Mưa
#Landồ
"Mưa buồn và lặng thinh. Như người em từng thương rất nhiều.
Chỗ bạn hôm nay có mưa không?"
***
“Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ nói dối”
“Không. Anh không nói dối. Chỉ là, em đã không tin.”
Phải, em đã không tin.
Một cô gái quá nhiều khuyết điểm lỡ mang lòng thương một người đàn ông có quá nhiều mối bận tâm. Vậy em làm thế nào mà có thể tin đây?
Hôm nay chỗ em có mưa, những hạt nước nhỏ li ti như hạt bụt, lất phất trong làn gió, ghé qua làn tóc em, chạm vào làn môi em.
Anh hỏi em vì sao ghét mưa thế.
Ghét nhiều chứ! Mưa buồn và lặng thinh, giống như anh vậy.
Trầm mặc đến nỗi nếu như em không mở lời thì tức là chúng ta sẽ cùng em lặng.
Chuyến bay mang anh đi xa cũng vào một ngày mưa, khác nhau đất nước, khác nhau múi giờ, những khoảng im lặng giữa chúng ta mỗi lúc một nhiều, một dài hơn.
“Chỗ anh mưa chưa?”
“Chỗ anh nắng.”
“Anh thương ai chưa?”
“Thương em.”
Em khóc, em trách. Người thương em nhiều thế, vì sao lại quá mức vô tâm. Có những đêm, em ôm điện thoại hàng giờ liền, không dám tắt máy, không dám lơ đãng, chỉ để chờ tin nhắn trả lời từ anh.
Anh bận học, bận làm. Em biết.
Em nhớ nhung, đau lòng. Liệu anh có biết?
Bởi vì cách một cái màn hình, em dễ dàng nghi ngờ về mọi thứ. Em cáu giận như đứa trẻ và suy nghĩ một cách ấu trĩ.
Em ích kỉ và nói dối rất nhiều.
Em ốm nặng. Em nói dối em không sao.
Em giam mình trong phòng, em nói dối em đang đi chơi cùng bạn rất vui vẻ.
Chỗ em mưa lớn, em không mang ô, một mình chạy về nhà, đường trơn trượt, vấp ngã, òa khóc. Nhưng lại chưa từng nói với anh một lời.
Bởi vì cách một cái màn hình, em không thể vùi mặt vào lòng anh, kể hết uất ức.
“Mình gặp nhau được không? Về gặp em được không?”
Em đặt tay lên ngực trái, tim đập dồn dập, đau nhức.
Xung quanh người có nhiều cô gái, xung quanh em cũng có nhiều chàng trai.
Đôi khi trong một giây phút chợt thoáng, em nghĩ chúng ta trót phải lòng nhau như thế, nhưng lại mãi kiêu ngạo không ai chịu thừa nhận.
Anh thương, em không cần anh thương.
Thứ em cần là yêu, là tình yêu giữa nam và nữ.
Có điều em biết anh thuộc về tự do, còn chính em cũng không quen ràng buộc.
Em và anh, thích cảm giác khi mình đang quan tâm một người. Và sợ một ngày em hoặc anh sẽ chủ động nói lời yêu đối phương.
Bất lực với mối quan hệ mập mờ, lại chần chừ không muốn nghiêm túc.
Mình là của nhau, mà giống như không thuộc về nhau.
Nửa năm không gặp, anh gầy hơn trước đây, mái tóc nâu hơi dài, vài lọn lòa xòa xuống trán.
“Anh vẫn đợi cô ấy, đúng không? Anh đi du học chính là vì muốn tìm cô ấy đúng không?”
Em khuấy loạn tách cafe đen đặc trong tay. Từ bao giờ mà em thích cafe đen đến thế, không cho đường, không bỏ đá, vị đắng rất chân thực.
“Anh không.”
Anh nói dứt khoát, sau đó lại nhìn em bằng cái nhìn đầy lưỡng lự.
“Còn em, chẳng phải con đường này của em cũng là vì người đó hay sao?”
Có thể anh đã suy nghĩ lâu lắm, khi nghe tin em quyết định cũng đi du học. Một đất nước khác, không phải đất nước của anh, không phải vì anh. Mà là đất nước của người đó, là vì người đó.
“Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ nói dối.”
Em nói dối anh nhiều, thật nhiều. Liệu anh có phải cũng không thành thật với em không? Cô gái kia anh yêu như thế, người ta rời bỏ anh, anh vẫn không khỏi tương tư. Anh cũng đang dối lòng, và cũng đang dối em. Nhỉ?
“Không. Anh không nói dối. Chỉ là, em đã không tin.”
Em muốn tin, nhưng em sợ. Người đó cũng từng hứa nắm tay dìu e đi, thế mà trong khi chính em cố gắng chập chững từng bước, người đã mất kiên nhẫn buông ra. Để mặc em chênh vênh giữa hai bờ hư thực, em ngã trong cơn mưa cảm xúc đầu mùa rất lớn, từng giọt dữ dội cùng bi thương.
Em không chủ động tin ai đó, càng không chủ động đưa tay cho người ta nắm lấy, vì em sợ.
Sợ cái nắm tay chân thực của đối phương có thể chạm đến trái tim đầy vết xước của em.
Em bật khóc.
“Anh sai. Là anh sai rồi.”
Người đàn ông của em bao dung quá, thậm chí ngay cả khi người vô lí chính là em, thì chỉ cần em rơi nước mắt, mọi lỗi lầm anh đều tình nguyện nhận hết.
Người đàn ông của em hoàn mỹ quá, lớn lao đến nỗi em vừa muốn thật sự độc chiếm lại vừa không dám độc chiếm anh cho riêng mình.
Tay em nhỏ bé sợ không đủ sức giữ anh lại.
“Mình dừng lại nhé”
Bên ngoài trời mưa, gió đông buốt lạnh, quán cafe vắng khách, bản nhạc không lời như rót vào lòng người những xúc cảm cũ kĩ.
“Ừ.”
Lời anh đáp nhẹ tênh, em mỉm cười nhìn gương mặt người đàn ông em thương rất nhiều.
“Không níu kéo em ư?”
“Anh níu kéo được không?”
“Không.”
Ly cafe đã nguội, vị đắng tan trong đầu lưỡi, cổ họng nghèn nghẹn.
Chúng ta đã từng cố gắng, cố gắng yêu thương, cố gắng quan tâm, cố gắng hạnh phúc và yên bình khi ở bên nhau.
Phải, chúng ta đã thựa sự làm thế.
Nhưng rồi, chúng ta vẫn dừng lại.
Chúng ta kết thúc trong yên bình, không cãi vã, không biện hộ, không xin lỗi, và không níu kéo. Muộn rồi, mình dừng ở đây thôi. Có một kiểu kết thúc, không phải vì đã hết thương. Mà là bởi đến một lúc nhất định, chúng ta nhận thức được chúng ta cần phải dừng lại. Ngay tại thời điểm ấy, không sớm hơn cũng không muộn hơn.
Hôm nay, em không ghét mưa nữa.
Mưa với em bây giờ chỉ còn hoài niệm.
Em không ghét anh nữa.
Anh với em bây giờ...là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro