột của con đấy...

- Ông...ông nói dối!

- Ta là Hoàng đế một nước, không hề nói dối dân. Phải, con chính là con trai do Nhạc Ý Phỉ và Tần Khang sinh ra. Không hề do Phi Yến nào đây hết. Hôm đó, cha của con, đã bắt con và nói với ta, ông ấy chỉ mong sao, con lớn lên, đừng truy hận năm xưa mà sát hại mẫu thân ruột của con, không ngờ...đến bây giờ, mọi chuyện...

- Bình, chàng...nói thật sao?

- Đúng...ngày ta xử trảm hắn, hắn có nói, do bản thân hắn quá quy lụy Phi Yến, nhưng hắn thật sự, là phải lòng nàng. Phi Yến, có lẽ là vì hắn gượng ép chính mình thích cô ta...Hắn nói là, Phi Yến đi rồi, ta cũng nên theo cô ấy. Chỉ mong sao, Quốc Bình không quá phụ tình Ý Phỉ...

Ngày an táng nàng, chàng không hề khóc. Chỉ là vẻ lạnh lùng, im lặng si tình tuyệt đối. Ai cũng nghĩ, chàng sẽ đi thêm bước nữa, nhưng không, chàng nhường ngôi cho Thái tử Bình An. Lui về Hắc Nguyệt điện sống ở đấy.

Có người hỏi vì sao chàng không đi tiếp? Chàng nói là, giang sơn này, không phải do ta đi không có được, âu cũng là do sự cố gắng vun đắp của Ý Phỉ Nữ Đế và tình yêu thương của nàng. Ta không muốn nàng ở nơi chín suối lại cảm thấy không yên lòng. Ta muốn cả đời này, tuyệt đối, trung thành với nàng...Dù là cho trên danh nghĩa phu thê, hay là do trên danh nghĩa Nữ Đế với bầy tôi, ta đều muốn như thế. Trái tim ta, trừ thuộc về Nhạc Ý Phỉ, đều không thể cho không vào tay nữ nhân xa lạ khác.

Nữ Đế của các người, cả một đời cao cao tại thượng, rốt cuộc lại chết trong tay đứa con ruột của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro