Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận muộn màng


Bóng tối bao chùm lấy tất cả. Không gian lạnh lẽo. Trong căn biệt thự 5000 vạn ấy lại đáng sợ, bầu không khí dày đặc lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Cô uống cho tôi"

Giọng nói đầy sát khí vang lên, gương mặt của người đàn ông vặn vẹo đến khó coi, tay không khách khí mà bóp chặt cằm của cô gái ấy.

"Thừa Huân dù sao cũng là con của anh mà" Lục Hi Tình cố gắng nói hoàn chỉnh, tay cầm lấy bàn tay đang không khách khí bót chặt cằm cô. Vẻ mặt trắng bệt như tờ giấy cùng sự sợ hãi khiến cả người cô run lên.

Lý Thừa Huân cười nhạt: "Con sao? Cô chẳng có tư cách mang thai con của tôi. Cô hại chết con của tôi và Hinh Kỳ. Vậy mà lúc này cô lại giám có thai. Cô đang cười nhạo Hinh Kỳ của tôi là cô là vợ tôi sao".

Càng nói cái tay anh càng bót chặt hơn, anh như muốn nát cằm cô vậy. Vẻ mặt lạnh giá đến cực điểm

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt từ giọt từ giọt: "Em không có hại cô ta, em không hại cô ta, là cô ta tự uống thuốc phá thai, em không bắt cô ta. Anh tin em đi được không? "

"Tin cô, nói tôi tin cô sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao".

Nói đến đây vẻ mặt của của anh không khác gì là một con quỷ vừa bò từ địa ngục lên.

Anh bót cằm cô đến mức cô phải mở miệng ra. Anh cầm chén thuốc phá thai cứ từng chút một đưa nó vào bụng cô, "Uống cô uống hết cho tôi."

Cô cố gắng nhổ thuốc đó ra nhưng mà sức khỏe của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Cô chỉ có thể tuyệt vọng mà nuốt số thuốc ấy. Nước mắt tuyệt vọng lăn trên má cô.

Đây là người chồng từng hứa đã bảo vệ mình sao? Không chồng cô chết rồi, chết khi anh ta ở cùng với Hinh Kỳ rồi. Con của tôi, tôi hận anh, tôi căm hận anh, SUỐT ĐỜI NÀY TÔI CŨNG HẬN ANH.

Toàn thân cô đau nhức, máu từ hạ thân chảy ra. Cô ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô cảm thấy toàn thân mình toàn là máu. Máu ngập tràn khiến cô buồn nuôn.

Nhìn cô ngã xuống sàn, anh thấy máu từ hạ thể cô chảy ra sao đột nhiên anh cảm thấy khủng hoảng. Anh dơ hai tay lên đang run lên, nhìn vào đôi tay đó tự dưng lại nói

Tôi giết con rồi sao. KHÔNG, tất cả là do cô ta tự làm tự chịu.

Cô ngất trên sàn, anh nắm chặt tay, rút ra cái điện thoại gọi cho A Niêm: "A Niêm đến biệt thự Thiên Hoa, đưa Lục Hi Tình đến bệnh viện phụ sản"

Nói song anh ném cái điện thoại lên sàn rồi bỏ đi.

Anh nhanh chóng lái xe đi tìm Hồng Hinh Kỳ, anh sợ hãi lo lắng, tự nhủ "Là do cô ta độc ác không phải do anh"

Ánh mắt anh đầy kinh hoàng, đôi tay cũng không kìm được mà run rẩy.

A Niêm nhanh chóng chạy xe đến. Nhìn thấy một sàn nhà máu. Anh giật mình: "Chuyện gì đã xảy ra"

Anh đảo mắt thấy Lục Hi Tình đang nằm trên sàn nhà, vì mất máu quá mà đã ngất. Anh tiến lên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Nhìn đèn phòng cấp cứu anh hoảng hồn. Rốt cuộc là thiếu gia và thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì?

Đang mãi suy nghĩ thì cửa phòng cấp cứu mở ra một bác sĩ bước ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân Lục Hi Tình"

Anh đi đến chỗ bác sĩ: "Là tôi"

Thấy anh bác sĩ nhăn mặt nhìn anh: "Bệnh nhân đã mất máu quá nhiều cộng thêm với bệnh nhân đang có thai, tình hình bệnh nhân có thể sẽ không qua khỏi, mong người nhà chuẩn bị tâm lý".

Nói xong bác sĩ quay người vào phòng cấp cứu.

Có thể không qua khỏi, có thai. Không được phải gọi cho thiếu gia.

A Niêm lấy điện thoại thoại gọi cho Lý Thừa Huân nhưng không bắt máy.

Lý Thừa Huân nhanh chóng chạy đến biệt thự chỗ của Hồng Hinh Kỳ.
Đến cửa anh nghe thấy giọng đầy chua ngoa của Hồng Hinh Kỳ.

"Thật sao, con điếm Lục Hi Tình đang sống giở chết giở à. Ha Ha đáng lắm giám giành Thừa Huân với tao à, nó chả là cái thá gì trong mắt tao đâu".

Anh nhìn Hồng Hinh Kỳ mà giật mình. Đây là Hinh Kỳ của anh sao? Một Hinh Kỳ yếu đuối, cần được anh che trở ư?

Anh không tin vào mắt mình đến khi nghe được câu tiếp theo của Hồng Hinh Kỳ.

"Tao không sao, dù sao thì đứa bé đó cũng không phải là con của Thừa Huân vừa có thể hủy đi chứng cứ tao lừa anh vừa có thể hại con điếm đó không phải là tốt sao?

Nhìn nụ cười lạnh lùng, xa lạ ấy. Anh giật mình, tất cả là đều là do anh không tin cô.

Anh lạnh lùng đi tới giạt chiếc điện thoại của ả: "Cô giám lừa tôi, tôi sẽ cho cô biết cái giá cô phải trả".

Nói xong anh quay người đi mặc kệ tất cả.

Còn ả Hồng Hinh Kỳ thì sững sờ, sự hãi. Ả biết cuộc sống của ả sau này sẽ khó có thể yên rồi. Người ả như bị rút cạn sức lực ngồi bịch xuống đất.

Anh lên xe nhanh chóng lái xe đi. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi, tràn đầy áy náy cùng sự hãi. Anh đạp chân ga phi rất nhanh, trong lòng luôn nghĩ đến cô.

Anh nhớ giọng nói dễ nghe của cô, nhớ nụ cười tỏa nắng của cô, nhớ một Hi Tình tràn đầy sức sống luôn làm nũng với anh của trước đây.

Hi Tình anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh nhớ em, anh không nên tin cô ta, anh sẽ làm tất cả chỉ cần sự tha thứ của em.

Giọt nước mắt hối hận ấy đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Đến bệnh viện, anh nhanh chóng thấy A Niêm đang ngồi trước phòng cấp cứu, anh chạy đến chỗ A Niêm, " Hi Tình sao rồi, nói! Cô ấy sao rồi"

Nhìn dáng vẻ đầy khổ sở của thiếu gia, anh giật mình, "Thiếu phu nhân có thể sẽ không qua khỏi".

Sẽ không qua khỏi.....

Sẽ không qua khỏi.....

Trong đầu anh tràn ngập từ ấy.

Anh như bị rút cạn sức lực. Anh ngồi trên ghế hành lang, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đèn anh mới hồi thần, bác sĩ bước ra anh chạy đến túm áo bác sĩ: "Cô ấy sao rồi. Hi Tình của tôi sao rồi"

Anh sợ hãi, điều khiến anh đau hơn khi nghe bác sĩ nói: "Xin chia buồn cùng gia đình".

Anh nhưng bị rút mất linh hồn, miệng cứ lẫm nhẫn: "Cô ấy không tha thứ, cô ấy không tha thứ, cô ấy bỏ anh rồi, cô ấy thật sự bỏ mày rồi, đồ vô dụng,..."

Nước mắt trên mắt chảy xuống, đôi mắt trở nên vô hồn, một màu đen tối.

Đau, thật sự rất đau. Nó như xé tâm can anh. Anh yêu cô thật rồi, anh hối hận rồi.

Thì ra là vậy. Thì ra sự có mặt cô chính là một thiên xứ được ông trời ban cho nhưng anh không chân trọng nên ông trời quyết định mang cô đi.

Tôi hối hận rồi, ông có thể trả cô ấy lại cho tôi được không?

Anh gào khóc thật lớn khiến cho những người thấy cảm thấy buồn thay.

Sau khi anh an táng cho cô song. Anh nhốt mình lại trong phòng không ra ngoài.

Anh nhìn chiếc đàn piano mà anh tặng cho cô, nhớ đến khuôn mặt bất ngờ vui vẻ ấy. Anh nhìn hai chiếc cốc đôi ấy là quà cô tặng cho anh, nhớ đến khuôn mặt thẹn thùng ấy... Nhìn chiếc bếp mà cô làm bánh ngọt cho anh mỗi khi anh đi làm về, nhớ đến gương mặt chờ mong ấy.

Đau lắm, đau lắm.

Anh đi đến phòng nhìn thấy tấm ảnh khi anh cùng cô đi chơi, nhớ đến nụ cười tươi ấy. Nhìn đến chiếc giường anh từng ôm cô ngủ, nhớ đến gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cô.

Anh nhìn từng đồ vật đều nhớ đến cô.

Tối đó anh tắm rửa xong. Anh nằm trên giường, anh cười dịu dàng: "Hi Tình, em thắng rồi, thắng triệt để rồi. Kẻ hãm hại em anh đã xử lý rồi. Rất nhanh, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường cùng con thôi".

Anh mở ngăn kéo, lây ra một con dao.

Máu từ tay anh chảy xuống giường, anh nhắm mắt lại, an tĩnh như một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: