4.2:
Bây giờ với anh ,có lẽ em chẳng khác gì một đứa hầu trong nhà nhỉ. Hôm ả ta ốm, anh bận việc thế là anh bắt em cả một đêm chăm sóc cho ả. Ả nói rằng không muốn em ở trong nhà, anh liền đuổi em đi. Ả muốn em trở về hầu hạ, anh liền tìm mọi cách lôi em về. Có lúc em thấy ả lén lút nghe điện thoại một mình, giọng nói nũng nịu như nai con, em mới biết rằng thì ra ả cùng tình nhân có âm mưu đánh cắp thông tin mật nhằm hãm hại công ty anh. Rồi một hôm, thấy ả đang trong phòng làm việc của anh tìm kiếm gì đó... nhưng chẳng phải đó là chỗ để tài liệu mật của anh sao !!! . Em không do dự liền đẩy cửa bước vào, ả giật mình trượt chân ngã xuống sàn. Em đi tới nắm lấy cổ áo ả,
" Cô định làm gì ?? "
"..."
" Định ăn cắp tài liệu ư ? "
Thấy mặt mày ả trắng bệch, em nói thêm :
" Cô nghĩ tài liệu này có thể lấy đi một cách dễ dàng vậy sao? Hừ.. bạn thân à, cô thật quá gấp rút mà không tìm hiểu kĩ căn phòng này rồi. Tới đây rồi thì tôi sẵn nói cho cô biết , mỗi nơi mỗi góc trong căn phòng này đều có camera đang hướng về phía cô đấy !! "
Ả ta mồ hôi ròng ròng, nhưng vẫn mạnh miệng :
" Camera thì sao, cho dù anh ta có thấy anh ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi. Còn cô, cái thứ bị vứt bỏ thì có quyền gì được to tiếng với tôi , không phải là muốn bị đuổi khỏi nhà một lần nữa chứ .. Hahaha "
Em có lẽ đã tức giận cực hạn, đưa tay giáng cho ả một bạt tai. Nhưng chưa kịp chạm vào mặt ả, đã có một bàn tay khác ngăn lại. Lại là anh, anh lại bảo vệ ả bất kể đúng hay sai. Anh nhìn em một hồi rồi im lặng đưa ả ra khỏi phòng. Nhìn em lúc này chẳng khác gì một con đàn bà độc ác anh nhỉ . Từ nãy giờ mọi việc anh đều chứng kiến hết, thấy ả sai chả lẽ anh vẫn bênh vực ả sao. Hahaha... thật nực cười , khi em bị một sai lầm nhỏ anh và ả mắng nhiếc em thậm tệ, nhưng bây giờ rõ ràng là ả sai, sai một cách trầm trọng, việc làm ấy có thể liên lụy đến cả một công ty. Nhưng anh chỉ im lặng đưa ả ra ngoài, không một lời phán xét.
Những ngày sau đó, em luôn tìm mọi cách để vạch trần bộ mặt gian xảo của cô ta. Chụp được tấm ảnh của cô ta cùng tình nhân, em mừng rỡ đưa cho anh. Nhưng ả lại khóc lóc bảo em bày mưu hãm hại ả, anh nhìn em với ánh mắt tức giận xen chút thất vọng. Anh dù một chút cũng không nghe lời giải thích của em liền giam em trong căn phòng tối tăm, ướt át dưới nhà kho. Anh biết là em sợ bóng tối mà, sao anh làm như vậy...
Hàng ngày anh sai người đem đồ ăn tới, em đều chẳng thèm đụng đũa lấy một lần. Hôm ấy, cô ta xuống nhà kho tìm em, thấy em trong hình dạng ốm yếu thế này chắc hẳn ả là người sung sướng nhất.
" Đáng thương chưa, mấy hôm kia vẫn còn cao ngạo lắm mà, sao bây giờ lại ở đây thế nhỉ ?? Cầu xin tôi đi, tôi có thể miễn cưỡng xin anh ấy thả cô ra .." - Giọng ả chứa đầy châm chọc.
Từ lúc nào em đã chẳng thể làm chủ được thể xác của mình. Sau khi nghe ả nói vậy, em lại lao đến nắm tóc ả, ra sức mà cào cấu ... tiếng hét chói tai của ả liên tục vang lên, nghe thực thảm thương. Anh đến, hất em ra rồi đứng trước che chắn cho ả, nhìn em một cách giận giữ nhưng em lại nhìn ra vài phần thống khổ... Anh tiến đến em, đưa tay nâng cằm em rồi sau đó dùng sức bóp mạnh, cằm em đau như vỡ nát.
" Tại sao lại đánh cô ấy !! Từ khi nào cô đã trở thành một người thâm độc như vậy hả ? "
Em nở một nụ cười nhạt, đau khổ thốt lên :
" Từ khi nào chứ ... em còn không nhận ra nữa. Chắc là từ khi em thấy rằng anh đã không còn như xưa nữa, không còn là người con trai luôn dịu dàng, luôn bênh vực em khi em bị bắt nạt, luôn coi em như cả thế giới. Haha... rốt cuộc là vì sao nhỉ ?? Em cũng không biết tại sao em lại trở nên thâm độc như vậy. Là vì ai mà em lại thay đổi như thế ?? Vì ai... !!! "
Thanh âm của em càng lúc càng lớn vang vọng cả một căn phòng. Gương mặt em đã sớm đẫm nước mắt.
" Cô ta đang cùng tình nhân của mình hãm hại công ty anh. Chẳng nhẽ anh không nhận ra sao , hay là anh vờ như không biết..." - tiếng nói của em gần như thét lên. Em trở nên điên dại nắm lấy cổ áo anh lay mạnh.
Một hồi sau, anh gỡ tay em ra quay mặt đi, bước ra ngoài. Ả nở nụ cười chế giễu em rồi bước theo sau. Lòng em lại một lần nữa tan nát.
Mấy ngày sau đó, em quyết tuyệt thực đến nỗi đổ bệnh, lúc nào trong người cũng mê man. Nhưng lạ thay, hàng đêm em đều nghe những tiếng bước chân chậm rãi, cảm nhận được hơi ấm lướt qua gương mặt. Là anh phải không ? Anh đến thăm em sao ??.... Chắc chỉ là em ảo giác... Nhưng còn những giọt nước nóng ấm tựa như lệ nhỏ trên mặt em cũng chỉ là ảo giác chăng ? Em rất muốn biết người đó là ai nhưng chẳng còn sức lực để mở mắt nữa ,em dần chìm vào bóng tối u ám .....
Nơi đó không có anh, không có một ai, mọi nơi đều tối đen. Bỗng có một luồng sáng xuất hiện, em bước tới, cảnh vật dần hiện lên... tại một góc trường đại học ,vào ngày tốt nghiệp, chàng trai vội vàng tỏ tình với cô gái, bất chấp phải yêu xa. Người con gái ấy thẹn thùng, khẽ gật đầu, ... Rồi lại một viễn cảnh khác... Cái ngày gia đình cô gái ấy có chuyện đành phải gả cô cho một gã con trai khác, vào lễ cưới của cô, chàng trai ấy bỗng xuất hiện cướp cô từ tay chú rể. Cô gái cười sáng lạn, cùng chàng trai bỏ trốn... Rồi hình của chàng trai và cô gái tại cái ngày ở sân bay cũng tới, em chợt phát hiện cô gái ấy chính là mình để rồi em nhận ra mình đã quá lún sâu vào những bi thương hận thù mà đánh mất những kỉ niệm tươi đẹp khi xưa của đôi ta. Rồi từng đợt ,từng đợt những chuỗi ngày tựa như bi kịch kia lại chạy trước mắt em. Em ôm đầu ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo...
Còn....
________
Thực sự xin lỗi mọi người vì dạo này em bỏ bê truyện quá, em xin dập đầu tạ lỗi huhu 🙇♀️🙇♀️🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro