Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#87

  Khi mùa xuân hoa nở
Cô thích anh, rất thích. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết cô thích anh rồi.
Anh là giáo viên mới của trường cô. Anh còn rất trẻ, chỉ mới 25 tuổi. Khuôn mặt của anh không quá đẹp, nhưng thanh tú, dễ nhìn.
Khi anh cười, trên má lộ ra chiếc lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Lúc giảng bài, giọng của anh lúc trầm bổng lúc ngân vang khiến cô muốn trầm mê trong đó.
Cô vẫn thường lon ton theo anh, nhờ anh dạy phụ đạo cho cô.
Không biết từ lúc nào, cô từ một đứa con gái không biết chút gì về phấn son lại bắt đầu học cách trang điểm. Từ một cô tiểu thư tay không chạm nước lại bắt đầu học nấu ăn.
Cô vẫn còn nhớ ánh mắt bất ngờ của anh khi nhìn thấy cô lần đầu trang điểm. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt dịu dàng có chút đau lòng của anh khi nhìn thấy những vết thương trên tay cô.
Anh nói, cô không cần phải học cách trang điểm làm gì. Vì cô đã rất đẹp rồi.
Anh nói, cô nấu ăn rất ngon. Dù những món ăn mà anh ăn lúc đó đều có vị rất tệ. Thậm chí có nơi còn mặn tới mức không nuốt nổi.
Có lẽ anh không hề hay biết. Những lời đó của anh lại khiến cô hạnh phúc tới không ngủ được.
Mỗi một lời anh nói cô đều ghi lại và cất chúng ở một nơi bí mật. Một nơi mà cô vẫn luôn cất giữ những thứ quý báu nhất của bản thân.
Cô cố gắng học tập thật tốt, vì cô biết khi anh biết cô được điểm cao anh sẽ rất vui vẻ. Những lúc ấy, anh lại mỉm cười với cô, một nụ cười dịu dàng ấm áp.
Đôi lúc, anh sẽ tặng cô những đồ vật nhỏ. Có khi là chiếc kẹp tóc, có khi là một chiếc móc khóa, có lúc là một chú gấu bông nhỏ,...
Cô nhớ có lần cô nói với anh, cô ước cô có một con gấu bông thật lớn, thật lớn. Lúc đó, anh xoa đầu cô rồi cười rất lớn. Lần đầu tiên, cô thấy anh cười như vậy. Có phải anh cảm thấy cô rất ngốc không?
Cô từng hỏi anh, anh có ước mơ gì không? Lúc đó anh bảo rằng, nếu có thể mùa xuân tới đây anh muốn cùng cô đến Đà Lạt ngắm mai anh đào.
Lúc ấy, cô cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa nở rộ. Trong ước mơ của anh có cô.
Mùa đông năm ấy rất lạnh, thế nhưng cô lại vì câu nói đó của anh mà cảm thấy ấm áp.
Anh ở bên giúp cô ôn thi, thi thoảng anh lại đặt một ly sữa nóng hổi trước mặt cô.
Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ tỏ tình với anh trên con đường với những đóa mai anh đào nở rộ. Chắc hẳn sẽ rất lãng mạn nhỉ?
Một tuần rồi, cô không được gặp anh. Nghe nói anh có việc bận nên không thể đến trường.
Rốt cuộc những ngày thi căng thẳng cũng đã qua đi. Thế nhưng cô vẫn chưa gặp lại anh.
Một ngày mùa đông giá rét. Cô nhận được một món bưu phẩm. Bên trong là một con gấu bông rất lớn. Và một tờ giấy với những nét chữ của anh.
"Cám ơn em vì những ngày qua đã ở bên anh. Cám ơn vì đã ở bên anh vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời anh. Anh rất hạnh phúc vì đã được ở bên cạnh, được nhìn thấy những nụ cười đó của em.
Một ngày nào đó trên con đường trải đầy những cánh hoa. Anh hy vọng lại được nhìn thấy nụ cười tựa nắng xuân đó của em."
Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấm ướt cả tờ giấy. Cô ôm lấy chú gấu bông khóc đến tê tâm liệt phế.
Anh là đồ xấu xa đáng ghét. Em còn không kịp gặp mặt anh lần cuối. Em vẫn chưa kịp nói cho anh biết rằng EM YÊU ANH.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro