2.Thất Hứa
Bầu trời xám xịt nặng trĩu bắt đầu trút xuống những cơn mưa như muốn gột gữa hóa thát tất cả
Ngày hôm nay là ngày chấm dứt tất cả , tình yêu sáu năm hiện tại chỉ một câu do anh nói
_ Chúng ta....chia tay đi !
_ Cho em cái lí do !
_ Em quá trẻ con và anh hết cảm giác với em rồi !
_ Đơn giản như vậy ?
_Ừ
_ Anh chỉ cần một câu nói thì phủi bỏ tất cả ? Anh có nhớ anh từng hứa gì không?
_ ....
_ Anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này mà !?
Cô thét lên thật to , từng chữ cô nói ra là từng giọt nước mắt cô rơi ra và từng cú đấm vụn vặt thả xuống người anh
_Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi anh không muốn dây dưa vậy nữa ! Anh ... anh yêu cô ấy , ngày mai anh và cô ây sẽ bay qua Mĩ !
À thì ra là vậy , một người anh vừa gặp chỉ vài tháng đã yêu còn một người yêu anh sau năm bị xem là một đứa nhóc mà cũng đúng mình quá trẻ con mà , ha ha !
Cô không nói gì lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ngẫng mặt lên nhìn anh và mỉm cười rạng rỡ như chưa xảy ra chuyện gì
_ Lêu lêu ! Anh là đồ thất hứa , anh không thể yêu em đến suốt đời !
Nói xong câu đó cô chạy vụt đi . Anh đứng đó không biết nói gì chỉ khẽ mỉm cười vì cô gái ngốc của anh không biết anh yêu cô nhiều thế nào chỉ vì số phận... để anh mắc phải một căn bệnh quái ác không sống được bao lâu nữa ! Chia tay cô để cô không phải vì anh mà đau khổ cả đời !
Có lẽ chính anh cũng không biết số phận rất biết trêu đùa ! Ngay lúc anh vừa quay đi thì một tiếng động mạnh vang lên ! Không biết là gì hết nhưng linh cảm cho anh biết rằng nếu không đến đó có lẽ anh sẽ một đời day dứt . Thế là anh chạy vụt đi về phía phát ra tiếng động và.... anh thấy cô gái nhỏ của anh đang nằm trên mặt đất trên người cô có dính thứ chất lỏng gì đó màu đỏ ! À thì ra là máu , rất nhiều máu !
Anh tiến đến bên cô , bàn tay rung rung chạm vào gương mặt không còn huyết sắc ! Một cỗ khí lạnh dâng trào trong anh !
Bảo bối của anh không phải vừa đứng trước mặt anh sao ! Sao lại nằm đây ? Anh ... anh sai rồi , mau tỉnh dậy đi bảo bối ! Người em dơ hết rồi này , sao em im lặng thế bình thường em nói nhiều lắm cơ mà , mau tỉnh dậy đi mà anh dẫn em đi ăn gì nhá ăn món em thích có được không ? Em đừng như vậy có được không !_ anh cứ lẫm bẩm một mình nước mắt không biết từ khi nào lại nhỏ xuống từng giọt từng giọt hòa cùng với màu đỏ trên mặt đường kia
Ha ha ha ... ha ha aaaaaaaaa ! _ anh bỗng cười như điên dại rồi hét to lên như muốn giải thoát tất những thống khổ trong anh
Khoảnh khắc này anh mới nhận ra chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì một phút hay một giây cũng đủ ! Nếu như anh dành một chút thời gian ít ỏi của cuộc đời còn lại yêu thương cô nhiều hơn thì đã không xảy ra chuyện này và nếu anh không nói chia tay thì cô cũng không như vậy thế nhưng tất cả chỉ là " Nếu " và anh đánh mất cô rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro