Đau
Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên trong đêm tối. Tần Minh Tư bước vào bên trong, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào thân hình mảnh mai đang ngồi gục đầu co ro ở chân giường.
Nghe tiếng thở đều đều của người phụ nữ, đoán ra cô đã ngủ, anh mới tiến lại, khom người vòng tay bế bổng cô lên, đặt trên giường. Dưới ánh trăng mờ nhạt, dung nhan thanh thuần của Linh Chi như ẩn như hiện.
Cô có vẻ ngủ không ngon giấc, hai hàng lông mày xô lại, bờ môi mím chặt. Bàn tay anh đưa ra, vuốt gọn mấy lọn tóc mai, lại chầm chậm chạm vào lông mày, sống mũi, má và môi cô. Quả nhiên sau đó, vẻ mặt Linh Chi thư thái không ít, dường như dần chìm vào giấc ngủ say.
Tần Minh Tư rời giường, đứng dậy hướng ra phía cửa sổ sát đất. Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao, từ đây phóng tầm mắt ra vườn hoa, trong đêm tối không thể nhận ra màu đỏ của nó, chỉ thấy chung quy một khoảng không tối thẫm.
Diệp Linh Chi cô có biết đâu, anh càng yêu cô, càng phải tàn nhẫn với cô. Vì giữa họ còn tồn tại mối thù gia tộc.
Quan trọng nhất, cô không hề yêu anh. Đối với anh chỉ một lòng thù hận.
Nếu không thể hạnh phúc bên nhau, vậy chúng ta thà là như bây giờ, giày vò nhau đến hết cuộc đời này.
Anh thà là hèn hạ ràng buộc, ích kỉ chiếm hữu thậm chí tàn nhẫn hành hạ cũng không muốn trơ mắt nhìn cô xa anh, thuộc về người đàn ông khác.
Cô thích hoa cẩm chướng, vườn hoa kia là anh vì cô mà trồng.
Cẩm chướng đỏ- trái tim tôi đau nhói vì em.
Tôi hận em. Tôi yêu em.
Linh Chi, trái tim tôi thực sự rất đau, rất rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro