Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 04

Tố Tố là một nhân viên nhỏ trong một công ty lớn, thành tích của cô cũng khá là được. Cha cô là người thích cờ bạc nhiều lần vay mượn khắp nơi, cho dù cô và mẹ có khuyên bảo thì cha vẫn không nghe.
Chiều thứ sáu:
- Các người là ai... thả tôi... ra.

Cô đã bị một đám người lạ mặt bắt lên một chiếc xe màu đen, cô còn bị tẩm thuốc mê, mơ mơ màng màng mà ngất đi.
________________

Khi cô tỉnh đậy thì phát hiện mình đang bị khóa hai tay lại, còn bị bịt mắt. Cô nghe được có tiếng bước chân bước tới gần.

- Ai .... ai đang ở đó.

Tiếng bước chân ngày càng gần, hai tay anh ta đặt lên ghế áp sát vào tai cô nói nhỏ.

- Cô hãy biết thân biết phận của mình đi, nếu không tính mạng của Cha cô tôi không đảm bảo được đâu.

Cô giật mình khi nghe những lời người đàn ông đó nói, cô lo lắng.

- Anh là ai... sao lại bắt tôi, cha tôi anh đã làm gì.

Người đàn ông cười nhạt một tiếng nói:

- Cô không cần biết nhiều, chỉ cần biết an phận ở đây thì gia đình cô sẽ không có gì, nếu cô cứ không nghe lời thì hậu quả thì... cô tự gánh.

- Dựa vào đâu tôi tin anh ... anh là ai.

Anh ta từ từ bước ra ngoài.

- Quản gia, ông hãy chăm sóc cho cô ta và cho cô ta biết những gì cô ta cần biết.

- Vâng, chủ tịch.
Anh ta bước ra ngoài, ông quản gia lại gần Tố Tố, nhẹ nhàn gỡ khăn bịt mắt cho cô.

- Cô có đau ở đâu không, có đói không, tôi sẽ lấy đồ ăn cho cô.

Cô nhìn ông quản gia hỏi.

- Làm ơn cho cháu rời khỏi đây, tại sao anh ta lại bắt cháu, cha mẹ cháu bà ấy có sao không.

Ông quản gia nhìn cô nhỏ nhẹ nói:

- Cô gái trẻ à, vô ích thôi, cha cô đã bỏ trốn rồi, ông ta đã bán cô cho cậu chủ để trả nợ rồi còn dư một số nhỏ ông ta ôm chúng chạy rồi, cô hãy an phận ở đây không trốn được chúng tôi đâu, cô vẫn còn mẹ của mình đó bà ấy đã được đưa đi đến một nơi rất an toàn. Để tôi đi lấy cho cô thứ gì đó cho cô ăn.

Cô im lặng và suy nghĩ những lời ông quản gia nói rồi nắm tay ông lại.

- Ông chắc chắn là mẹ tôi bà an toàn chứ?

- Vâng, thưa cô bà ấy đang rất an toàn.
____________

Ngày ngày cứ trôi qua như thế, cô không phản kháng, cũng không bỏ trốn chỉ ở trong căn phòng ngày ngày nhìn qua cửa sổ, cô cứ im lặng cũng không bị trói lại nữa nhưng lại bị giam lỏng trong căn biệt thự rộng lớn u ám đó.

/Két/(tiếng mỡ cửa )

Ông quản gia bước vào nói.

- Hôm nay hoa anh đào nở rất đẹp, cô muốn ra ngoài ngắm không.

Cô cũng muốn ra ngoài thử nên cô đã đồng ý.

- Được.

Hoa anh đào ngoài vườn thật đẹp, mùi hương cũng rất thơm, cô cứ đứng đó ngơ người nhìn. Từ trong những cánh hoa rơi, có một người đàn ông bước về phía cô.

- Anh là ai..

- Cô hỏi tôi sao.

Cô hoảng hốt vì nhận ra được giọng nói đáng sợ đó, cô bước lùi về phía sau.

- Cũng đúng cô đâu biết tôi, tôi chính là người bắt cô đến đây, tôi tên Đỗ Tử Hàn hân hạnh được làm quen.

Cô đứng đó sững sờ nhìn anh không nói lời nào, cô quay lưng đi thẳng về hướng phòng mình. Còn anh ta thì cứ nhìn theo bước đi của cô, anh cũng im lặng sau đó tự nói với mình:

- Quả thực rất giống...
_____________

- Quản gia, kêu cô ta xuống dùng bữa chung đi.

Ông quản gia giật mình vì đã từ rất lâu rồi anh không dùng cơm với bất kì ai.

-Vâng thưa cậu chủ.
Ông quản gia đi lên lầu kêu Tố Tố, cô ngạc nhiên khi biết là hắn bảo mình xuống ăn cơm cùng, vì đã hơn một tháng rồi hắn rất ít về căn biệt thự này, đây có lẽ là lần thứ 3 cô gặp hắn.

- Được rồi cháu xuống liền.

Tố Tố từ trên lầu bước xuống với bộ váy trắng, mái tóc dài suôn mượt. Đỗ Tử Hàn nhìn cô ngạc nhiên, bỗng dưng trong đôi mắt của anh xuất hiện một sự buồn bã, anh quay mặt về phía bàn anh cất tiếng.

- Nhanh xuống ăn đi, đồ ăn sẽ nguội.

Cô nhìn anh.

- Ò.

Cô lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, cô nhìn lén anh tự nói với mình :

- Không biết anh ta bị gì.
___________

Ngày lại qua ngày Đỗ Tử Hàn hay về nhà, cùng ăn cơm cùng với cô.

- Tối nay có một sự kiện nhỏ cô chuẩn bị đi.

Tố Tố nhìn anh ngạc nhiên hỏi.

- Tôi á ..?

Tử Hàn nhìn cô cười nhạt quay người đi.

- Chuẩn bị đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ.
______________

- Cô ta giao cho các anh xử lí, làm tốt vào.

Tố Tố được hai nhà tạo mẫu kéo vào phòng thử đồ, trang điểm để đi dự sự kiện.

2 tiếng sau.

- Xong. Chúng tôi giao lại cho anh Đỗ đây một cô công chúa nhỏ.

Tố Tố trong bộ lễ phục màu đỏ quyến rũ , cách trang điểm giản dị mà toát lên vẽ quý tộc.

Đỗ Tử Hàn nhìn cô say đấm.

- Ông chủ Đổ, anh không sao chứ, thấy tài nghệ của chúng tôi được chứ.

- À. Được, rất tốt. Chúng ta đi thôi.
_____________

Buổi sự kiện rất lớn, đây là lần đầu Tố Tố đến dự một sự kiện như vậy, cô cảm thấy hồi hợp và không biết làm gì. Tử Hàn biết vậy nói với cô.

- Lác nữa cô không cần phải nói gì, chỉ cần đứng ở bàn ăn, ăn nhiều vào là được, không cần phải lo.

Tố Tố nhìn anh khẽ cười .

- Anh lo ... cho tôi à! Tôi giỡn thôi, tôi biết rồi.

Buổi lễ có rất nhiều ông lớn đến dự cô nghe lời Đỗ Tử Hàn ngồi ở gần đó, còn anh thì chào hỏi các đối tác. Bỗng có một người đàn ông mặt bộ lễ phục đen đi về phía cô, bắt chuyện.

- Chào cô gái, cô đến đây một mình à.

- À, tôi...

- Tôi tên là Tần Thiếu Minh. Hân hạnh được làm quen.

Cô chưa kịp nói gì thì người này đã giới thiệu về mình, theo phép lịch sự cô phải giới thiệu lại.

- Chào anh, tôi tên là T...

- Xin lỗi đây là người đi chung với tôi.- Không biết từ đâu Đỗ Tử Hàn bước ra chặn lại câu nói của cô.

- Thì ra là người của ông chủ Đỗ, thất lễ, thất lễ.- Nói xong Tần Thiếu Minh quay lưng bước đi. Tử Hàn quay lại nhìn cô nói.

- Đã bảo cô ngồi im rồi mà .

- Tôi ... là anh ta bắt chuyện trước nên tôi ...

Tử Hàn nhìn cô , lắc đầu.

- Về thôi.

- Sao vậy ... tôi sẽ không nói chuyện với ai nữa, anh cứ làm việc của mình đi, bữa tiệt chưa kết thúc, nếu về ....

Tử Hàn kéo cô lại gần, ép sát vào tường, kề sát vào tai cô nói.

- Nếu cô còn ở lại thì một lát tôi sẽ không cứu được cô đâu, đến lúc trở thành con cá trên thớt rồi thì đừng hối hận.

Tố Tố nghe anh nói cô giật mình.

- Cái ...gì.

Tử Hàn nắm tay cô đưa đi.

- Về thôi .

Trên xe Tố Tố hỏi anh .

- Bữa tiệc chưa xong mà chúng ta về, không sao chứ.- Tử Hàn nhìn cô cười một cái .

- Cô có bị ngốc không. Với thân phận của tôi, tôi sợ sao.

- Cũng đúng, anh là một tổng tài bá đạo mà. "( nói nhỏ )

- Cô nói gì.

Tố Tố giật mình.

- Đâu tôi đâu có nói gì, về thôi tôi mệt rồi.

- Được.
____________

Ngày này rồi lại qua ngày khác, tung tích của Cha cô vẫn chưa biết cô vẫn sống ở nhà của Tử Hàn nhưng không còn bị giam lỏng, cô được về nhà thăm mẹ và làm những việc mình thích. Quan hệ của anh và Tố Tố ngày càng khá hơn, họ ăn chung cùng sống trong một ngôi nhà, có lúc cô còn phải đến công ty để đưa tài liệu để quên cho anh. Đối với cô từ ghét, hận, sợ đã trở thành quan tâm, lo lắng và yêu. Nhưng cô đã cảm giác được Tử Hàn có bí mật gì đó không nói cho ai nghe, cô cũng không dám hỏi.

Hôm nay là sinh nhật của Tố Tố, Tử Hàn đã tự làm một chiếc bánh sinh nhật tặng cô. Và điều bất ngờ đã đến.

- Tố Tố, chúc mừng sinh nhật.

-Cảm ơn.

Tử Hàn tiến lại gần cô, chạm nhẹ vào tóc cô nói.

- Anh Yêu Em. Làm vợ anh nhé Tố Tố.

Tố Tố ngạc nhiên, cô bỗng nhiên rơi lệ, anh lâu nước mắt cho cô hỏi.

- Sao vậy em không yêu anh sao.

- Em ... Không phải... em...

- Em có đồng ý không.- Cô ôm lấy Tử Hàn khóc nức nở.

- Em đồng ý!!!

- Vậy thì tốt.

Sau đó họ cùng nhau ăn tối, vì đã quá khuya nên cô đã ngủ gật luôn trên bà Anh ôm cô vào phòng một cách mẹ nhàn.

- Cậu chủ ... tôi có chuyện muốn nói.- Ông quản gia nhân lúc Tố Tố ngủ, đến gặp Tử Hàn hỏi chuyện.

- Quản gia, khuya rồi sau ông không ngủ.

Ông quản gia nhìn thẳng vào mắt anh .

- Cậu yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy về làm vợ sao. Cậu suy nghĩ kỉ chưa.

- Quản gia à ... tôi không để cô ấy chạy mất lần nữa đâu.

- Cậu điên rồi. Cậu không yêu Tố Tố vậy tại sau lại làm vậy với cô ấy. Cô ấy không có lỗi, đừng làm tổn thương cô ấy.

Tử Hàn ngồi xuống ghế .

- Đúng, cô ấy không có lỗi, lỗi là tại cô ấy có khuôn mặt giống Nhã Linh.

- Cậu ... người cậu yêu là Nhã Linh tiểu thư vậy sau cậu còn ...

- Tôi đã làm cho Nhã Linh buồn và bỏ tôi đi ra nước ngoài vì cái tính cô chấp, lạnh nhạt này, lần này tôi sẽ không vậy nữa.

Ông quản gia lắc đầu.

- Cậu. .

- Ông không cần phải lo, tôi tự biết sắp xếp.

Từng câu nói, cử chỉ, ánh mắt của Tử Hàn, đâm thẳng vào tim của Tố Tố. Cô đứng một góc nghe hết tất cả không sót chữ nào, nước mắt cô bỗng rơi ra lăng dài trên khuôn mặt trắng hồng của cô, cô từ từ bước vào phòng tự nói với mình:

- Tại sao mình lại tỉnh dậy vào lúc này. Không phải sự thật, anh ấy không lừa mìn . Không thể nào anh ấy không hề yêu mình, anh ấy chỉ quan tâm khuôn mặt này vì nó giống với người anh ấy yêu. ... Không phải sự thật ..

Cô ngồi đó, nhìn ra cửa sổ tự khóc, tự cười .....
________

- Tố Tố à, em nấu gì vậy.

Tố Tố thức đậy sớm, cô nấu rất nhiều món anh thích, dọn ra cả bàn.

- Em nấu đồ ăn cho chồng tương lai ăn.

- Chồng tương lại? Sai rồi phải là hiện tại mới đúng. Anh chọn được ngày rồi, mai chúng ta đi thử áo cưới nha.

Tố Tố chọn cách im lặng vì cô cần anh, yêu anh cô không muốn từ bỏ anh , cô muốn tiếp tục với anh.

- Vậy à. Được mai chúng ta cùng nhau đi, ăn thôi để ngụi.

Họ ngồi vào bàn ăn cùng nhau ăn, cô cố tỏ ra như không có chuyện gì.
___________

- Tố Tố .

- Quản gia, ông có chuyện gì sau.

Ông quản gia bước lại cô.

- Không có cậu chủ ở đây, cô nói thật đi, bóng lưng tôi thấy hôm qua là cô phải không .

Tố Tố cười khổ.

- Đúng là không qua mắt được ông. Đúng, cháu.. biết hết rồi, tất cả.

Ông quản gia nhìn cô.

- Vậy sau cô còn...

- Như vậy thì có sau. Con yêu anh ấy chỉ cần anh ấy không bỏ con thì gì cũng được, kẻ thế thân cũng được, không sau cả.

Ông quản gia lắc đầu.

- Hai người cố chấp như nhau.

Tố Tố lâu nước mắt.

- Quản gia, bác đừng cho anh ấy biết, cháu xin ông bọn cháu sắp đám cưới rồi.

- Được tôi sẽ không nói.

Ông quản buồn rầu bước đi.
________________

- Tôi muốn lấy mẫu áo cưới đẹp nhất cho cô ấy.

Những chiếc áo cưới lộng lẫy trang trọng mà chính anh là người chọn cho cô, cô vui mừng nhưng thoáng đâu đó là sự đau khổ. Cô chọn một váy đẹp nhất vào thử.

- Cô dâu thay xong rồi, anh thấy sau.

Tố Tố từ trong phòng thử đồ bước ra với bộ váy trắng, cô nở nụ cười nhẹ nhìn anh.

- Rất đẹp. Tố Tố chúng ta chọn bộ này nhé.

- Anh thích thì được.

Hai người đã chọn xong áo cưới, họ nắm tay nhau bước đi trong sự vui mừng, cô cảm thấy hạnh phúc trong sự đau khổ. Cô ước thời gian có thể ngừng lại. Mãi mãi như vậy là được.
____________

Rồi thì cái ngày cô mong chờ nhất đã đến, sáng cô thức đậy sớm chuẩn bị, tự tay cô trang điểm, cô nhìn vào gương tự cười, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Đã 8 giờ Tố Tố đứng trước cánh cửa mở vào lễ đường cô hít thật sâu, cô đẩy cửa vào. Mọi thứ không như cô nghĩ, im lặng một sự im lặng đến lạnh người, khách mới đông đủ nhưng sau họ lại im lặng, không có tiếng hò reo, vỗ tay nào. Cô từ từ bước vào cùng với đó là những ánh mắt đang nhìn cô, cô bỗng nhiên hồi hợp, tim đập nhanh cô run rẩy mặt cô tái đi, cô nhìn khắp nơi nhưng không thấy Tử Hàn đâu, cô chạy lại quản gia , giọng vừa run vừa hỏi.

- Quản gia... Tử Hàn, anh ấy đâu rồi...

Ông quản gia không dám nhìn cô.

- Cậu chủ... lúc sáng A Tường điện thoại cho cậu ấy nói.- Nói tới đây ông quản gia im lặng, ông không muốn nói cho cô nghe cô nắm chặt tay ông.

- N... Nói gì..

-.. Cậu ấy nói với cậu chủ là ... Lý tiểu thư về nước rồi cho nên ...lúc sáng cậu chủ đã chạy đi đón cô ấy, nên ... "
Nghe xong, cô đứng đó buôn tay ông quản gia ra. Cô bước lùi về phía sau đứng đó mọi thứ mà cô mong chờ gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Hạnh phúc tan vở.

- Không thể không.... anh ấy..

Giọng nói nhỏ, run rẩy của cô làm cho ông quản gia đau nhói.

- Hay là.. chúng ta về nhà trước, chờ cậu chủ về.- Tố Tố lắc đầu.

- Không. .. anh ấy sẽ qua lại, hôm nay là đám cưới của tôi và anh ấy mà... Không, tôi sẽ chờ, chờ...đúng vậy phải chờ..

Ông quản gia chỉ biết nhìn cô đứng đó như cái xác. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, 1 tiếng 2 tiếng, 3 tiếng ... khác mời từ từ bước ra về . Chỉ còn cô ở đó cô đứng đó, nhưng và rồi cô đã không chịu được cô thật sự đã khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ hồng, tim cô đau thắt lại .

- Đau lắm thực sự.... rất... đau..-Cô bỗng nhiên chạy ra ngoài, bên ngoài trùng hợp trời đang mưa rất lớn, ông quản gia chạy theo.

- Tố Tố tiểu thư cô đi đâu vậy.

Cô vẫn chạy mặt kệ lời ông nói. Cô chạy tới một con sông trong cơn mưa, cô hét lớn thật lớn , rồi cười như kẻ điên, quản gia chỉ biết nhìn cô thở dài.

- Rầm

Ông quản gia giật mình, bỗng dưng cô ngất đi ông chạy lại.

- Này... cô sao vậy... Tố Tố..
_____________

- Tử....Hàn..

- Cô tỉnh rồi.

Ông quản gia giọng lo lắng

-Quản gia anh ấy về rồi phải không ..

Ánh mắt đầy hi vọng, tiếng nói của cô run rẩy, ông quản gia nắm chặt tay cô giọng an ui.

- Cậu ấy ...chưa về ..cô nghỉ ngơi đi.

Ánh mắt cô không dám nhìn ông, cô lắc đầu nói.

- Không sao ...anh ấy chắc chắc sẽ về ..tôi ...tôi đợi được. À tôi ..phải nấu món mà anh ấy thích nhất, chờ ảnh về ăn ... đúng rồi..

Cô bước vội xuống giường, bước chân nghiên ngã, quản gia chỉ biết nhìn cô, lắc đầu không biết phải khuyên cô như thế nào.
__________

Cứ thế mọi việc cứ trôi, ngày nào cô cũng dậy sớm, lâu dọn phòng anh, nấu đủ ba bữa toàn là món anh thích, rồi cứ dọn ra cả bàn nhưng chỉ mình cô ngồi, dọn ra rồi dọn vào. Hai tháng đã trôi qua cô cứ chờ anh về , nhưng anh chưa hề về một lần. Cô chờ đợi anh đến nổi cô gầy đi trong thấy, cơ thể yếu ớt của cô làm cho ông quản gia chua sót.

- Ông quản gia, hôm nay ông điện cho anh ấy về được không, tôi muốn gặp anh ấy một lần thôi cũng được.

Quản gia thở dài nhìn cô

-Được

Ông quản gia gọi điện nhưng vừa nói xong thì Tử Hàn tắt máy không nói gì.

- Cậu chủ... không nói gì cả..

Cô bước nhanh vào bếp

- Không sao chắc ảnh sẽ về... tôi chờ.

- Tố Tố tiểu thư, hôm nay tôi có việc nên ra ngoài cô ở nhà được không.

- Ông cứ đi đi, tôi ở nhà được.
_________

Đã đến tối nhưng Tử Hàn không về, cô ngồi tựa cạnh giường ôm đầu gối khóc.

- Ha... anh vẫn không về. Cũng đúng kết quả này... em đã đoán được từ trước,đã biết...nhưng em vẫn làm... nếu lúc đó em không yêu anh thì... bây giờ sẽ không thành ra như vậy em.. thật sự rất nhớ anh... Em mệt rồi không đợi anh nữa...
_____________

Ông quản gia cầm trên tay một số tài liệu bước vào nhà, căn nhà tối ôm, ông bật đèn, nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn nhưng không ai động tới. Ông cất tiếng gọi cô, nhưng cô không trả lời, quản gia bổng nhiên thấy lo, bước vội lên phòng cô.

-Tố Tố cô sao vậy ... này ..

Tố Tố nằm đó cơ thể lạnh băng, quản gia bế cô lên đưa vào viện ....
_________

Reng.....Reng.....

- Quản gia, sao ông điện tôi hoài vậy, tôi nói là tôi không về...

- Tố Tố tiểu thư chết rồi. Cậu mao tới bệnh viện đi.- Câu nói làm cho Tử Hàn im lặng, anh cảm thấy tim rất đau, đau một cách khó hiểu . Anh vội vã chạy thẳng tới bệnh viện . Thậm chí anh còn không hiểu bản thân đang làm gì, sao lại thầy đau như vậy cảm giác như cả thế giới của anh sụp xuống, ở vị bên trái trong lòng ngực nó cứ co thắt đến kì lạ.

- Quản gia, chuyện gì vậy lúc này ông nói cái gì?- Anh chạy lại chỗ ông quản gia với vẽ mặt căng thẳng, còn ông ấy thì đứng đó nhìn anh, ông cứ im lặng. Bác sĩ tiến lại gần.

- Anh chắc là người nhà cô ấy. Rất tiết chúng tôi đã cố gắn hết sức. Cô ấy mắc phải bệnh về não bộ, bản thân lại không có dinh dưỡng làm cho cơ thể suy nhược nặng kèm theo chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị chứng trầm cảm nặng không được chữa trị kịp thời. Còn nữa có lẽ bệnh nhân lạ lạm dụng thuốc an thần trong thời gian dài làm cho bản thân mất đi ý thức. Chúng tôi đã cố gắng, xin anh đừng đau buồn.- Nói xong vị bác sĩ bước đi. Tử Hàn đứng đó tự trách vì thấy anh có lỗi với cô. Lúc này anh cảm thấy mình hình như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, đôi mắt anh ửng đỏ lúc đó có thể thấy được anh đang run. Quản gia châu mài bước tới anh

- Đó làm sự lựa chọn của cô ấy.
Tử Hàn giật mình khi nghe câu nói ẩn ý đó, quay sang quản gia lúng túng hỏi.

- Là sau ... ông hãy nói rõ cho tôi biết.

Ông quản gia bước gần lại cửa sổ nhìn Tố Tố.

- Cô ấy đã biết bản thân là kẻ thay thế cho Lý tiểu thư lâu rồi.

- Cái ...gì

- Cậu ngạc nhiên à, cũng đúng cô ấy thật ngu ngốc phải không, cho dù đã biết nhưng vẫn yêu cậu và chấp nhận đám cưới chấp nhận chờ cậu về nhà, nấu từng món mà cậu thích. Thật ngu ngốc.

Tử Hàn như chết đứng ở đó . Anh đưa mắt nhìn cơ thể lạnh lẽo của cô .

- Tại ..sau chứ ..em có bị ngốc không ...đã biết là anh ...chỉ xem em ...như người khác ...vậy mà còn ...- Ông quản gia bước lại gần lấy trong tay một xấp tài liệu đưa cho anh.

- Đây là ...

Ông quản gia cười lạnh.

- À cậu cả nữa đời thông minh mà lại mù quán trong một lúc, người phụ nữ phản bội mình thì lại yêu, còn người yêu mình thì vứt bỏ. 2 năm trước Lý tiểu thư đã ra nước ngoài để đi theo tình nhân, bây giờ trở về để âm mưu chiếm lấy một số tiền vì bản thân bị mắt nợ, một số tiền khổng lồ. À trong đó còn có đoạn phim cô ta ăn cắp tài liệu nữa. Thật ngạc nhiên và đó là sự thật.- Tử Hàn không thể chấp nhận được sự thật. Anh đau đớn, bước gần lại Tố Tố anh nắm chặt tay cô rồi khóc lớn , anh nhìn cô khuôn mặt trắng bệt gầy ốm. Anh ngồi đó bỗng nhiên cười lớn như kẻ điên anh gọi quản gia.

- Quản gia , ông giúp tôi dành một món quà lớn cho Lý Nhã Linh. Phải làm cho cô ta hài lòng à xử lí luôn tên tình nhân của cô ta.

Câu nói lạnh như băng, ánh mắt đầy thù hận cùng với đầu thương tự trách. Có lẽ anh đã biết bản thân thật sự yêu ai cần ai ai là người quan trọng.

- Tố Tố, anh sai rồi....xin em đó anh xin lỗi. Em tỉnh lại đi được không ... hai chúng ta ...sẽ đám cưới lại nhé ... anh muốn nhìn em mặt áo cưới lần này anh không trốn nữa ... xin em đừng bỏ anh mà anh ...anh ... sai rồi. Không khuôn mặt em không giống ai hết em là em...chỉ là em.. xin lỗi...

Anh ngồi đó, nắm chặt tay cô, vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình. Có đôi lúc lại hét lên như người điên, năm đó khi Nhã Linh rời khỏi anh anh chưa từng khóc chưa từng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như vậy.

- Tại sao chứ .... em từng nói biết sai thì sửa thì em sẻ bỏ qua mà.... bây giờ anh anh biết sai rồi ... em tha lỗi cho anh đi .... đừng trừng phạt anh mà anh xin lỗi....anh ...yêu ...em ... Tố Tố anh anh muốn bắt đầu lại có được không... xin lỗi..em à..

Nhưng mà cô ấy bây giờ không còn có thể nghe thấy nữa,không thể nói tha thứ hay bắt đầu lại được nữa. Tử Hàn đã thực sự mất cô ấy, mọi thứ đã chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro