Đoản 1
- Đố nàng bắt được ta,lêu lêu!!
-Này,chàng đứng lạiiiii
Có đôi nam nữ tuổi đôi mươi đang rượt nhau trên bãi cỏ xanh,nàng mang chiếc y phục xanh ngọc, chàng mang y phục vàng kim. Phải, chàng là thái tử của Kim Quốc,là người sẽ lên làm hoàng đế sắp tới đây. Nàng thân là con của tướng quân,từ nhỏ đã ở trong cung. Hôm dạo chơi ấy chàng đã nói rằng
- Ta thề với trời đất và hứa với nàng, đời này ta sẽ chỉ yêu một mình nàng, nếu làm trái lời thề ta nguyện đau khổ suốt đời, tới chết không được đầu thai
- Này, chàng đừng có thề độc thế chứ
- Nàng đừng lo, ta yêu nàng suốt đời thì mấy cái này có đâu có hại ta được
Sau 4 tháng Đại hôn, hoàng thượng chính thức lên làm Thái thượng hoàng, nhường ngôi cho chàng. Ngày lập Hậu,chàng chiếu cáo toàn thiên hạ. Nàng và chàng chính là đôi uyên ương đẹp nhất hôm ấy, từng cử chỉ thân mật của 2 người đều khiến các quan đại thần ngưỡng mộ tình cảm này.
Sau đó 1 năm,bỗng nhiên Thái thượng hoàng ngã bệnh mà chết,hoàng thượng và hoàng hậu để tang ba tháng.Thời gian này cả hai đều rất áp lực,hiểu vậy nên nàng lúc nào cũng tận tâm tận lực mà quản lí hậu cung. Dù nói là hậu cung không can dự việc triều chính nhưng nàng vẫn hỗ trợ chàng việc trên triều,chàng cho phép nàng vì chàng biết nàng là con của tướng quân, chắc hẳn tư chất hơn người và cũng vì một phần cưng chiều nàng
- Hoàng thượng, trên mặt thần thiếp có dính gì sao? - Nàng đang phê duyệt thì vô tình đưa mắt lên thấy chàng cứ ngẩn ngơ nhìn mình mà không chú tâm vô tấu chương
Chàng chẳng nói,chẳng rằng mà bước tới chỗ nàng. Dùng tay nâng cằm nàng lên mà đặt một nụ hôn thật sâu trên môi. Rồi khi rời khỏi đôi môi ấy, chàng đã kéo ra một sợi chỉ bạc
-....Ưm...ưm....Chàng thật là......
Sự yêu chiều hết mực này của chàng khiến người khác rất ngưỡng mộ,nhưng không ai ngờ được rằng tương lai nàng lại thảm đến đau lòng.
Vào một ngày thu ảm đạm,nàng đang đứng tưới hoa trong cung của minh, liền có tiếng nô tài la lớn:
- Nương nương,không xong rồi, phụ thân của người chinh chiến ngoài Vân Lang Thành vì bảo vệ cho hoàng thượng mà bị dính mũi tên xuyên tim,đã...đã tử trận rồi....
Như sét đánh ngang tai, bình tưới cứ thế mà rớt xuống, trái tim nàng như bị bóp nghẹt,nàng ôm ngực, trước mắt tối sầm đi...
- NƯƠNG NƯƠNG! NƯƠNG NƯƠNG! NGƯỜI SAO VẬY,TỈNH LẠI ĐI NƯƠNG NƯƠNG!!
-Người đâu truyền thái y!!
Các nô tài đưa nàng vào nội cung,thái y sau đó cũng đã tới thăm khám
-Này, não các ngươi bị úng sao? Biết hoàng hậu có bệnh tim bẩm sinh sao lại mang tin dữ tới một cách bất ngờ như vậy??
Cùng lúc đó hoàng thượng cũng tới
-Lý thái y,tình hình Mỹ Nhi sao rồi?
- Bẩm hoàng thượng, nương nương vốn có bệnh tim bẩm sinh,nay lại đột ngột nghe tin dữ liền ngất đi, vi thần sẽ kê thuốc cho nương nương. Tuy nhiên nương nương sẽ phải tĩnh dưỡng thật kĩ vì bệnh của nương nương rất nặng,tuyệt đối không được báo một tin dữ nào cho nương nương nữa!Nếu không vi thần cũng lực bất tòng tâm!
Lý thái y nói chuyện rất thẳng thắng, vốn có dòng tộc lớn,hoàng thượng cũng phải nể vài phần.Sau khi thông báo tình hình xong Lý thái y cũng cáo lui.
- CÁC NGƯƠI MUỐN RƠI ĐẦU HẾT À? - Chàng gầm lên
- Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội!
- NGƯỜI ĐÂU LÔI ĐÁM NÔ TÀI NÀY RA ĐÁNH 20 GẬY CHO TRẪM!!
Quay vào thấy trên mặt nàng lại có những dong nước mắt tuôn trào. Chàng liền chạy tới đỡ,ôm chặt nàng vào lòng thủ thỉ:
- Nàng đừng quá đau lòng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Cha nàng đã hy sinh vì ta, vì Kim Quốc này, suốt đời ta sẽ không quên. Chính tay ta sẽ lo tươm tất lễ tang cho cha nàng,nàng đừng khóc nữa,ta đau...!
Nàng tỉnh, nàng khóc, khóc rất nhiều, cha nàng đi rồi, ai sẽ lo cho mẫu thân của nàng, ai sẽ cùng mẫu thân của nàng đón nàng mỗi khi chàng cho nàng về phủ, chẳng còn ai cả. Nàng đã mất đi phụ thân, mất đi cả một nửa bầu trời. Cứ tưởng mọi chuyện đã đi hết....
Sau đó vài tháng, sáng hôm ấy nàng được thái y thăm khám như mọi ngày thì phát hiện mình đã có hỷ, nàng vui mừng khôn xiết. Định đi báo với chàng thì chính chàng lại mang một tin dữ tới
- Từ phu nhân, dùng hình nhân yểm bùa hoàng thượng, tội không thể tha, ngày mai mang TRẢM!
Cha nàng mới đi không lâu, mẹ nàng lại người ta hãm hại, ngày mai đã ra pháp trường. Nàng đã cố giải thích với chàng:
- Long à, thật sự mẫu thân của thiếp không có làm mà,chắc chắn là do có người hãm hại,có đánh chết thần thiếp cũng không tin mẫu thân làm như vậy. Làm ơn,người hãy điều tra thật kĩ đi mà....!
- Nhân chứng vật chứng rõ ràng, mẫu thân nàng không thoát được tội đâu.
Chàng vung tay đẩy nàng ra bằng một lực rất mạnh khiến nàng ngã xuống, bụng nàng đập hẳn xuống nền, một cơn đau thấu xương ập tới
- A....a....đau quá....,M-MÁU...MÁU...
Nhìn xuống dưới chân đã có một dòng máu ấm nóng tuôn ra, ôi con của nàng, con ơi! Đừng bỏ ta, con ơi...! Nghĩ tới đó nàng liền ngất lịm đi,nằm bất động trên sàn
- Này, nàng có nghe ta nói không vậy?
-......
Thấy nàng không một chút hồi âm chàng liền lật người nàng lên, nàng đang nằm trên vũng máu, mà dòng máu ấy được tuôn ra ở hạ thể của nàng. Không lẽ....
-Mỹ Nhi! MỸ NHI! NÀNG TỈNH LẠI ĐI! Người đâu gọi Lý thái y nhanh lên!!!
Chàng hoảng rồi thật sự hoảng rồi, tại sao nàng có thai mà không nói ta chứ.
(Bà mẹ ngta chưa kịp nói đã đẩy ngta mẹ r thì nói kiểu gì cha mọi)
Sau đó thái y cũng đã chạy tới, bắt mạch thì thấy tim thai vẫn còn,chỉ là đã rất yếu, lần này thái y căn dặn chàng thật kĩ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần bởi vì nếu còn chịu tác động như vậy một lần nữa thì không chỉ mỗi đứa bé mà cả nàng cũng rơi vào nguy hiểm.
- Hoàng thượng,người cần chăm sóc nương nương nhiều hơn,tim thai đã rất yếu, nếu còn không giữ thì đứa bé sẽ chết
Dặn dò xong ông cũng cáo lui, từ đó Kim Tử Long cũng đã thay đổi tính nết, dịu dàng hơn, chăm sóc nàng kĩ hơn cho đến khi nàng lâm bồn
Ngày nàng sinh chàng cứ đi qua đi lại khiến các quan lại chóng cả mặt, nhưng không dám nói gì. Tới lúc nghe được tiếng oe oe phát ra từ trong nội cung chàng liền trở nên nhẹ nhõm. Đến khi bà đỡ cho vô chàng liền chạy tới nàng mà hôn một cái lên trán nàng. Mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng nàng vẫn nở nụ cười dành cho chàng
- Mỹ Nhi, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi - Chàng thật vui mừng biết bao
- Sinh con rồi, da của thiếp sẽ nhăn nheo, chàng không chê thiếp chứ ?
- Sẽ không!
Những tháng nàng ở cữ chàng cũng rất tận tình chăm sóc, cho đến một ngày giặc đánh vào Tây Đô thành, quân lại thiếu một vị lãnh đạo tài ba. Chàng biết nàng thừa hưởng thiên phú từ cha liền cho nàng lên đường đánh giặc. Cho nàng đi Tây Đô đánh giặc chỉ là cái cớ, thật sự là Tử Long đã yêu Ngọc Huyền,đưa nàng ta lên làm thiếp. Biết mình đã vi phạm lời thề liền cho nàng đi để nàng không hay biết gì về chuyện này. Và cũng từ ngày đó, hậu cung ngày càng có thêm nhiều cung phi hơn
Ở bên ngoài, nàng vì Kim Quốc mà không màng mạng sống, bị thương nặng tưởng chừng như không qua khỏi nhưng vẫn cố gắng giành được Tây Đô thành. Sau đợt ấy nàng đã bị nhiễm hàn nặng. Ngày nàng trở về cứ nghĩ rằng người ra đón nàng đầu tiên sẽ là chàng, nhưng khi nàng bước xuống lại chỉ thấy mỗi Bối nhi, Bối nhi thấy nàng liền chạy lại, nàng bế cô bé lên
- Mẫu thân,con rất nhớ người! - Cô bé ôm chặt cổ nàng, cọ cọ đầu vô người nàng
- Hoàng thượng đâu, sao không ra đón ta? - Nàng không thấy chàng liền hỏi
- Nương nương....
- Có chuyện gì, sao ngươi cứ ấp úng mãi vậy?
- Hoàng thượng đang ở cung của Ngọc Quý Phi, â-ân ái.....
Nghe tới đây thân thể nàng liền cứng đờ. Sao chàng lại làm thế, lời hứa năm xưa chàng đã quên rồi sao,không..không phải....
Nàng liền kêu nô tài chỉ đường tới cung của Ngọc Quý Phi. Lúc bước vô trong cung, cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng cứng đờ, tay bóp chặt ngực trái. Đau...đau quá...trái tim nàng bây giờ rất đau. Chàng với thân thể cường tráng không một mảnh vải che thân nghe thấy tiếng động liền quay lại, chàng thấy được hình ảnh người con gái quen thuộc với gương mặt tái mét đang ôm chặt ngực.
Thấy vậy nàng liền giành chút sức lực cuối cùng chạy ra khỏi đó, chạy khỏi sự thật đau lòng ấy quay trở về cung.
Chàng chạy đến cung của nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
- Hoàng hậu, ta...
Nàng gạt tay chàng ra mà nói:
- Long, đủ rồi, người đã mang quá nhiều đau khổ đến cho thiếp rồi. Về đi, về lo cho nàng ta đi
- Không, ta không về!
- Đến giờ ta cũng đã biết vì sao ngày ấy nàng lại cho ta lên chiến trường, hóa ra là vì nàng ta - Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi
- Không sao, chàng là hoàng thượng, vốn hậu cung 3000 giai lệ mà, chàng cứ làm ngơ ta đi. Coi như ta chưa thấy gì cả, chàng hãy về bên nàng ấy đi, nàng ấy cần chàng hơn
- Không, ta chỉ cần một mình Thoại Mỹ là nàng thôi, không cần một ai cả
Nàng không trả lời, thân cứ để mặc cho chàng ôm. Nói lời yêu thương là vậy nhưng thời gian tiếp theo, 1 tháng 30 ngày chàng đã ở bên nàng ta đến 20 ngày, 10 ngày còn lại đều ở các cung khác mà không có lấy một ngày ở bên nàng. Chàng quên nàng thật rồi
Hôm ấy, thái giám đưa Bối nhi ra Ngự Hoa Viên chơi. Chỉ vừa mới quay đi hái chiếc là mà con bé thích, quay lại thì chẳng thấy con bé đâu
Thái giám thấy thế liền chạy vào cung báo ngay cho nàng
- Nương nương, Công chúa mất tích rồi!
- Nghe thấy vậy nàng không kịp mang hài mà dùng chân trần chạy ngay đi kiếm Bối nhi, chạy tới Ngự Hoa Viên nàng liền đi kiếm khắp nơi. Bỗng lấp ló một hồ nước ở góc xa, có người đang nổi lên.
- Bối...Bối nhi....CON ƠI! - Nàng thấy con liền chạy tới, nhảy xuống hồ đưa con bé lên
Gọi mãi gọi mãi nhưng con vẫn không trả lời, cùng lúc thái y chạy tới, bắt mạch đã không còn thấy dấu hiệu của sự sống. Nàng có gào thét đến mấy thì con bé vẫn không mở mắt ra nhìn nàng. Nàng cứ ôm chặt con mà khóc, chỉ mong hơi ấm của nàng có thể tiếp sức cho con thêm ý chí sống tiếp nhưng chỉ tiếc rằng đã quá chậm trễ.
Nàng cho người đi tìm kiếm tung tích người đã hại chết Bối nhi, lần này nàng quyết dù có chết cũng phải tìm cho ra,trả thù cho đứa con gái bé bỏng của nàng. Bất ngờ thay chủ mưu của chuyện này lại là Ngọc Quý Phi, ngày biết được nàng liền tới cung của ả mà giáng một tát thật đau vào mặt ả
- Ta chưa hề đụng chạm gì đến ngươi, chưa từng đối xử tồi tệ với ngươi nhưng cớ sao ngươi lại hại chết con ta?
- Ta muốn làm hoàng hậu, kẻ dưới một người trên vạn người như ngươi và tất nhiên để hoàn thành được kế hoạch đó ta phải dọn đường để đi chứ sao?
Máu đã dồn đến tận não, nàng liền đẩy nàng ta ra, Thật không may Kim Tử Long chàng lúc đó lại vừa đến. Chàng liền chạy ngay đến đỡ nàng ta
- Nàng làm cái trò gì vậy hả, điên hết rồi sao!?
- Phải, ta điên rồi. Ta thật sai lầm khi yêu chàng, chàng nói xem, chàng đã từng hứa với ta cái gì, giờ thì thứ xuất hiện trước mắt ta là cái gì đây? Một kẻ giết người mà chàng cũng yêu được sao?
- Người đâu, hoàng hậu hồ ngôn loạn ngữ, phạm thượng, liền tước sách bảo, cấm túc trong cung suốt đời
- Chàng vì nàng ta mà không tin lời thiếp, Bối nhi thật tội nghiệp khi có người cha độc ác như chàng, kẻ giết con mình mà yêu đến phát cuồng như vậy
Tuy ôm ấp nàng ta trong tay nhưng chàng vẫn nghĩ đến câu nói của nàng trước khi rời đi. Chàng cho người tìm hiểu thật kĩ lại chuyện này. Khi biết được sự thật chàng liền ban chết cho Ngọc quý phi
Đêm ngày ấy, vào mùa đông giá rét, nàng lấy cây đàn nguyệt cầm mà ngày trước phụ thân đã từng tặng cho nàng ra, ngồi trong màn đêm lạnh đầy sương mà gẩy từng nốt từng nốt, âm thanh lúc đầu nghe như một nỗi uất hận nhưng rồi từ từ chuyển thành nhẹ nhàng nhưng vẫn mang thanh âm buồn. Đánh một hồi, bỗng nhiên có giọt máu rơi xuống dây đàn nhưng nàng cứ mặc kệ mà đánh tiếp cho tới khi một cơn đau tim bất chợt xuất hiện.
- Cuối cùng cũng tới ngày này rồi. Bối nhi, ta đến với con đây, chờ mẫu thân nhé! - Hai tay nàng dần buông thõng xuống
Sáng hôm sau, sách bảo đã được chính tay chàng cầm đến trao trả lại cho nàng, cũng đến để xin lỗi nàng. Chàng là hoàng đế, đương nhiên chẳng bao giờ hạ thấp thân mình xuống để xin lỗi ai bao giờ, nàng là một trường hợp đặc biệt. Bước vào nội cung nhưng chẳng thấy nàng đâu nên liền đi ra hậu viện, có lẽ nàng đang ngồi ở đấy. Nhưng thứ chờ đợi Tử Long chàng chỉ là một cái xác, máu chảy từ mũi đã khô, dây đàn được nhuộm một màu đỏ nổi bật, chàng run run đưa tay lên mũi nàng.
- Không...Không còn hơi thở...
- Mỹ Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng đừng làm ta sợ, tỉnh lại đi mà!! - Chàng dùng hết sức lay người nàng nhưng vẫn chẳng có hồi âm
- Mỹ Nhi, ta xin lỗi nàng, thật sự xin lỗi nàng, làm ơn hãy dậy nhìn ta đi mà...Bối nhi đã bỏ ta rồi, ta không thể mất thêm cả nàng.....
-.....
Không ai trả lời chàng cả, Bối nhi chính là sợi dây liên kết cuối giữa của nàng và chàng, đứa bé mất đi thì sợi dây cũng đứt, lúc nàng còn sống người chẳng trân trọng, tới khi nàng mất rồi mới xin lỗi sao. Muộn rồi Tử Long à...
Từ đó, Kim Quốc đã không còn một đợt tuyển tú nào, chàng cũng chẳng đi nam tuần thêm một lần nào nữa, chỉ mãi ngồi trong cung, ngồi trước di ảnh của nàng mà tưởng nhớ, mỗi đêm đều uống rượu. Cho đến một ngày sức cùng lực kiệt, chàng cũng đã nhắm mắt theo nàng.
| Hoàn |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro