Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẫm sai rồi

Mùa đông lạnh giá, khắp nơi được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Cây Anh Đào cũng trơ trụi nằm một góc sân trong cung.

Người con gái chỉ mặc một bộ y phục trắng, khoác một chiếc trường bào màu trắng lông Hồ Ly. Toàn thân nàng trắng xóa, xinh đẹp nhưng tang thương.

Đôi mắt vô hồn nhìn cây Anh Đào, toàn thân nàng toát lên vẻ cô đơn, đôi tay của nàng lạnh lẽo đến mức nàng như một người đã chết. Mặt nàng rất đẹp, rất đẹp. Nàng như một nàng tiên nữ bị nhốt, như một con chim Hoàng Yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng xinh xa hoa.

Nàng gầy gò, mặt nàng trắng bệch như một cỗ thi thể đã chết.

"Khụ.......khụ...khụ khụ khụ" Nàng lấy trong tay áo ra một chiếc khăn mùi xoa, che miệng ho dữ dội.

Tiểu Kiều thấy Hồng Uyên ho dữ vội vàng chạy ra, đỡ lấy hình gầy gò của nàng, "Nương nương, người không sao chứ? Ở đây rất lạnh sao người không vào bên trong ngồi."

"Ta không sao" Nàng bỏ chiếc khăn mùi xoa ra khỏi miệng, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trước mắt Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều hốt hoảng, ánh mắt kinh hoàng nhìn nàng, "Nương nương, nô tì đi mời ngự y. Người vào bên trong nghỉ ngơi đi."

Hồng Uyên ngăn Tiểu Kiều lại, "Ta không sao, ngươi đừng đi ở lại với ta."

Tiểu Kiều nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hồng Uyên mà đau lòng, "Nương nương, người không nói với Hoàng Thượng sao?"

Nàng cười chua xót, nàng đưa mắt nhìn về phía cây Anh Đào: "Ta không sao đâu, sức khỏe của ta, ta là người rõ nhất. Còn nói với Hoàng Thượng hay không bây giờ cũng đã không còn quan trọng."

Tiểu Kiều đau lòng nhìn Hồng Uyên, đôi tay nàng bao bọc lấy đôi tay lạnh giá của Hồng Uyên.

Nương nương của nàng là người hiền lành nhất. Từ khi hầu hạ người, Tiểu Kiều luôn hạnh phúc vì có được người chủ tử này. Nương nương của nàng rất thích cười, nụ cười ấm áp nhất.

Nhưng từ khi bị Quý Phi - Miên Ly hãm hại nàng, quyến rũ Hoàng Thượng, xô nàng vào Hồ Sen, thiếu chút nữa là nàng chết và khi bị Hoàng Thượng cho vào lãnh cung, nụ cười ấm áp đó của của người chỉ còn là nụ cười khổ.

Tiểu Kiều nhanh chóng đỡ nàng vào trong, đến khi nàng nằm lên giường, dặn dò nàng không được xuống giường mới an tâm đi nấu thuốc.

Nàng nhìn xung quanh, nở nụ cười đau lòng, ánh mắt đợm buồn, "Ở đây lâu đột nhiên cảm thấy quyến luyến nơi này rồi.''

Nàng nói như vậy thật là giống như đang nói nguyện vọng trước khi chết vậy.

Nàng nhắm mắt lại, vì quá mệt mỏi nên nàng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiểu Kiều vào thấy nương nương nhắm mắt lại đột nhiên Tiểu Kiều cảm thấy sợ hãi.

Sợ nàng bỏ lại một mình ở lại đây, Tiểu Kiều đi đến bên giường, run run đưa tay lên mũi nàng biết nàng còn thở, Tiểu Kiều nhẹ nhõm đi ra ngoài.

Nàng ngủ đến chiều, nàng kêu Tiểu Kiều đến giúp nàng thay quần áo. Tiểu Kiều bưng một bát cháo Hạt Sen vào cho nàng, "Tiểu Kiều lại đây ngồi ăn với ta, ta sợ không ăn hết."

Tiểu Kiều vội vàng từ chối: "Không được đâu nương nương."

Nàng cầm lấy cái tay của Tiểu Kiều lôi nàng ngồi xuống: "Ngồi xuống với ta, ta ăn một mình rất buồn"

Nàng thật sự rất cô đơn, không ai quan tâm nàng, không ai thật lòng để ý đến nàng, chỉ có Tiểu Kiều là thật lòng với nàng. Nàng bây giờ chỉ muốn sống vì Tiểu Kiều mà thôi, nàng mà chết thì Tiểu Kiều của nàng sẽ rất đau khổ.

"Tiểu Kiều, muội không cần gọi ta là nương nương đâu, ta vốn chỉ là một Hoàng Hậu bị lãng quên thôi. Ta muốn muội là tiểu muội của ta nhé, dù sao muội cũng không có người thân, nên ta muốn chúng ta dựa vào nhau mà sống" Nàng thành khẩn, vẻ mặt của nàng dịu dàng như nước, ánh mắt nhìn nàng như đang nhìn người thân duy nhất.

Tiểu Kiều khó xử: "Nô tì không giám, nô tì chỉ cần được hầu hạ người là nô tì mãn nguyện rồi."

"Tiểu Kiều, ta thương muội, ta muốn muội sau này sẽ lấy người mà mình thích, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, ta không hi vọng muội sẽ hạ mình để hầu hạ ta. Ta luôn xem muội là người nhà ta, nên hứa với ta muội phải thật hạnh phúc nhé" Nàng nắm tay Tiểu Kiều thật chặt, giọng nói kiên định nhìn thẳng vào Tiểu Kiều.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Kiều nhìn nương nương của mình đầy ân cần.

Thì ra nương nương chưa bao giờ xem nàng là người ngoài.

Tiểu Kiều biết ơn, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập nước mắt. Tiểu Kiều gật đầu một cái thật mạnh, "Tiểu Kiều sẽ sống thật hạnh phúc, Uyển Tỷ Tỷ."

Hai người đang tâm tình thì cánh cửa Lãnh Gia Cung mở, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, trên mặt nở một nụ cười đầy khinh bỉ: "Ai ô, Hoàng Hậu nương nương lại phải ở một nơi bẩn thỉu, hôi hám thế này sao, thật nhục nhã đó HOÀNG.....HẬU.....NƯƠNG.....NƯƠNG"

Nàng ta cố ý nhấn mạnh chữ Hoàng Hậu Nương Nương như đang khoe khoang, khinh bỉ.

Hồng Uyên vừa nhìn đã biết là ai, nàng nhẹ nhàng ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào Miên Ly nói: "Miên Quý Phi lại có thời gian ghé thăm nơi nhỏ bé của ta, khiến ta cảm thấy biết ơn đó."

Miên Ly nhìn nàng đầy cay nghiệt: "Nghe nói tỷ không khỏe ta đến thăm bệnh, xem tỷ đã khỏe hay chưa?"

Giả tạo ghê, ngươi đến xem ta đã chết chưa à, vậy ta chơi với cô.

Hồng Uyên mỉm cười dịu dàng: "Nếu đã thăm rồi thì cô có thể đi rồi."

Lời này không phải là muốn đuổi ả sao.

Vẻ mặt của Miên Ly vặn vẹo: "Cũng chỉ là một Hoàng Hậu thất sủng thôi mà. Kiêu căng làm gì."

Nàng ta châm chọc nàng, nhưng nàng lại cảm thấy rất bình thường, ung dung, tự tại. Nàng biết rồi, thời gian nàng bị nhốt vào lãnh cung nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Ta đã từng sống vì chàng thì bây giờ ta sẽ chỉ sống vì ta và vì Tiểu Kiều mà thôi.

Nàng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười lại là nụ cười thanh thản, như vậy cũng tốt, không phải tranh đấu, không phải lôi kéo, thật sự tự tại hơn rất nhiều.

Ả nhìn nàng càng ung dung thì ngọn lửa điên cuồng, căm ghét trong lòng càng lớn. Ả xoay người đi.

Tiểu Kiều nhìn chăm chú nương nương của ta mình thay đổi ra sao, đều biết hết, nương nương thật sự nghĩ thông suốt rồi.

_________

Ngày hôm sau

"Hoàng Thượng giá đáo" Giọng nói the thé của thái giám truyền đến trong Lãnh cung.

Nàng vốn không còn nhiệt tình, nên chỉ bước đến cửa.

Hoàng Thừa đi đến trước mặt nàng, vẻ mặt đen xì, nâng tay lên cái tát "bốp" vào mặt nàng, thân thể gầy yếu của nàng ngã xuống: "Ngươi muốn giết Miên Nhi của Trẫm sao. Nàng ấy chỉ muốn đến thăm ngươi, sao ngươi có thể ác độc bắt nàng uống thuốc độc, nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây".

Hắn vừa vào đã mắng chửi nàng không cho nàng nói, vẻ mặt như muốn chặt nàng làm trăm mảnh.

Nàng ôm lấy mặt, không nói gì chỉ nhìn chàng phát tiết.

Nàng đứng dậy, ngẩn đôi mắt bình tĩnh, không cảm xúc mắt lên đối diện với chàng.

Nhìn thấy nàng thật kĩ, nàng đã gầy yếu đi, sắc mặt trắng bệch đến mức dọa người. Đối diện với ánh mắt của nàng không hiểu sao trong lòng chàng len lỏi tia đau lòng cùng bất lực.

"Hoàng Thượng, người đã từng yêu thần thiếp chưa?" Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt chàng, không có nhiệt tình, không có tình cảm chỉ có nghi hoặc, cùng mong đợi.

Chỉ cần chàng nói đã từng thôi.

Cầu xin chàng hãy nói 'đã từng yêu ta đi'.

Bỗng chàng chẳng còn giám nhìn thẳng vào mắt nàng, im lặng thật lâu.

Thấy chàng im lặng trái tim nàng đau thắt lại, "Chàng thật sự chỉ yêu Miên Ly của chàng thôi sao? Tình cảm trước giờ của chàng dành cho thiếp chỉ là đùa giỡn thôi sao?"

Nàng nhìn chàng, vẫn là gương mặt làm nàng rung động, vẫn là ánh mắt dịu dàng đã từng là của nàng nhưng bây giờ nó chỉ dành cho người khác.

Chàng im lặng, sự im lặng này nó thật khó chịu, không khí của hai người trở lên căng thẳng. Nàng xoay người muốn đi vào trong thì thấy mọi thứ quay cuồng, rồi nàng thấy mọi thứ tối sầm lại.

Nhìn nàng ngất đi, đột nhiên trong lòng hiện lên cảm giác khó nói thành lời. Chàng ôm chàng vào bên trong, cho gọi thái y đến.

Thái y đến, bắt mạch cho nàng. Sau khi bắt mạch xong gương mặt của Thái y nhăn lại.

Hoàng Thừa nhìn thái y như vậy hỏi: "Hồng Uyên sao rồi?"

Thái y cúi người bẩm báo: "Nương Nương thân thể Hàn, thân thể vốn yếu ớt hay bệnh. Sống ở đây ẩm ướt nên Hàn Hư đã nặng hơn. Nương Nương vì thế sẽ ho ra máu. Thần chỉ sợ...."

Hoàng Thừa trợt cảm thấy điềm xấu, mất kiên nhẫn: "Sợ gì, nói nhanh lên"

Thái y run sợ: "Chỉ sợ thời gian của Nương Nương không còn nhiều."

"Xoảng" tiếng bát rơi xuống đất. Gương mặt Tiểu Kiều trở nên đỡ đần, giọng nói trở nên run rẩy, "Ông.....ông..ông vừa..vừa nói...cái gì? Nương nương sao lại không còn nhiều thời gian."

Nhìn Tiểu Kiều đờ đẫn, không hiểu sao lòng Hoàng Thừa trở nên rối bời. Chàng nhớ lúc lần đầu gặp nàng ở Thượng Đình Uyển, nàng xinh đẹp động lòng người, nụ cười ôn nhu ấy khiến người khác muốn bảo vệ cho nàng, cho nàng hạnh phúc. Nhưng giờ đây nàng trở nên như vậy, ngày nào cũng buồn, cũng sẽ đau. Tất cả là do chàng sao.

Tiểu Kiều chạy đến bên giường của Hồng Uyên. Nhìn Hồng Uyên nhắm mắt ngủ say trên giường. Nàng cảm thấy thật đau, như nhìn người thân cuối cùng của nàng cứ thế rời xa nàng.

Không biết tại sao, ngọn lửa tức giận bộc phát. Nếu không phải vì người này thì nương sẽ mãi mãi đơn thuần, chứ không phải ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Nàng quay sang mắng chửi, đến bây giờ nàng cũng không muốn sống nữa, người thân cuối cùng của nàng đã chết thì nàng còn sống trên đời này làm gì nữa.

Tiểu Kiều quay đầu nhìn Hoàng Thừa bằng ánh mắt căm thù, "Nếu không vì người Nương Nương sẽ sống rất đơn thuần, nếu không vì người Miên Ly Quý Phi cũng sẽ không đẩy Nương Nương xuống nước khiến cho Nương Nương bị Phong Hàn nặng hơn, nếu không vì người nương nương sẽ không phải khóc, nếu không vì người, nương sẽ luôn nở nụ cười, luôn vui vẻ, chứ không phải ngày ngày ủ rũ, đôi mắt vô hồn như vậy. Hoàng Thượng, tại người."

Tiểu Kiều đau đớn, mặc kệ mình có bị phán tội khi quân không? Nàng chỉ muốn bộc phát lửa giận mà thôi. Nếu mất đi Hồng Uyên vậy nàng còn cần sống làm gì.

Chàng mặc kệ Tiểu Kiều mắng nhiết, chàng chỉ nhìn chằm chằm Hồng Uyên. Thì ra chàng đã làm tổn thương một người con gái yêu trẫm đến như vậy.

Chàng nhớ đến nàng, nhớ nàng thích ăn kẹo hồ lô, nàng thích làm nũng với mình, thích nhìn chàng cưỡi ngựa, nàng thích hoa Anh Đào. Hoa Anh Đào...Hoa Anh Đào.

Như nhớ được gì đó chàng chạy vội ra góc sân. Nhìn thấy Cây Anh Đào ấy, đột nhiên chàng thẩn thơ, nước mắt rơi xuống. Đây là nơi chàng hẹn ước với nàng.

Tiếng hẹn thề ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai: "Uyên Uyên, ta yêu nàng, sau này ta sẽ trân trọng nàng. Nếu ta là Hoàng Đế thì nàng sẽ là Hoàng Hậu của ta, nếu nàng là một chú chim thì ta sẽ là bầu trời cho nàng bay lượn. Mãi mãi chỉ yêu nàng, chăm sóc nàng, sẽ không vì bất cứ nữ nhân nào mà lạnh nhạt. Ta sẽ bảo vệ nàng."

Trái tim chàng đau thắt lại, nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào đau buốt, chàng lệ rơi, sống mũi cay, chàng cảm thấy có lỗi, áy náy. Chàng sợ mất nàng, rất sợ...rất sợ.

Chàng lặng lẽ rời đi, chàng biết nếu chàng ở lại thì nàng sẽ cảm thấy không vui.

Chàng đi đến Dao Liên Cung, đi đến cửa phòng nghe thấy tiếng của Miên Ly: "Haha tốt lắm, đúng như kế hoạch, chắc con tiện nhân Hồng Uyên đó đang bị Hoàng Thượng xử tội."

Hiền Phi bên cạnh cười phụ họa: "Phải Hồng Uyên đó làm sao xứng làm Hoàng Hậu, chỉ có tỷ tỷ mới xứng làm Hoàng Hậu."

Thục Phi vẫn có chút do dự: "Nhưng Hoàng Thượng biết chuyện thì sao đây tỷ."

Miên Ly Quý Phi cười: "Yên tâm Hoàng Thượng yêu ta như vậy sẽ không xử lý ta đâu."

Hiền Phi: "Tỷ, còn chuyện cái thai là thế nào?"

"Ta vốn không muốn giữ cái thai, nên ta đã đeo lên cho Hoàng Hậu đáng kính của chúng ta một cái danh giết con của Hoàng Thượng. Ta đạt được hai mục đích thì cần gì phải sợ sẽ bị phát hiện nữa"

"Tỷ tỷ thật thông..."

Hiền Phi chưa nói xong thì cánh cửa mở ra, giọng nói tức giận vang vọng trong Dao Liên Cung: "Giám lừa trẫm thật giỏi quá nhỉ, Miên Ly"

Ba người hoảng hốt, quỳ rạp xuống đất: "Hoàng Thượng bớt giận"

Chàng nhỉ những nữ nhân này cảm thấy thật đáng ghét: "Hiền Phi và Thục Phi cấu kết với nhau hãm hại Hoàng Hậu, quân đâu giam Hiền Phi và Thục Phi xuống ngục, chờ ngày xử trảm."

Hiền Phi, Thục Phi sợ đến xanh mặt, kêu gào: "Hoàng Thượng, thần thiếp biết lỗi rồi, mong người tha cho thần thiếp, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng"

Hai thị vệ mang Hiền Phi và Thục Phi đi mất đến khi không còn nghe thấy tiếng nữa. Chàng nhìn chằm chằm Miên Ly, sao chàng lại thấy nữ nhân này thật tâm cơ giả tạo: "Ngươi hãm hại Hồng Uyên bao nhiêu lần rồi?"

Miên Ly sợ run run, nghe thấy chàng hỏi chàng, bắt đầu lại làm trò khóc lóc: "Oan Quá, thần thiếp không có."

Hoàng Thừa tức giận: "Ngươi nghĩ ta điếc sao, ngươi đẩy Hồng Uyên xuống hồ sen, ta chỉ nghĩ không may, nhưng ngươi có mục đích muốn giết nàng, ngươi bị hạ độc là tự ngươi bỏ đúng chứ, ngươi hãm hại đến cả đứa bé trong bụng ngươi cũng chẳng phải của ta, ngươi lừa ta lâu rồi đấy."

Chàng kể ra những chuyện này khiến ả nghẹn họng, nước mắt rơi xuống. Nhìn nước mắt của ả Hoàng Thừa cảm thấy thật giả tạo. Chàng xoay đi chạy đến Lãnh Gia Cung.

Trẫm thật là ngu ngốc nên mới bị lừa, làm tổn thương người mà mình yêu nhất, Trẫm sai rồi, trẫm yêu nàng, trẫm không muốn mất nàng.

Chàng chạy đến nơi, nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Tiểu Kiều. Trong lòng dân lên một tia sợ hãi như chuẩn bị mất đi một thứ rất quan trọng.

Hoàng Thừa chạy vào thấy Tiểu Kiều ôm nàng trên đùi, tay nàng đang từ không trung rơi xuống. Khoảng khắc ấy trái tim chàng như bị xé nát trăm mảnh vụn.

Chàng lê chân nặng nề đi về phía nàng.

Nàng đừng đi, trẫm biết sai rồi, trẫm không muốn nàng đi, nàng không được đi, ta còn chưa bù đắp cho nàng mà, ta còn chưa được bù đắp cho nàng mà.

Tiểu Kiều nhìn Hồng Uyên trong lòng, khóc đến tê tâm liệt phế, thì thầm với nàng: "Nương Nương Tiểu Kiều rất thích người, mặc dù chỉ mới gặp người 3 năm nhưng nô tì rất yêu rất yêu người"

Nàng không quay đầu nhưng vẫn biết rằng Hoàng Thượng đến: "Tuổi thơ Nương Nương vô cùng khổ, nhưng khi ở bên người Nương Nương cũng không hạnh phúc."

Chàng đi đến ôm lấy nàng, Tiểu Kiều biết nên nhường chỗ cho Hoàng Thừa, chạy ra ngoài.

Bên trong chỉ còn có chàng và nàng.

Toàn thân nàng lạnh lắm để trẫm ôm nàng nha.

Nàng rất yêu trẫm mà, sao mà nàng lại muốn bỏ rơi trẫm.

Trẫm sai rồi, trẫm thật sự sai rồi, nàng tha lỗi cho ta đi được không?

Ta biết mình yêu nàng rồi nàng đừng rời xa ta.

Giọt nước mắt đầy cay đắng, cứ từng giọt rơi xuống má chảy xuống rơi trên mặt nàng.

Một người đứng trên vạn người, luôn lãnh đạm vậy mà bây giờ khóc như một đứa trẻ, miệng lẫm nhẫm nhận sai. Khuôn mặt và đôi mắt lộ ra đau thương.

Chàng an táng cho nàng ở phần mộ của Các Hoàng Hậu đời trước.

Chàng đi đến Lãnh Gia Cung gặp Tiểu Kiều: "Tiểu Kiều trẫm thay A Uyên nhận ngươi là muội muội, phong ngươi là Huyền Chân Quận Chúa, sau này ngươi thích ai cứ nói với ta"

Tiểu Kiều nở một nụ cười: "Nô tì không cần, nô tì sẽ sớm gặp lại Uyên Tỷ tỷ thôi"

Tiểu Kiều nói xong rồi bỏ đi. Chàng ngỡ ngàng nhìn Tiểu Kiều, biết nàng muốn làm gì: "Tiểu Kiều, trẫm biết ngươi rất đau lòng nhưng Uyên Nhi đã không còn.''

Tiểu Kiều nhìn nhưng không có dừng lại. Còn chàng thì lệ rơi.

Chàng đi vào phòng của nàng, nhìn từng đồ vậy, hắn thật sự rất nhớ nàng, giọt nước mắt rơi xuống lòng đau như cắt.

Ông trời ơi, tôi hối hận rồi ông trả cô ấy cho tôi.

________

Trong đêm tối Tiểu Kiều nhẹ nhàng cười, Tiểu Kiều nhớ nương nương rất nhiều, nhớ lần đầu tiên gặp Nương Nương, nhớ đến nương nương hay để dành điểm tâm cho cô, nhớ đến lúc buồn nương nương an ủi cô,.. Tiểu Kiều rất nhớ người

Nàng thì thầm: ''Nương nương nô tì sắp gặp người rồi, người chịu khó một chút no tỳ sẽ đến gặp người ngay. Người sẽ không cô đơn đâu"

Tiểu Kiều nở một nụ dịu dàng, nàng đem dải lụa ném qua một cây gỗ. Nàng cầm chiếc ghế đến. Đứng lên buộc dải lụa, nàng mỉm cười đầy hạnh phúc, dịu dàng.

Nàng đẩy chiếc ghế ra nhắm mắt lại, nàng ra đi mà môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Nương nương, từ khi gặp người nô tì đã biết, bản thân gặp người mà mình yêu như sinh mệnh.

Vì người mà sống, vì người mà chết.

Hồng Uyên tỷ tỷ, Tiểu Kiều đến với người.
____________

Sau khi an táng cho Tiểu Kiều bên mộ của Hồng Uyên, chàng biết tình cảm của Tiểu Kiều dành cho Hồng Uyên nên anh bất lực không ngăn lại.

______________

Sau bốn năm, Hoàng Thừa băng hà, Hoàng Hiên Minh lên ngôi vua.

Khi tiên Hoàng băng hà mọi người phát hiện trong tay người đang nắm chặt lấy một bông hoa Anh Đào đẹp rực rỡ.

Không có ai có thể hiểu vì sao tiên Hoàng cầm bông hoa đó.

"Vì yêu nên mới đau
Vì yêu nên mới khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: