Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Chờ Anh Em Nhé

Mặc ! Đ...ế..n p...phút cuối... rồi có .... hức ..... thể đ...ể em ....ô...ôm .... anh .... m...m..một c...ái... khô..không ?_ cô nằm trên vũng máu cả người bê bết hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn cố vươn lấy cánh tay tới người đàn ông kia như cầu xin một cách thành khẩn

Anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ cúi người ôm lấy cô , nhưng không ! Có cái gì đó từ hốc mắt anh ta vừa rơi xuống ? Phải chăng là nước mắt ?

Tuệ Nhi ..._ anh ta gọi tên cô bằng một giọng rất khẽ , tưởng như chỉ phát ra hơi nhưng lại khiến cho cô gái ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Mặ...c ! Anh...nhớ... ra... em
... rồi...sao ...

Anh nhớ !Anh nhớ ! Em cố lên anh đưa em đến bệnh viện !_ anh giơ tay muốn bế cô lên

Không... khô..ng cần đâu . Em có... có chuyện muốn... nói... với anh !_ cô rặng ra từng chữ

Anh nghe !

Cô hít một ngụm khí thật sâu đè nén lại cơn đau cô bắt đầu kể

Năm năm trước chúng ta bắt đầu quen nhau anh có nhớ lúc đó không ? Em là người tỏ tình trước đấy , còn anh thì lạnh lùng đến đáng ghét nhưng em biết anh cũng thích em ! Ba năm sau đó tình cảm chúng ta khắn khít hơn anh vì mua quà sinh nhật cho em mà làm việc không ngừng đến nổi phát bệnh rồi nhập viện ! Một năm sau tình cảm của chúng ta có chút nhạt nhẽo vì sự xuất hiện của cô ta , !_ nói đến đây bỗng nhiên cô lặng đi lại hít một ngụm khí cô nói tiếp

Anh bên cô ấy và cô ấy có thai , trong một lần tình cờ gặp nhau em và cô ấy xảy ra tranh cãi là cô ta tự té ngã xuống cầu thang rồi sảy thai anh vì tức giận nên tát em và đó là lần đầu tiên anh đánh em ! Tối hôm đó anh uống say về , anh có biết đêm đó là đêm tủi nhục nhất của em không ? Sau đó anh bị tai nạn và mất trí nhớ ! Đến nay là bốn tháng anh quên đi em ! Hôm nay em định nói với anh rằng em có thai rồi là con của anh đấy nhưng anh không tin và đẩy em ra ! _ cô nở một nụ cười nhẹ

Anh sờ xem con chúng ta rất ngoan nó không quậy em một tí nào !_ cô nắm lấy bàn tay anh đặt vào bụng mình nhưng cô biết con cô và cả cô nữa sắp đi khỏi thế giới này rồi

Mặc ! Em rất yêu anh ! Và chưa bao giờ hối hận vì điều đó ! _ cô nở một nụ cười thật tươi với anh

Em đừng nói nữa Tuệ Nhi không phải em muốn chúng ta kết hôn sau đó đi tuần trăng mật sao ?! Em phải cố gắng để thực hiện điều đó chứ !

Em... em rất muốn nhưng không thể rồi Mặc !

Có thể ! Chỉ cần em cố gắng là được _ nước mắt anh giàn dụa còn đâu là nét lạnh lùng muôn thuỡ khi xưa

Cô lắc đầu

Nếu .... c...có...k...i..ế.p... sau a...nh hức n...nhất... đ..định phải.... tìm... e...em ! T...tìm.... em đ...để.... thực ....hiện nh...những đ..điều ...kiếp ....n...này đã bỏ hức...bỏ... sót ! Nhớ nhé !

Không Tuệ Nhi ! Em đừng nói nữa !- anh ta như hét lên

Mặc ! Em.... buồn.... ngủ ! _ cô nói rất nhỏ đôi mắt thì nhắm lại như ngăn chặn thứ gì đó sắp tuôn ra

Được ....! Em ngủ đi và... chờ anh nhé ! Cả con của anh nữa !_ anh ôm chặt lấy cô môi cũng vẽ nên nụ cười nhưng nước mắt anh vẫn rơi

Vâng ạ !

Ở trên con đường đó mọi người đều thấy chàng trai ấy đang ôm chặt cô , còn cô ? Cô đi rồi ! Đi đến một nơi thật xa cùng với sinh linh  bé bỏng của hai người !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: