Em muốn làm cô dâu của anh
#LanDồ
Đó là một ngày đầu thu, cậu con trai 12 tuổi được người bạn thân mời về dự tiệc sinh nhật của em gái cậu ta-một cô nhóc vừa tròn 1 tuổi.
Con bé nằm trong chiếc nôi hồng, khóc ré lên vì cái không khí ngột ngạt và chật ních những cái nhìn lạ lẫm. Người mẹ trẻ luôn miệng dỗ dành, đôi mắt cô ấy có gì đó xót xa và bối rối.
Khi cậu vừa đưa mắt nhìn, con bé bỗng im bặt, mắt nó sáng và bình lặng đến ngốc nghếch. Bàn tay mập mạp trắng nõn hướng lên không trung, cậu đưa tay ra, nó vừa vặn túm lấy, đưa lên miệng mút một cách thích thú, tiếng cười giòn tan lộ má lúm yêu kiều non nớt.
Có người đã không kìm được nựng yêu cô bé, chỉ là ít ai nhận ra, nhân vật chính khi đó đã buộc phải quay mặt, che dấu vành tai đỏ ửng.
5 năm sau, cũng là vào một ngày đầu thu, hai chàng thanh niên ưu tú cùng đứng trước cổng trường mẫu giáo, đôi mắt chờ đợi. Tiếng chuông vừa reo ít lâu, bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc đã lọt vào tầm mắt
" Tiểu Chi! "
Gia Bảo cười vui vẻ, dang tay định đón cô bé. Nhưng Lan Chi nào bận tâm tới điều đó, cô nhóc chạy vụt qua, ôm chân người con trai đứng ở phía sau, chất giọng thanh thanh và trong trẻo
" Chú Khánh Nhật, hôm nay chú đến đón Tiểu Chi sao? "
Gia Bảo sa sầm mặt, thầm mắng cô em ngốc nghếch nhà mình thật không có tiền đồ, trọng sắc khinh anh trai. Khánh Nhật hơi khom gối, anh nhìn sâu vào mắt cô bé, có chút ngẩn người, nhưng rồi đưa tay cốc lên trán nó một cái đau điếng...Ui!
" Lần sau không được chạy nhanh như vậy, rất nguy hiểm."
Nó xoa xoa cái trán đã u lên một cục, mếu máo cúi đầu.
" Đi, chúng ta đi ăn kem. "
Rõ ràng Lan Chi đã không còn bận tâm đến cái u của nó sau khi nghe Khánh Nhật nói vậy. Anh không bế nó, chỉ cầm tay dắt đi, anh bước từng bước ngắn và chậm rãi như để chờ cô nhóc theo cùng.
Ở phía sau, Gia Bảo ngẩn người nhìn theo hai cái bóng một lớn một nhỏ khuất dần, trong lòng đột dâng lên xúc động không tên.
" Chú Khánh Nhật, sau này cháu muốn làm cô dâu của chú "
Có người vừa liếm kem vừa cười rất sáng lạng, để vào giây sau đó lại nhận ngay một cái cốc trán đau điếng, trên đầu chính thức có cục u thứ hai.
Năm năm tiếp, có cô bé 10 tuổi đang ngồi gục dưới gốc cây ven đường, nước mắt giàn giụa, vết thương ở đầu gối đang không ngừng chảy máu. Khánh Nhật vừa đuổi tới nơi, anh thở dốc
" Lan Chi! "
Con bé nhìn thấy anh, hai mắt nó vừa có giận dữ, nhưng cũng có buồn đau, nó đứng dậy toan bỏ đi, nhưng lại mất Đà ngã xuống, Khánh Nhật vừa vặn đỡ được thân hình nhỏ bé đó.
Lan Chi khóc nức lên, vì vết thương ở đầu gối cứ đau nhức không ngừng, hay vì chút trẻ con ấu trĩ của nó, nó đánh anh không ngừng
" Chú Khánh Nhật xấu lắm!Xấu! Chú hôn người con gái khác! Cháu mới là cô dâu của chú cơ mà. "
Khánh Nhật trau mày, nhất thời không biết nên cười hay nên giận vì những lời cô bé nói. Để ý đến vết thương trên đầu gối, thần sắc anh cũng lạnh băng.Lan Chi thu tay, nó ngồi sụp trên nền, quay mặt không thèm nói.
"Xoẹt"
Nó nào ngờ anh lại xé lấy vạt áo từ chiếc sơ mi trắng đang mặc và buộc vào chỗ bị thương của nó. Khánh Nhật xoay lưng, giọng anh trầm ấm
" Lên đi! "
Anh cõng nó tới bệnh viện, khi từ bệnh viện trở về, trời đã tối, nó gục đầu trên vai anh. Nó nhớ, đây là lần đầu anh cõng nó. Hồi bé, dù có giở chiêu trò gì cũng bị anh phát hiện và cốc trán đau điếng người, nó thấy, bị thương thế này thật là tốt.
Lưng anh rất rộng và ấm, nó nhắn đôi mắt, thiêm thiếp ngủ, vẫn còn không quên lải nhải trong khi khoé mắt ướt át
"Chú Khánh Nhật rất xấu. Cháu muốn làm cô dâu của chú"
Có ai đó, đã len lén nở nụ cười hạnh phúc.
Đầu đông buốt lạnh, thiếu nữ mười bảy tuổi đứng trước cổng trường đại học quốc gia, ánh mắt mong chờ.
"Giáo sư à, cho em chụp cùng thầy một tấm hình nha"
"Xin lỗi, có thể để dịp khác"
"Oa oa, giáo sư đẹp trai quá à"
"Cảm ơn bạn"
"Giáo sư, thầy không thể tới dự tiệc sinh nhật của em tối nay sao"
"Thật ngại quá, tôi có hẹn trước rồi"
Khánh Nhật bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh đại học. Anh vừa từ tốn trả lời, vừa tìm cơ hội rời khỏi
" Đợi lâu chưa? "
Mới đầu còn định sẽ tươi cười với anh, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô đột nhiên thấy vô cùng khó chịu, ném cái bịch túi có đựng hộp cơm nóng cho anh, cô quay người bỏ đi.
Anh không đuổi theo, như bao lần vẫn vậy.
Chưa bao giờ cảm thấy cay đắng như lúc này. Hoá ra, chỉ có cô là giữ trọn vẹn trái tim mình cho anh, còn anh...chưa một lần nào...phải rồi...anh có khi chỉ coi cô như em, như cháu, như hậu bối mà thôi...
Nước mắt ấm nóng thấm lên đầu môi đã khô đi vì lạnh giá, cô cảm giác như lồng ngực đang thắt chặt, đau đớn.
Lan Chi ngã xuống đường, tuyết rơi bình lặng. Người ta bắt đầu xúm tới xôn xao, người thì xoa mặt giữ ấm cho cô, người giở điện thoại gọi xe cấp cứu.
Không anh, mùa đông đã lạnh nay càng thêm ê buốt hơn...anh à...em muốn làm cô dâu của anh...một ngày thôi cũng được.
Bệnh viện trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mẹ Lan Chi ngồi ở cạnh giường, bà đã khóc hết nước mắt vì con gái. Gia Bảo dựa người ngoài cửa, vẻ mặt anh có đau đớn, có trách móc, có lạnh lùng nghiêm nghị
" Mày bị bệnh tim, tại sao lại giấu gia đình?"
Giọng anh khàn lại, vang vang trong nỗi sợ và nỗi đau được chính anh cố gắng lấp liếm che đậy.
" Thế à? "
Trên giường bệnh, cô mặc bộ đồ bệnh nhân, thân hình mảnh dẻ như lọt thỏm trong đó. Không còn một Lan Chi vui tươi hoạt bát, mỗi khi cười làm ẩn hiện đôi má lúm duyên duyên. Không còn ánh mắt sáng và vẻ tinh nghịch thường trực trên khuôn mặt trắng mịn. Cô bây giờ, trầm và tĩnh lặng.Thờ ơ đến nhói lòng. Cô giấu ư?
Không, cô có giấu đâu. Cuộc đời cô chỉ xoay tròn quanh Khánh Nhật và những điều liên quan đến anh thì đâu còn thời gian mà quan tâm bản thân đang ra sao nữa.
Chỉ là cô có biết, có biết mỗi khi làm anh giận, tim cô đau hơn bình thường.
Mỗi khi thấy anh tiếp xúc gần gũi với cô gái khác, tim cô đau hơn bình thường. Mỗi khi nhớ anh, tim cô cũng lặng lẽ co giút, nhức nhối vô cùng.
Chỉ là cô có biết, biết về hộp thuốc giảm đau cô giấu sâu trong ngăn kéo bàn.Biết về những lần đột ngột ngất xỉu trên lớp, trên đường về nhà, thậm chí trong hàng tạp hoá.
" Giai đoạn mấy rồi?"
Khi cô hỏi câu này, mẹ cô bên cạnh bỗng oà lên khóc. Gia Bảo nhíu mi, đôi mắt anh tối sẫm
" Cuối. "
Lan Chi cười. Chính xác là cô đang cười...trong hai hàng nước mắt. Tốt quá! Từ nhỏ tới giờ, chỉ khi bị ốm, bị đau, bị bệnh cô mới có thể nhận thấy sự quan tâm tận tình và trọn vẹn của Khánh Nhật. Bây giờ...thật tốt quá rồi.
Trời đổ mưa lạnh, cửa phòng bệnh viện bị một lực mạnh đạp bung ra, thân hình cao lớn của Khánh Nhật như luồng khí ập tới.
" Khánh Nhật..."
Cô nằm trên giường, tay cắm ống truyền, còn phải thở nhờ máy trợ oxi. Anh nhìn cô, hai mắt tăm tối lạnh lùng như phủ một tầng tuyết, vẫn hung hăng cốc mạng lên đầu cô một cái
" Đồ ngốc! "
Cô nhăn mặt vì đau, sống mũi cay xè định khóc nhưng rồi sững lại khi thấy viền mắt anh đang đỏ lên. Lan Chi lại hơi cười yếu ớt
" Anh không thể đánh cô dâu của mình như vậy. "
Ngày tháng sau đó, có thể coi là những ngày tháng tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời Lan Chi, vì có anh ở bên cạnh.
"Khánh Nhật, em muốn ăn táo, gọt cho em"
Có người trừng mắt với cô, nhưng rồi cũng buông quyển sách khoa học đang còn dở, đi gọt táo.
"Khánh Nhật, em muốn nghe anh kể chuyện"
"Chuyện gì, chuyện tôi được rất nhiều nữ sinh theo đuổi thì sao?"
Khánh Nhật cố tình trêu chọc người nào đó đang ngồi trên giường.Rõ ràng, cô lập tức phùng mồm, hai mắt nóng bỏng lửa giận
"Anh phải nói với họ là anh đã có em, có cô dâu của đời mình rồi chứ"
Đáp lại cô chỉ là cái mím môi cố nén tiếng cười thích thú của anh.
"Khánh Nhật, đợi em khỏi bệnh rồi, em sẽ cầu hôn anh, chúng ta sẽ làm lễ cưới"
Vừa dứt câu, Lan Chi lại bị cốc đầu thành u một cục, giọng anh nghiêm lại
"Nhóc con, lo mà ăn hết bát cháo này đi"
Nói xong liền xúc một muỗng lớn, không quên thổi nguội mới đưa vào miệng cô.
...
Đầu thu thứ 18, sinh nhật thzứ 18, và cuộc phẫu thuật của cô sẽ bắt đầu vào 15p tới.
" Quà sinh nhật của em đâu rồi?"
Cô rà soát khắp người khi Khánh Nhật vừa tới nơi, trông cô bây giờ tươi tỉnh và vui vẻ lạ thường.
Khánh Nhật lại cốc đầu cô, nhưng Lan Chi cảm nhận ra được, cái cốc đầu lần này của anh rất nhẹ, hai tay mất lực và còn có chút run rẩy, anh đặt vào tay cô một con hạc giấy màu hồng. Cô mỉm cười hài lòng, biết ngay sẽ vậy mà. Bước chân linh hoạt đi về phía tủ đầu giường, Lan Chi lấy ra một chiếc bình thủy tinh trong suốt cách điệu, thả con hạc giấy vào đó cùng với 17 con còn lại. Mười tám năm rồi, sinh nhật năm nào anh cũng tặng cô một con hạc giấy, cô không bận tâm quá nhiều về lí do anh làm vậy, thậm chí còn thấy rất thích thú.
Hộ lý đã tới, họ để cô nằm trên băng ca, mẹ cô, anh trai cô, và anh đều theo cô đến trước cửa phòng phẫu thuật. Trước khi vào đó, cô nắm chặt tay anh, cười xinh đẹp
" Chờ em nhé, tỉnh dậy rồi em sẽ cầu hôn anh"
Cánh cửa cấp cứu từ từ đóng lại, ngăn cách anh và cô.
Mùa thu của một năm sau đó, người đàn ông đặt bó hồng trắng trước bia mộ, trên bia đá là ảnh cô gái xinh xắn cười lộ má lúm yêu kiều, bên dưới đề dòng chữ "Trần Lan Chi"
Anh nhìn ngắm cô một hồi, lấy trong túi một con hạc giấc màu lam nhạt, đặt xuống cạnh bó hoa rồi lặng lẽ rời đi.
Con hạc lần thứ 19, cùng với con hạc lần đầu tiên, và cả 17 con hạc còn lại , chỉ tiếc rằng Lan Chi chưa một lần mở chúng ra, nếu không, cô sẽ thấy bên trong đó là cùng một dòng chữ, nét bút anh nghiêng nghiêng "Hãy hứa rằng đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau, em cũng sẽ chỉ làm cô dâu của một mình anh"
THE END
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro