#Chuyện vợ chồng nhà nọ (12)~
Vợ, anh đói, muốn ăn cơm!!!"
"..."
-----------------
"Vợ ơi!!! Chồng bị lạc đường rồi, đến dẫn chồng về đi~"
"..."
-----------------
"Phu nhân mau đến giúp a~ Con chó thật đáng sợ hiuhiu °^° "
"..."
-----------------
"Bà xã, anh té rồi, mau mau đỡ anh! Thật đau~"
"..."
.
.
.
"Rồi rồi ngoan nào, có em đây rồi!!!"
Ánh Hân chạy đến, vuốt ve đầu anh như một con cún.
Haizz, thật không biết là phúc hay hoạ nữa, lại ban cho cô một tên chồng ngốc thế này.
Nếu hỏi về lí do tại sao hai người lại lấy nhau sao? Ây da~ Nói ra thì đúng là ngại miệng chết đi!!!
Vụ chồng sát hại vợ lúc nửa đêm: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ
Đêm đó Ánh Hân đến bệnh viện. Bệnh dạ dày của cô lại tái phát vì quá chú tâm đến công việc mà quên ăn quên uống. Trên đường trở về xui thay lại gặp ngay bọn "yêu râu xanh".
Đang không biết phải làm sao thì Thanh Tùng xuất hiện ra tay giúp đỡ. Anh là cấp trên của cô, cứ coi như vì lòng tốt đi. Nhưng đến mức phải bị bọn chúng đập một cú vào đầu dẫn đến mất trí nhớ thì phải làm sao đây? Thì đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi -_-
Một cô gái còn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới thế này, thoắt cái lại biến thành gái có chồng. Người trong công ty không biết, cứ nghĩ cô hạnh phúc lắm vì lấy được người chồng vừa giàu vừa đẹp trai. Nhưng chỉ có cô mới hiểu được sự khổ sở trong đó mà thôi ~
"Tiểu Hân, đồ lót của anh đâu? Lấy giúp anh với!!!"
Đang ngập trong dòng suy tư thì anh đã lên tiếng cắt ngang.
Nếu lúc này trong nhà có khách thì cô đã sớm đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục rồi.
Ánh Hân ủ rũ đến tủ đồ, lấy "cái sịp" đưa vào nhà tắm giúp anh.
"Hân Hân! Gián kìa, bảo vệ anh đi>.<!!!"
Vừa mới hé xiu xíu cửa để đưa đồ vào thì Thanh Tùng bất ngờ mở tung cánh cửa, cả người trần như nhộng, vẻ mặt hoảng hốt chồm tới ôm chặt người cô.
Ánh Hân giật mình, định gỡ anh ra nhưng không được. Ông trời ơi!!! Thế...thế nào lại vậy chứ?!
Da thịt đàn ông ươn ướt vừa mới tắm xong, còn thoang thoảng mùi hương vô cùng nam tính. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh, trái tim thoáng chốc đập điên cuồng.
Liếc nhìn xuống... Ây, bụng múi nào múi nấy đẹp thật! Đúng là tuyệt tác của tạo hóa mà!! Xuống dưới nữa là...
Chọt mù mắt cô đi, coi như cô chưa thấy gì đi!!! Thật không thể chịu nổi mà. Dù đã là vợ người ta, nhưng có bao giờ cô lại gặp tình huống khó xử như vậy đâu.
Cô vừa nhắm mắt vừa lớn tiếng nói:
"Anh mau xuống nào! Để em diệt gián giúp anh."
Thanh Tùng ngoan ngoãn như một con cún, leo xuống người cô, ngơ ngác đứng trần truồng ở đó.
Ánh Hân thầm lắc đầu, bước vào nhà tắm. Quái lạ? Có gián đâu? Không lẽ chạy mất rồi à?
Đang tính trở ra thì lại nghe tiếng khoá cửa, sau đó thân ảnh trần như nhộng đó bước vào cùng với vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề giống một tên ngốc chút nào cả.
Cô trợn tròn mắt. Có gì đó...không đúng!! Nhưng là không đúng chỗ nào?
Thanh Tùng đến gần, ôm lấy hông cô, nhốt cô vào trong lòng ngực rắn chắc của mình...
Chuyện xảy ra sau đó không hề nằm trong dự liệu của Ánh Hân. Đến cuối cùng cô vẫn không biết rốt cuộc là sai ở đâu:<
.
.
.
"Anh hai, sao anh lại giả vờ như vậy để cưới chị dâu? Nói thẳng ra không phải là được rồi sao?"
Thanh Từ ngồi trước bàn tổng giám đốc, vô cùng thắc mắc hỏi anh.
Con sói lưu manh nào đó sau khi thịt sạch sẽ chú cừu trắng ngây thơ kia thì thoả mãn đến nổi cười tít mắt. Nghe tiếng em trai mình hỏi, anh quay ra đáp lời giống như đó là điều tất nhiên vậy:
"Anh muốn thử cảm giác được sủng ^.^"
"..."
Thuê bọn dân đen, mua chuộc bệnh viện, lừa cả gia đình hai bên, chỉ là muốn được chị dâu sủng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro