Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧑🏻<->👩🏻

Một ngày đẹp trời nọ, một sự cố hi hữu đã xảy ra.

Thanh Tùng cùng Ánh Hân đứng trong nhà vệ sinh, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, miệng cả hai mở to đến độ nhét được quả trứng.

"Cô... cô là Nguyễn Ánh Hân?"

"Còn... còn anh... anh là Hồ Lê Thanh Tùng ?

Cả hai gần như cùng lúc hỏi, rồi lại cùng lúc trả lời:

"Là tôi."

"..."

Tầm mắt Ánh Hân bỗng cao hơn, cơ thể nhẹ bẫng không có cảm giác gì, tướng tá cao nhồng thế này...

Còn Thanh Tùng thì bực dọc khó thở, ở trước ngực cảm thấy rất nặng, trong vô thức đưa tay lên chạm vào.

Ánh Hân trợn trừng mắt, lao đến ghì lấy tay của Thanh Tùng, giọng nói trầm khàn dễ nghe của con trai vang lên:

"Lưu manh, biến thái, anh chạm vào đâu thế hả?"

Còn Thanh Tùng trong cơ thể bé nhỏ bị Ánh Hân ghìm chặt không cử động nổi, khó chịu trừng mắt lại:

"Buông ra, tôi có đụng chạm gì cô đâu..."

Đúng thế, một vụ rất chấn kinh đã xảy ra trên hai người bọn họ.

Một cú va chạm mạnh giữa hai người đã khiến bọn họ hoán đổi.

Ánh Hân đần mặt mũi ngồi phịch xuống sàn nhà, giọng điệu giống như sắp chết đến nơi:

"Thôi xong rồi, trong thân thể con trai thì có nước chết đi cho rồi."

Thanh Tùng bực dọc đi hai hàng đến trước mặt Ánh Hân:

"Có thiệt cũng là tôi thiệt, mắc gì cô than. Con gái gì tóc tai từa lưa, còn mặc váy. Tôi đường đường là con trai đấy nhá!"

Cả hai lời qua tiếng lại, cãi nhau loạn xì ngầu. Cũng không phải hai người chưa thử hoán đổi lại, tưởng rằng làm như cách ban đầu, đâm đầu vào nhau thì có thể trở về. Ai ngờ đâu đâm đến u thành mấy cái sừng cũng không thể thay đổi được gì.

Thế nên Ánh Hân và Thanh Tùngchỉ biết bực dọc trợn mắt nhìn nhau, đến khi có học sinh đi vào, nhìn hai đứa nó như nhìn hai đứa thần kinh mới khiến cả hai ý thức được, đành phải ký kết hiệp ước hòa bình.

Tạm thời không thể giải quyết, chỉ còn nước thay thân phận của mình, không để ai nhận ra rồi tìm cách sau.

Cả hai kéo nhau vào lớp, ngồi vào cùng một cái bàn. Ừ thì Ánh Hân và Thanh Tùng là bạn cùng bàn của nhau, là cặp oan gia ngõ hẹp điển hình. Thế mà bây giờ còn xảy ra chuyện này...

----------

Ánh Hân lết cái thân xác cao mét tám của cô trở về KTX nam, nhìn mấy người bạn cùng phòng đang ngồi ở trần chơi game ăn vặt, nhân vật chibi trong lòng cô không ngừng cào tường gào thét.

Đây nhất định là đang bắt nạt một nhóc con đáng thương như cô đây mà...

"Ê, lại đây chơi, thằng Thanh Tùng mới vào, chuẩn bị kéo team đi nè!"

Có người gọi cô.

Ánh Hân điên cuồng lắc lắc đầu không muốn, thế nhưng đám người kia lại lôi lôi kéo kéo, thế là cô hiện tại đang ngồi trước máy tính, ngơ ngẩn nhìn nhân vật trong game của Thanh Tùng ngủm củ tỏi chỉ sau mấy chục giây.

Đây là cái game quỷ quái gì cô còn chẳng biết, lại còn bắt cô chơi?

Mấy người kia chỉ biết há mồm không nói nên lời. Một đệ nhất cao thủ như Hồ Lê  Thanh Tùng mà chơi game như một con gà thế kia...

"Tâm trạng không tốt, tôi không chơi nữa..."

Ánh Hân phiền muộn ném cặp lên trên cái giường. Trước đây cũng từng đến KTX của Thanh Tùng nên cô biết đâu là giường anh.

Mấy người kia thấy hơi kỳ quái nhưng không biết nói gì, thế là quay đi chơi game của bọn họ

Ánh Hân vừa mở điện thoại đã nhìn thấy tin nhắn của Thanh Tùng:

"Bạn cùng phòng của cô thuộc dạng quái quỷ gì thế hả?"

Ánh Hân vừa đọc đã nghĩ ra là ai. Trong phòng của cô đúng là có một đàn chị, chị ta thích Thanh Tùng nên rất không vừa mắt với Ánh Hân, lúc nào cũng đối nghịch với cô hết.

"Chị ta không gây khó dễ cho anh chứ?

Ánh Hân gõ chữ lại. Vài giây sau, màn hình nhấp nháy:

"Nghĩ bản tôn đây là ai, còn dám khi dễ. Tôi đánh cho chị ta khỏi dám ra đường rồi."

Ánh Hân nuốt nước bọt, trợn mắt bấm chữ:

"Anh đang trong cơ thể của tôi đó, anh điên hả?"

"Tôi giúp cô đấy được không. Đỡ mắc công chị ta gây chuyện, đỡ phiền phức."

Ánh Hân gửi lại một loạt dấu ba chấm.

Thanh Tùng gửi lại một nhãn dán con mèo đứng khoanh tay, bộ dáng cực kì muốn ăn đòn.

Ánh Hân nằm một hồi, có chút... muốn giải quyết, uể oải lăn vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, cô quên mất một điều...

Ánh Hân ôm chặt mặt mũi, khóc cũng không thành tiếng trong nhà vệ sinh, nhìn bạn "Tiểu Tùng Tùng" oai phong lẫm liệt kia... Cô hét lớn một tiếng làm kinh động mấy người đang ngồi chơi game, mặt mũi ai nấy cũng đần độn hết cả.

=============

Hai người vẫn phải nhẫn nhịn sống trong cơ thể của đối phương, dù có tức tối cũng không thể giải quyết vấn đề. Theo thời gian cũng dần dà thích ứng được...

Một người có thể kiếm về 65 triệu đồng bằng cách sử dụng ứng dụng

Một ngày nọ...

Ánh Hân nằm nghiêng người lướt trang web mua hàng qua mạng, bỗng nhiên có tin nhắn đến:

"Tôi đến rồi."

Ánh Hân ngồi vụt dậy, đầu đụng vào giường phía trên, đau đến tái mặt. Cô gõ lại vài chữ:

"Đợi tôi chút."

Đến?

Đến KTX của cô làm gì chứ?

Mặc dù rất thắc mắc nhưng Ánh Hân vẫn xỏ dép lê lẹp bẹp đi xuống dưới. Nhưng ngóng dài cả cổ cũng chẳng có ai đứng bên ngoài. Thế là cô hung hăng gõ bàn phím:

"Anh đến gì chứ? Tôi có thấy ai đâu!"

Tầm mấy phút sau, bên kia mới gõ ra mấy chữ:

"Tôi đến tháng."

Ánh Hân đọc ba chữ này hoảng sợ mém quăng luôn điện thoại. Cô lập tức co giò chạy qua bên khu KTX nữ.

May mắn lúc này bạn cùng phòng đang có tiết nên không có ai, nếu không Ánh Hân đã đào một cái hố chui xuống cho xong.

Thấy Thanh Tùng đang nằm chèo queo như con cá chết, Ánh Hân ném cái bọc đen sì lên giường:

"Cần tôi giúp không?"

Thanh Tùng thẹn quá hoá giận, quát vô mặt cô:

"Đừng có cười tôi. Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì, nếu không giải quyết sớm thì lát anh gặp phiền phức lớn đó."

Thanh Tùng nghẹn họng, mặt đỏ bừng như cà chua ôm cái bọc Ánh Hân đưa, cấp tốc lao vào nhà vệ sinh. Đường đường là đàn ông con trai, thời khắc này lại đang đứng trong nhà vệ sinh, thay BVS?????

Có đánh chết Hồ Lê  Thanh Tùng anh cũng không thể tin mình lại có ngày này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối cãi.

Thanh Tùng ỉu xìu đi ra, nhìn thấy ngay Ánh Hân đang loay hoay bên chỗ bếp núc nấu gì đó. Trước mặt là thân thể của mình, không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác là lạ, trái tim đập đã không theo tiết tấu.

Bạn cùng bàn, không tránh khỏi có chút thầm thương trộm nhớ.  Thanh Tùng đúng là thích Ánh Hân, thời gian sống trong thân thể này của cô, càng lúc càng thích hơn...

Ánh Hân bưng một cái chén nhỏ qua, nói:

"Ăn cái này sẽ đỡ. Tôi nấu cho anh một ít."

Nhìn cái chén đậu đỏ kia, Thanh Tùng bỗng dưng đỏ mặt. Anh tức quá hoá cười, mình rõ ràng là đàn ông kia mà!!!

Vài phút sau...

Thanh Tùng ôm cái chén, ăn đến vui vẻ, hai mắt cũng híp lại thành đường chỉ. Ánh Hân nhìn mà phát sợ, đây không phải là cô, đây không phải là cô!!!

Ánh Hân không cách nào ở quá lâu cùng một chỗ với Thanh Tùng, không khí có chút gì đó là lạ. Cô đành phải nói lời tạm biệt rồi rời đi trước.

Ai ngờ đâu...

Cái bọc đen sì bị Thanh Tùng vứt xó rơi trên đất, bị Ánh Hân đạp phải nên trượt, Ánh Hân trợn to mắt nhìn cơ thể chuẩn bị ngã sấp mặt.

Ai ngờ đâu, một pha "mĩ nhân cứu anh hùng" xuất hiện, Thanh Tùng vội lao đến đỡ cô. Thế là Ánh Hân đập thẳng người lên anh, theo quán tính môi chạm môi.

Một cảnh rất chi là ngôn tình xuất hiện~

Thịch... thịch... thịch...

Ánh Hân trợn to mắt nhìn, Thanh Tùng cũng trừng lớn mắt, mặt mũi nóng như lửa đốt. Anh chàng hoảng hồn chống người dậy, bỗng thấy cơ thể hình như lạ lạ... Giơ tay lên nhìn một chút...

Đây... đây là tay anh! Người nằm dưới kia là Ánh Hân. Hai người... đổi được cho nhau rồi?

Ánh Hân vừa vui vừa thẹn,vui là vì đã có cách hoán đổi, còn thẹn là vì vừa rồi, hai người đã...

"Tên họ Hồ kia, tránh ra, cậu nặng quá..."

Ánh Hân không thở nổi đẩy Thanh Tùng ra, tay chà xát lên môi, mặt mũi đỏ lựng. Thế mà anh lại vui vui vẻ vẻ ôm cô ngồi dậy, vẻ mặt vui đến toả nắng:

"Ánh Hân, tôi thấy cái này hay hay!!!"

Ánh Hân cảnh giác nhìn Thanh Tùng. Mấy giây sau, tên họ Hồ kia lao đến hôn cái chóc lên môi cô. Thế là... hai người hoán đổi lại.

"Hồ Lê Thanh Tùng!!!!!"

Ánh Hân quát lớn một tiếng. Thanh Tùng xoa xoa môi, nói ra một câu đầy ý vị:

"Dù sao cũng đã biết cách đổi lại... Tôi thấy không tệ, rất ngọt!"

"Anh..."

"Khì... Ánh Hân này, dù sao cũng đã lỡ rồi... Hay là..."

Ánh Hân đang trong cơ thể cao lớn của Thanh Tùng, vẻ mặt cực kỳ quẫn bách:

"Anh... anh muốn làm gì?"

"Hay là... chúng ta yêu nhau đi!"

Đỡ cho mai mốt theo đuổi cô. Dù sao anh thích cô như vậy...

Bây giờ có cái cớ hoán đổi để hôn.

Dù sao cảm giác hôn cô rất thích! Nếu yêu nhau, thì thích hôn lúc nào thì hôn, còn hoán đổi tùy thích nữa chứ!

Hồ Lê Thanh Tùng là một tên hổn đản thích gì thì làm nấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro