Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4 (Cổ đại)

Nàng là con gái của Phủ Thừa Tướng, từ nhỏ là học lễ nghi. Khi nàng trưởng thành, nàng nổi tiếng là 1 tiểu thư hiền lành, tốt bụng và cực kì xinh đẹp.

Nàng được hoàng thượng triệu vào cung làm phi tần, nàng liền đồng ý dù thân phận là tiểu thư Phủ Thừa Tướng mà chỉ được làm 1 phi tần nhỏ bé.

Sau khi nhập cung, hoàng thượng không triệu nàng hay ghé thăm nàng lấy một lần, ai cũng nói nàng bị thất sủng, nàng cũng không màng, một lòng chờ đợi hoàng thượng, rồi sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ yêu nàng.

Một hôm, hoàng thượng bỗng ghé thăm tẩm cung của nàng, nàng mừng rỡ gọi nô tỳ trang điểm cho mình, lựa bộ y phục đẹp nhất diện lên người.

Lúc hai người gặp nhau, hoàng thượng như bị mê mẩn vẻ đẹp của nàng, suốt cả ngày hôm đó người chỉ ở tẩm cung của nàng cùng trò chuyện.

Cứ tưởng rằng nàng sẽ được hạnh phúc bên hoàng thượng, nhưng chỉ 2 tháng sau, hoàng thượng lại mê mẩn một phi tần tên Như Ngọc, bỏ rơi nàng

Như Ngọc thì cứ khiêu khích nàng, nhưng nàng tính tình hiền lành, nào có nổi giận.

Vào một ngày tuyết rơi dày, Như Ngọc bỗng mời nàng đi dạo với nàng ta. Nào ngờ đang trò chuyện bên hồ, nàng ta lại ngã xuống hồ, đúng lúc hoàng thượng đi ngang qua, liền kêu người cứu Như Ngọc
- " Ha, đúng là lòng dạ con người, thật gian xảo "

* Chát *

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt nàng, nàng đau nhưng vẫn không khóc, hít một ngụm khí lạnh để ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang tức giận của hoàng thượng.

- Người nghi ngờ thần thiếp đẩy nàng ta xuống.

- Không phải ngươi thì là ai, ngươi rõ ràng đang ghen tị với nàng ấy.

- Thần thiếp quên mất, người vốn dĩ nào tin thần thiếp, người nói thần thiếp đẩy thì chính là thần thiếp đẩy, thần thiếp đâu dám phản bác lại lời của người.

Mặc Quân như không tin vào mắt mình, một người luôn hiền lành lại dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo đó nhìn chàng, một người luôn cam chịu hôm nay lại phản bác lại chàng, tim chàng khẽ nhói.

Tuyết Nhi sau khi nói hết những lời trong lòng mình, liền quay lưng rời đi, không quên bỏ lại một câu.

- Thần thiếp thật ngu ngốc khi đem lòng yêu người, từ nay về sau, mong người đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, còn việc đẩy Như Ngọc, ta không làm ta không nhận, nếu người muốn trị tội ta, thì xin người cứ thẳng tay giết ta đi.

Nhìn bóng dáng nàng xa dần rồi khuất hẳn, tim Mặc Quân nhói đau từng đợt, nhưng khi nhớ đến Như Ngọc, chàng liền gạc bỏ cảm xúc vừa thoáng qua khi nãy mà đi lo cho nàng ta.

Ngay ngày hôm sau, cả hoàng cung sốt sắn cả lên vì một phi tần mất tích, đó là Tuyết Nhi, hoàng thượng nghe tin lập tức phái người đi tìm nàng, chàng nhận ra là mình rất yêu nàng.

- Tuyết Nhi, là ta sai khi không tin tưởng nàng, là ta sai khi đã bỏ rơi nàng, nàng đừng rời bỏ ta, ta yêu nàng.

Phía xa, bóng dáng một nam nhân diện một bộ hắc phục nhìn về phía hoàng cung.

- Chính ngươi đã vuột mất nàng, ta sẽ khiến nàng yêu ta, ta sẽ giành lấy nàng.

Nói rồi, nam nhân rút một mũi tên bắn về phía Mặc Quân rồi biến mất.

Thấy một mũi tên cắm lên tường, Mặc Quân nặng nề rút tấm vải trên mũi tên, mở ra đọc.

" Mặc Quân, Tuyết Nhi giờ là của ta, là ngươi đã bỏ rơi nàng, đã làm nàng đau khổ thì đừng có trách ta cướp lấy nàng từ ngươi.
Từ Dung Viễn "

Mặc Quân tức giận khi biết người đem nàng đi là Dung Viễn, chỉ là một bang chủ mà dám cướp người của chàng, Từ Dung Viễn, ngươi cũng thật to gan.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn