Chap 1
Hôm nay là hôn lễ của em nhưng tại sao em lại khóc? 5 năm trước tôi yêu em, tôi say mê em một cách điên cuồng. Em là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt em long lanh màu xanh nhạt của bầu trời. Em sở hữu một làn da trắng, mái tóc nâu dài óng ả. Tôi và em quen nhau từ khi còn đi học em là một cô gái thông minh, đáng yêu và có chút trẻ con, năm 16 tuổi em từng nói sẽ gả cho tôi, khi ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi tới năm 17 tuổi, 18 tuổi chúng ta vẫn ở cạnh nhau tôi đã nghĩ về tương lai của chúng ta. Tôi mơ về một căn nhà nhỏ, một đứa con trai và một đứa con gái, tôi mơ về em, một giấc mơ tuyệt đẹp...
Nhưng vào sinh nhật 19 tuổi của em... Chúng ta đã chia tay. Những ngày đầu em khóc rất nhiều,em vô cùng suy sụp, em không chịu ăn uống gì cả, da em trở nên xanh xao vô cùng.Tôi biết, tôi thấy, tôi cũng đau lắm chứ nhưng tôi chẳng thể làm gì... Rồi một đêm nọ, khi bố mẹ vào phòng em thấy em nằm trên giường và dưới nền đất là lọ thuốc ngủ đã hết, họ hốt hoảng đưa em vào bệnh viện rửa ruột. Thật may mắn, bác sĩ bảo em không sao. Sau lần tự tử thất bại ấy, em đã thay đổi, em bắt đầu cười nói nhiều hơn, mọi thứ với em dần tốt lên, em ra trường rồi nhanh chóng có một công việc ổn định và chẳng bao lâu sau bố mẹ sắp sếp cho em những buổi hẹn hò, mai mối với những người đàn ông thành đạt. Em tìm được một người có công việc rất tốt, vẻ ngoài cũng khá đẹp trai tôi rất mừng cho em... Rồi một thời gian sau anh ta cầu hôn em, em đồng ý.
Hôm thử váy cưới trông em thật đẹp... Nhưng cớ sao nước mắt em lại tuôn..? Em bắt đầu khụy xuống ôm mặt khóc, em bắt đầu gọi tên tôi, em hỏi tôi sao tôi lại bỏ em lại... Tôi muốn ôm em, muốn gạt đi giọt nước mắt của em nhưng không thể... Tôi bây giờ chỉ là một oan hồn... Tôi đâu thể chạm vào em...?
Vào ngày sinh nhật thứ 19 của em, trên đường đi mua bánh kem cho em có một vụ tai nạn và một người tử vong... Người đó là tôi... Tôi không thể rời xa em dù đã chết. Tôi muốn nhìn em vui vẻ, nhìn em hạnh phúc... Xin em đừng khóc...đừng nghĩ về tôi... Tôi sẽ cầu chúc cho em ở một thế giới khác... Nếu có kiếp sau tôi sẽ đi tìm em... Khi ấy tôi sẽ bù đắp tất cả cho em, còn bây giờ tôi phải đi rồi... Thấy em mặc váy cưới là đã quá đủ rồi... Cho dù chú rể không phải là tôi...
Tạm biệt em cô gái của tôi... Cầu mong cho em một kiếp an nhiên, vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro