tôi đã hối hận rồi...
Tôi năm nay học lớp 10 tôi đã để ý cậu ấy được khá lâu, cậu học lớp 10B cách tôi 1 dãy hành lang , cậu ấy đẹp trai, nhưng lại lạnh lùng, nhờ vẻ lạnh lùng đó của cậu làm tôi say chết mê chết mệt.
Tôi luôn để ý cậu, quan tâm cậu. Có lần tôi lấy hết dũng cảm để tỏ tình cậu nhưng cái mà tôi nhận lại chỉ là sự nhếch mép cười nhạt. Tuy như vậy nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, tôi hạ quyết tâm chiếm lấy bằng được trái tim của cậu .
Năm nay là năm thứ 3 tôi yêu cậu. Tôi vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Đợi hôm tổng kết tôi sẽ quết tâm tỏ tình cậu 1 lần nữa.
Vào hôm lễ tổng kết tôi chạy đi tìm cậu, tôi nhìn thấy cậu rồi anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần bò đen đeo balo xanh hai tay đang đút túi quần nhưng dường như cậu đang nói chuyện với người con gái khác. Tôi đứng khựng lại không thể đi tiếp được nữa, một dòng nước ấm từ khóe mắt chảy xuống tôi chua xót biết bao, bao nhiêu hi vọng của tôi bỗng chốc đã bị gió cuốn đi. Thì ra đây chính là thứ mà người ta gọi là yêu hạnh phúc thật nhiều, nhớ nhung thật nhiều nhưng đau thương cũng thật nhiều. Bởi vậy người ta thường nói tình yêu có thể làm con người ta trở nên yếu đuối nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên mạnh mẽ. Giờ tôi đã thấu rồi.
Bốn năm sau....
Cuộc sống của tôi vẫn luôn bình yên như vậy, từ cái ngày lễ tổng kết định mệnh ấy cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhiều là mấy.
Bao lâu qua tôi cứ nghĩ đã quên được cậu, chỉ là lâu lâu tôi vẫn có đôi chút nhớ cậu, nhớ những lúc tôi chốn chỗ nào đó để ngắm nhìn cậu và tôi nhớ hình ảnh anh đứng dưới cây phượng âm trầm mà lại yên tĩnh.
Bây giờ tôi đã trưởng thành không còn là cô bé ngu ngơ ngốc nghếch vô lo vô nghĩ như ngày xưa nữa mà phải đối diện với xã hội này, tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi này của mình.
Hôm nay, tôi cùng vài đứa bạn đến TTTM mua ít đồ, vừa bước đến cửa tôi đụng trúng một thân ảnh to lớn khiến tôi bỗng chốc ngã xuống đất, "cô có sao không" một giọng nói trầm ấm vang lên, người đó đỡ tôi dậy và hỏi, tôi liền nghĩ " giọng nói này......rất quen", lúc này tôi mới ngước mặt lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của người đó, tôi ngơ ngác, vậy mà lại là cậu ấy, người làm cho tôi cảm nhận được yêu đơn phương là như thế nào, gương mặt đó, suốt mấy năm qua tôi chưa từng quên đi mà còn đặt nó vào nơi đáy lòng sâu thăm thẳm, bỗng nhiên trong tôi hiện về cái cảm giác rung động của năm đó, một sự tươi đẹp của tuổi học trò nhưng cũng từng làm tôi đau lòng không ít.
Thật ra tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại cậu trong cái cảnh tượng ấy tim tôi đập nhanh như muốn rời khỏi lồng ngực vậy.
Sau hôm đấy chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn cũng như bốn năm về trước tôi lại hàng ngày nhớ nhung cậu. Và tôi nhận ra, tôi lại yêu cậu thêm một lần nữa.
Chiều hôm ấy cậu rủ tôi đi chơi chúng tôi đi vào một quán trà sữa, ngồi nói chuyện được một lúc cậu lấy bó hoa đã được chuẩn bị từ trước đó tặng cho tôi và nói "làm bạn gái mình nhé" cảm giác lúc ấy làm tôi in đậm vào tâm trí tôi tự hỏi "liệu có phải là mơ không cậu đang tỏ tình tôi ư?" sau đó tôi đồng ý với cậu.
Một thời gian trôi qua....
Hôm nay là ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau của chúng tôi, tôi chuẩn bị cho anh một món quà đó là bộ vest đen mà anh thích nhất.
Tôi nhắn tin cho anh, anh không xem cũng không trả lời. Đã nửa đêm vẫn chưa thấy anh về tôi chạy đi tìm anh, đến ngã tư tôi nhìn thấy anh rồi, anh đang ôm một người con gái khác nhìn anh tôi đứng chôn chân tại đó, *tách, tách* từng giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ thấm vào mặt đường lạnh lẽo, bỗng chốc tôi đã trở lại thành cô gái yếu đuối năm nào, vỏ bọc mạnh mẽ tôi cố gắng gây dựng bao lâu nay phút chốc liền tan vỡ, tôi không tin những gì bản thân mình đang nhìn thấy, nhưng rốt cuộc.......đó vẫn là sự thật, người con trai mà tôi dùng cả thanh xuân để yêu, bỏ đi tất cả những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời một người con gái chỉ để dành tình cảm cho anh, vậy mà giờ đây........anh phản bội tôi, haha, thật tự cảm thấy buồn cười cho bản thân mình, có lẽ, tôi........ngay từ đầu vốn không nên tồn tại thứ tình cảm này, vậy thì hãy để nó trở thành bí mật của cuộc đời này đi. Cuối cùng, tôi vẫn là một cô gái không có tình yêu.
Tôi chạy đi mà lòng đau biết mấy bỗng đột nhiên *rầm*, chiếc xe đó đâm vào tôi, nhưng ngàn vạn lần vẫn không bằng nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội
"Nếu có kiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa". Tôi nhắm mắt, ra đi như vậy sẽ tốt hơn.
[End]
...😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro