
65.2
Ta cứu được nàng ấy, sức khoẻ của nàng ấy cũng hồi phục nhanh chóng. Nhưng thời gian ta còn sống bắt đầu đếm ngược.
Chí ít ra trước khi rời khỏi thế gian ta còn được ở bên chàng.
Lúc chàng ở bên ta, chàng rất ít nói cũng rất ít khi cười. Chàng không nhìn ta chán ghét nhưng lại lạnh nhạt với ta. Thân xác ở đây nhưng tâm xa vạn dặm.
Ta cùng chàng đi dạo, chàng mua bất cứ thứ gì ta yêu cầu. Chàng ngồi nghe ta đàn, không từ chối ta bất cứ điều gì.
Nhưng ta không vui...
Chàng cho ta cảm giác ta đang ép buộc chàng...
Rốt cuộc...ta phải làm sao?
Màn đêm buông xuống, ta nói chàng ở bên cạnh ta, ta ngủ rồi chàng hãy đi. Chàng không từ chối. Ta rúc vào lòng chàng. Điều này ta đã mơ ước rất lâu...rất lâu...
Sáng sớm tỉnh dậy ta thấy chỉ còn mình ta, tâm trạng thấy...
Trống rỗng...
Khụ...
Cơn tức ngực không thể ngăn nổi ta ho ra một búng máu...
Thời gian của ta của đã hết rồi...
...........
"Nốt hôm nay chàng không cần ở bên ta nữa". Ta nói với chàng.
Thấy ánh mắt khó hiểu của chàng ta chỉ khẽ cười.
Chàng theo ta lên đỉnh núi ngắm phong cảnh. Cùng ta đi xem khung cảnh dân chúng buôn bán tấp nập.
Cuối cùng ta cùng chàng trở về. Ta cùng chàng ngồi bên đình viện, dựa đầu vào vai chàng.
"Ta đánh đàn cho chàng".
Ta tiến đến cây đàn được đặt sẵn trên bàn trước đình viện mà ta chuẩn bị từ trước. Vì ta biết đây là lần cuối ta đánh đàn cho chàng nghe.
Tiếng đàn vang lên, thâm trầm mang đượm đau buồn da diết. Ta đánh theo tâm trạng của mình, tâm thế nào tiếng đàn thế ấy.
Ta không nhìn thấy chàng như thế nào, ta chỉ cúi nhìn tay mình lướt trên dây đàn mím môi cười nhẹ.
Không biết bao lâu ta ngừng khảy đàn liền đến bên cạnh ngồi cùng chàng.
"Chàng nhìn xem, ngôi sao kia rất sáng rất đẹp". Ta đứng dậy chỉ lên bầu trời chỉ có duy nhất một ngôi sao sáng rõ.
"Ừm".
"Nhưng dù nó có đẹp có sáng, ta dù có cố kiễng chân đến mấy cũng không thể với tới nó được".
Ta kiễng chân như muốn chạm ngôi sao đó nhưng không làm được. Cũng giống như muốn nắm bắt lòng chàng, tim chàng ta dù cố gắng tới mấy cũng không làm được.
Thật lâu sau. Ta nhìn khoảng trời tối đen bao trùm lên cảnh vật xung quanh trông tiêu điều mà trống rỗng y như khoảng trống trong tim ta, vùi đầu vào vai chàng lần cuối, ta nói giọng rất nhẹ:
"Chàng đi đi...cùng nàng ấy một đời bình an".
Chàng đứng dậy như vô tình rời đi không quay đầu lại.
Ta gắng gượng tay trụ cột nhìn bóng lưng chàng. Ta rất muốn níu chàng lại nhưng phát hiện mình không có tư cách đó...
Thâm tâm, ta rất muốn nói...
Chàng đừng đi...
Chàng có thể quay lại nhìn ta một lần được không?... Cười với ta một lần mà đừng cố gượng gạo?...
Chàng có biết đây là lần cuối chàng gặp ta không?...
Chàng có biết... Ta yêu chàng nhiều đến mức nào không?
Đừng đi....
Nhìn bóng lưng chàng dần nhỏ lại. Những lời nói này ta chỉ dám nghĩ không dám nói...
Rốt cuộc......ta vẫn chỉ là một kẻ ngốc không thể vượt qua được cái thứ gọi là ái tình...
Cố chống cự hết sức lực còn lại, tay ta đặt lên dây đàn.
Ting...
Dây đàn đứt...
Ta cười chua xót, lồng ngực tắc nghẽn. Một thứ chất lỏng tanh nồng tràn ngập khắp khoang miệng, máu đỏ lênh láng chảy trên đàn đẹp như đoá bỉ ngạn đỏ rực....
Sau đó ta không còn cảm giác gì nữa...
Hắn mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời u ám. Không hiểu sao một cảm giác không tên cứ mãi quẩn quanh khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác nặng nề mà trống rỗng đến đáng sợ. Hắn mím môi mắt cụp xuống nhìn về một khoảng không vô định.
Thật lâu sau hắn mới thay y phục bước ra khỏi phòng.
Đi một lúc hắn khựng lại chợt nhận ra rằng hắn không biết đi đâu. Lúc nãy nghĩ gì hắn cũng không nhớ. Hắn thấy mình trống rỗng, tự dưng lại có cảm giác chán ghét tất cả mọi thứ mà không hiểu nguyên do.
Hắn nhìn ra phía hồ nước, thấp thoáng liền nghĩ về nàng.
Tại nơi ấy nàng đã nói nàng là cây Tuyết Liên tu thành người.
Đã gần một tuần không gặp nàng, cảm giác không được đúng lắm trống vắng mà thiếu thốn.
Hắn được ở bên người mình thương nhưng hắn không thấy vui như trước. Đi dạo cùng người ấy hầu hết đều là những nơi hắn và nàng đã từng đi qua. Hắn nhớ rõ lúc hắn cùng nàng lên núi ngắm cảnh, nàng nhìn xuống bên dưới đôi mắt u buồn mà âm trầm. Lúc ấy, nàng rất cô đơn.
Hắn vẫn nhớ một đêm kì lạ.
Nàng nói: "Chàng nằm cùng ta, ta ngủ rồi chàng hãy đi".
Hắn không từ chối mà ở lại. Sau khi nàng ngủ rồi hắn lặng lẽ rời giường nhưng đi được hai bước hắn quay đầu lại muốn xác định nàng đã ngủ say hay chưa...
Nàng khóc...
Từng giọt nước mắt chảy dài hai bên khoé mi, ướt đẫm gối... Lông mày cũng nhăn lại...
Không hiểu sao lúc ấy hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại đau đớn... Nhưng hắn không làm gì cả mà quay lưng đi.
Có nhiều lúc hắn cảm thấy mình đối với nàng rất mơ hồ.
Trước đây, không cần nhìn hắn cũng cảm nhận được nàng đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng mình không tiếng động nhưng bây giờ cho dù hắn có quay đầu lại hay cố gắng nhìn ngó xung quanh đến mấy cũng chẳng thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy đâu nữa.
Cũng chẳng cảm nhận được ánh mắt của nàng nhìn hắn.
Lúc ấy, hắn thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Một lần đi dạo, hắn đang mông lung không biết nghĩ gì thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Hắn không hiểu sao cất bước đi tới tóm tay người con gái ấy. Nhưng khi nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mặt, hắn sửng sốt. Cô gái đó cau mày hất tay hắn ra đi mất. Còn hắn lúc ấy thẫn thờ nhìn bàn tay mình giơ giữa không trung, phía trước toàn người là người.
Bỗng, hắn chợt nhận ra mình đã quen với sự có mặt của nàng, tự dưng nàng biến mất hắn...cảm thấy nhớ nàng...
Hắn không thể hiểu được tâm trạng của mình khi nghe nàng đàn đêm hôm đó. Nàng mím môi cười nhưng hắn cảm thấy nụ cười của nàng rất đắng, rất chua xót phảng phất sự tuyệt vọng khó tả.
Lúc ấy, hắn có cảm giác không thể nắm bắt được nàng. Cũng có một cảm giác nàng...sẽ biến mất.
Hắn nhíu mày, lồng ngực bị bóp chặt. Đặt tay lên phía lồng ngực trái, chỗ này chỉ có một từ miêu tả...
Đau..
Tâm trạng hắn càng ngày càng tệ hơn.
Nàng đâu rồi?...
Tại sao lại biến mất không dấu vết như vậy?...
Hắn bắt đầu lo sợ, phiền muộn tìm tới rượu. Trong cơn say hắn có thể quên nàng nhưng khi tỉnh lại nỗi nhớ nàng càng đậm hơn. Có nhiều đêm hắn hoảng hốt tỉnh dậy, thẫn thờ hồi lâu mới tỉnh táo rồi nằm xuống nhưng hắn biết mình không thể nào chợp mắt được nữa.
Hắn lẩm bẩm ngay cả mình cũng không nhận ra:
"Ta nhớ nàng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro