Loạn nhịp
#LanDồ
"Anh biết không, trái tim của kẻ lừa đảo thường đập rất chậm"
-----------------------
“Anh là kẻ đào hoa.”
“Em thật phóng đãng.”
Vương Phiến ôm lấy Tư Nhiên, một người đàn ông đào hoa, một cô gái đẹp giỏi làm tình, họ cuốn lấy nhau trong những cơn khoái cảm bất tận.
Vương Phiến lần đầu gặp cô trên sàn nhảy của King Clup, một nơi chỉ dành cho những kẻ ăn chơi xa xỉ bậc nhất thành phố, thuốc lá, nhạc cỡ lớn, đèn đủ màu, rượu mạnh và đắt tiền, đương nhiên là cả sex.
Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Tư Nhiên trong chiếc váy đen tuyền bó sát, anh đã không thể nào rời mắt khỏi cô.
Đường cong hoàn hảo tuyệt mỹ, mái tóc búi phía sau để lộ cổ cao trắng ngần, vài lọn uốn xoăn xõa xuống gương mặt trái xoan hoàn hảo, môi đỏ như cherry, đôi mắt xanh lục với cái nhìn lả lơi, những ngón tay mảnh dẻ siết lấy một ly rượu Whisky đỏ như máu. Cô đêm ấy đẹp như một bà hoàng.
Không mất quá nhiều công sức để có thể làm quen được với cô, cô thậm chí “kết” anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng như anh “say” cô chỉ bằng cái liếc mắt.
Họ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất của KingClup. Không chỉ bởi cả Vương Phiến và Tư Nhiên đều có ngoại hình và dung mạo hoàn hảo, có gia cảnh bề thế, mà bởi vì họ trước kia đều là những kẻ đào hoa số một.
Vương Phiến không nhớ mình đã từng hẹn hò và qua đêm với bao nhiêu phụ nữ, cũng như Tư Nhiên không nhớ mình đã từng hẹn hò và qua đêm với bao nhiêu đàn ông.
Họ không yêu nhau, nhưng vẫn đến cạnh nhau.
Có những đêm dài cả hai đắm chìm trong rượu, một chút dung dịch kích thích, hôn và sex điên cuồng.
“Ai sẽ yêu ai trước đây?”
Là câu hỏi mà thiên hạ vô cùng hứng thú mong chờ lời giải đáp, tin tức về Vương Phiến và Tư Nhiên ở King Clup là thứ chưa bao giờ nguội lạnh.
Ngày chủ nhật trời nắng như đổ lửa, cái nắng nóng mùa hạ ập xuống phố phường, trong phòng điều hòa mở 16 độ, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Tư Nhiên sau một trận hoan ái nằm trong lòng Vương Phiến, tay cô theo thói quen vuốt ve cằm anh, vu vơ hỏi một câu
“Ai sẽ yêu ai trước?”
Vương Phiến nhả một làn khói, mùi thuốc lá lẫn lộn trong mùi mồ hôi, nước hoa và son, thậm chí nhiễm cả dư vị tình dục của cả hai còn sót lại.
“Không ai cả.”
Anh trả lời không lạnh lùng, nhưng rất lạnh nhạt, giống như đó không phải là một điều đáng để bận tâm. Anh cũng biết và cô cũng biết, họ đã đi qua bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu hoan ái từ quen thuộc đến xa lạ, nhưng trái tim chưa từng vì ai mà đập rộn ràng lên.
Mọi thứ bình lặng, có thương đấy, cũng có nhớ, vương vấn và quan tâm, lo lắng và ghen tuông, thế nhưng lại chưa phải yêu.
Tư Nhiên đặt tay lên ngực trái của Vương Phiến, cảm nhận nhịp tim đập trầm ổn của anh, cô cười.
“Anh có biết không, trái tim của những kẻ như chúng ta luôn đập rất chậm.”
Điếu thuốc trên tay Vương Phiến đã cháy đến đầu lọc, anh tùy tiện vứt xuống nền nhà. Tư Nhiên vẫn tiếp tục nói.
“Một trái tim vẫn luôn bình lặng rất khó để loạn nhịp vì một người, hay một điều bình thường.”
Bi kịch của những kẻ trăng hoa như Tư Nhiên và Vương Phiến chính là như vậy, không coi thường tình yêu nhưng cũng không chấp nhận tình yêu. Muốn kiên định với một người nhưng lại không có kiên trì ở bên họ quá lâu. Dần dần, họ trở nên cô độc trong chính vỏ bọc của mình, tìm niềm vui thất thường và mỏng manh qua những cuộc vui chóng vánh, những mối quan hệ chợt đến chợt đi.
Tư Nhiên hiểu anh, vì cô cũng giống như anh.
Thế nhưng trong tình yêu, hiểu thôi thì chưa đủ, trái tim họ cùng đập chậm như thế, nhưng lại không thể hòa nhịp cùng nhau.
Vì không có ngông cuồng, mù quáng, không có si dại, bất chấp, nên mới không thể gọi là yêu.
Vương Phiến nâng mặt cô, đôi mắt xanh lục như muốn hút hồn người đối diện vào bên trong, giam cầm ở một miền đất hứa xa xôi.
“Em muốn tình yêu à?”
Họ đối mặt mấy giây, Tư Nhiên chợt nhận ra hai người rất ít khi trực tiếp đối mặt bình thường như vậy, nếu không phải là làm tình thì vẫn sẽ là làm tình, cô nghe nhịp tim anh, nghe được cả hơi thở anh.
“Yêu? Anh đùa em sao? Thứ phiền phức.”
Tư Nhiên cong khóe môi, nụ cười của cô hơi châm biếm, Vương Phiến hài lòng cúi đầu trao cô một nụ hôn sâu.
“Nói hay lắm, tình cảm đúng là thứ phiền phức.”
Vương Phiến khi nói ra câu đó vốn không biết rằng, trái tim Tư Nhiên đã một chút nhói lên. Thời gian ở cạnh Vương Phiến càng lâu khiến Tư Nhiên sinh ra một loại dựa dẫm, cùng một loại yếu đuối. Muốn ỷ lại anh nhiều hơn, muốn ghen tuông cùng tủi thân nhiều hơn.
Có thể chính vì vậy mà sức hút của ban đầu của một người phụ nữ sa đọa không còn nữa, Vương Phiến là người đầu tiên bẻ gãy từng chiếc gai nhọn của Tư Nhiên, khiến cô từ đóa hoa hồng đỏ rực như máu trở thành bông hoa lan trong sáng tinh khôi.
Đó cũng chính là lúc, câu chuyện của họ đi đến hồi kết.
Phụ nữ là loài động vật dễ mềm lòng còn đàn ông lại là loại động vật thích chinh phục. Khi phụ nữ không còn tạo ra được ham muốn trong người đàn ông, trò chơi sẽ kết thúc. Tư Nhiên ngồi đối diện với Vương Phiến, cô uống một ly nước ép hoa quả
“Nếu phải kết hôn, tại sao không thể lấy em?”
Cô cười hơi giễu cợt, nhà cô cũng hào môn quyền thế, cô cũng xinh đẹp và tài giỏi, có bằng thạc sĩ danh giá của đại học Oxfor. Có gì mà không thể xứng với Vương Phiến.
“Lấy cô? Nói đùa sao? Cũng không biết qua tay bao nhiêu đàn ông rồi.”
À, hóa ra khi đàn ông cạn tâm liền có thể tuyệt tình như vậy, mỗi câu chữ nghe đều khiến đối phương vô cùng chua chát.
Họ cũng nồng nhiệt đấy, cũng đủ ngọt ngào và say đắm, thế nhưng mọi chuyện đến lúc phải dừng lại rồi.
“Cô không phải cô gái bình thường, thế nên việc tặng quà chia tay gì đấy chắc không cần chứ nhỉ?”
Vương Phiến nói nửa thật nửa đùa, nhưng điều anh không ngờ nhất chính là câu trả lời của Tư Nhiên.
“Cần chứ, tặng cho tôi hai tấm thẻ V.I.P của anh. Dù sao anh cũng ở trên người tôi sung sướng không ít lần”
Sắc mặt Vương Phiến hơi tối lại.
“Cô nói thật?”
“Tôi là người không thích nói đùa lắm. Anh biết mà.”
Nhưng việc đưa cô hai cái thẻ cũng không phải là tổn thất gì đối với Vương thiếu gia giàu có xa xỉ, anh còn hào phóng tặng cô một chiếc Lamboghini. Cách chơi của những người có tiền quả nhiên không thể tầm thường.
Họ kết thúc trong hòa bình và danh dự, không ai còn ràng buộc đến ai.
Lúc Tư Nhiên mở cửa quán cafe bước ra ngoài, Vương Phiến vô thức đặt tay lên ngực, chỗ này nhịp tim của anh đang loạn lên, vô cùng đau nhức.
Anh ngồi thất thần một chỗ cho đến khi trời ngả về chiều, hoàng hôn hắt qua khung cửa kính của quán, chiếu xuống nửa gương mặt.
“Tư Nhiên, trái tim này vốn đập rất chậm. Lại vì em là loạn nhịp đến đau đớn như vậy. Thật đáng châm chọc.”
Điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, trưởng khoa phẫu thuật tim gọi.
“Vương thiếu gia, chúc mừng cậu. Đã tìm được người hiến tim thích hợp rồi. Cuộc phẫu thuật ghép tim sẽ diễn ra vào cuối tuần.”
“Thế à, tôi hiểu rồi.”
Tắt điện thoại, Vương Phiến cười nhạt, cuộc điện thoại này có phải đến quá muộn rồi không. Khi anh mất đi cô rồi, thì còn cần phẫu thuật tim để làm gì? Để sống đau khổ và ôm nuối tiếc suốt đời hay sao?
Lúc này, ở văn phòng của vị trưởng khoa, sau khi tắt điện thoại ông liền quay sang nói với cô gái trẻ đối diện
“Cô Tư Nhiên, cô chắc chắn không thay đổi ý định?”
“Tôi chắc chắn. Dù sao tôi cũng là là người mắc bệnh ung thư, không sống lâu được.”
“Vậy...hãy ký vào giấy cam kết này.”
Nét chữ của Tư Nhiên giống như rồng bay phượng múa trên nền giấy trắng, mềm mại đẹp mắt. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện đầy hình bóng của Vương Phiến, Tư Nhiên khẽ mỉm cười.
“Trái tim của một kẻ lừa đảo đập trong lồng ngực của một kẻ lừa đảo khác, sẽ là nhanh hay là chậm hả anh. Trái tim em vẫn luôn đập nhanh hơn anh đấy, hãy cố thích nghi nhé. Nó sẽ nói cho anh biết em yêu anh từ bao giờ và yêu như thế nào.”
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay Tư Nhiên, không hề có ủy khuất, chỉ thấy mãn nguyện cùng yên lòng.
Anh biết thứ cô không biết.
Cô biết thứ anh không biết.
Đến cuối cùng, họ vẫn lừa nhau...
THE END
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro