🙇🏻♀️🧑🏻
Phù~
Ánh Hân vừa lau xong cái sàn nhà thì ngồi bệch xuống ghế thở dốc, vô cùng hài lòng ngắm nhìn cái sàn cực kì bóng loáng soi được luôn cả mặt.
Ai bảo căn hộ này lớn quá làm gì! Biết vậy cho dù cô có phải nhảy lầu cũng không đồng ý ký kết cái cam kết "bán thân" kia đâu T.T
*Cạch*
Ánh Hân ngước mắt theo phản xạ về phía phòng tắm. Ở đó có một anh chàng vừa bước ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo, tay cầm khăn lau lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước...
Thân hình kia... đúng là ưu ái của tạo hoá ban cho! Cả khuôn mặt đẹp trai không góc chết kia... Ánh Hân nhìn đến không rời mắt...
Tên quyến rũ chết người đang đứng ở kia là Tùng Maru ( tên ở nhà là Thanh Tùng) -một idol mới nổi gần đây của showbiz nhờ đạt quán quân trong cuộc thi tuyển chọn ca sĩ solo toàn quốc.
Và cũng là... người yêu trong mộng của Ánh Hân, là thần tượng của cô đấy!
Nếu hỏi tại sao cô lại có mặt tại nhà riêng của anh thì đoán thử xem... Là bạn gái ư? Kẻ bám đuôi?...
No no no! Là giúp việc!
Bingo!!! Chính xác là vào hai tuần trước đó, Ánh Hân đã vô tình đạp xe quá tốc độ mà đâm phải xe anh, bị quản lí của anh bắt bồi thường một khoản tiền lớn. Một đứa sinh viên nghèo kiết xác như cô đây thì lấy đâu ra ngần ấy tiền mà trả cho nổi chứ!
Và thế là tên quản lí biến thái của Thanh Tùng bắt cô phải kí kết vào cái tờ giấy làm việc không công cho anh một tháng, quán xuyến từ việc ăn uống đến dọn dẹp nhà cửa... Câu từ trong tờ giấy nghe thì sang chảnh đấy! Nhưng chung quy vẫn là đứa giúp việc. Đã phải làm đến khô héo cả người, vậy mà còn chẳng có lương, xem có khổ không chứ!
Ban đầu Thanh Tùng nhất mực cự tuyệt, thế nhưng anh lại nghe lời quản lí quá mức, sau khi bị nói vài lời liền mặc kệ.
Còn tâm trạng của Ánh Hân thì sao?
Mặc dù hụt hẫng vì phải làm không công, nhưng ngược lại tâm trạng của cô lại sung sướng như đang bay bổng ấy chứ! Hằng ngày ngắm idol của mình như thế thì nằm mơ cũng chẳng được. Huống hồ đây là sự thật 100%!!!
Đôi lúc cô lại nghĩ, nếu lúc đó mình mà đâm nát luôn xe anh thì tốt biết mấy... ^^
Nhìn cái miệng sắp chảy nước miếng của Ánh Hân, Thanh Tùng nheo mắt:
"Ánh Hân!!!"
"Hả? Sao?"
Ánh Hân chớp đôi mắt nhìn anh. Thanh Tùng chỉ vào nhà bếp:
"Tôi đói bụng!"
"À... đợi tôi chút!"
Ánh Hân nhún nhảy chạy vào bếp xào xào nấu nấu. Thần tượng ăn thức ăn mình nấu suốt hai tuần rồi đấy!!! May mà trình độ nấu nướng của Ánh Hân rất ổn, nếu không cô chỉ còn nước vác cái quần lên đầu mà đội mất!
Nhìn cô khuất dạng, Thanh Tùng vẫn giữ nét mặt dửng dưng đó đi về phòng mình.
Sau đó...
Anh nhảy phốc lên giường, vùi mặt vào gối, vành tai đỏ ửng lên. Sau đó nhịn không được nằm vật ra giường lăn qua lộn lại trông như một chú cún nhỏ vừa được thưởng đồ ăn vậy!
Lúc nãy cô ấy ngắm anh đến không chớp mắt! Có phải bị anh hút hồn rồi không? Còn cười tươi với anh nữa chứ? Nụ cười đáng yêu làm sao ấy!!!
Thanh Tùng cười toe toét mở điện thoại ra, vào trang cá nhân mà anh luôn theo dõi, quả nhiên cô vừa đăng dòng trạng thái mới: "Anh ấy thật đẹp trai! Làm sao đây? Tôi yêu anh ấy quá đi thôi!"
Không hề đề cập đến tên, nhưng Thanh Tùng biết rõ người cô nói đến là ai. Lập tức vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý.
"Cậu ra ăn trưa này!"
Giọng nói ấy lại vang lên.
Thanh Tùng liền lập tức mặc đồ thật chỉn chu, đứng vuốt tóc chục lần, còn tự cười cười trước gương, sau đó hít sâu, đút tay vào túi, vẻ mặt lãnh đạm đi ra ngoài ăn trưa cùng Ánh Hân.
"Hồ Lê Thanh Tùng! Ngày mai tôi đến trường nộp bài luận án tốt nghiệp, tôi sẽ không đến đây được!"
Ánh Hân sẽ không vì thần tượng anh mà lúc nào cũng dạ thưa nịnh nọt. Cô nói chuyện, cư xử với anh đúng là rất tốt, nhưng chưa đến mức biểu hiện mình là fan cuồng của anh, tránh để anh đắc ý, cũng là giữ thể diện cho bản thân.
Thanh Tùng nghe xong, gật đầu. Chỉ có trong lòng anh mới biết mình đang không vui.
"Vả lại..."
Ánh Hân có chút ngập ngừng.
Thanh Tùng nhướn mày nhìn.
"Chiều nay là sinh nhật bạn tôi. Tôi có thể..."
Ánh Hân chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. Thanh Tùng hỏi ngay lạp tức:
"Sinh nhật của con trai hay con gái."
"Hả? Ừm... là con trai..."
Chuyện này quan trọng lắm sao? Ánh Hân thắc mắc.
Thế mà Thanh Tùng lập tức chau mày:
"Sinh nhật thôi thì đi làm gì. Cô cứ ở đây cho tôi. Còn có khu vườn sau nhà chưa nhổ cỏ..."
"Hôm qua tôi đã nhổ rồi."
"À... chậu cá chưa thay nước."
"Tôi đã thay nước xong xuôi cho chúng lúc sáng rồi."
"Cô định bỏ đói tôi sao?"
"Chút nữa tôi sẽ nấu cả bữa chiều và tối cho cậu. Cậu chỉ cần hâm nóng lại thôi..."
"Cô..."
Thanh Tùng nghẹn họng trân trối. Ánh Hân nghiêng đầu nhìn anh, vẫn chờ đợi sự đồng ý của anh cho bữa tiệc sinh nhật.
"Chiều nay theo tôi đến studio."
"Ơ? Tôi theo làm gì?"
Ánh Hân trố mắt nhìn anh. Thanh Tùng lấp liếm:
"Đường đường là một idol, đẹp trai ngời ngời ngay trước mặt, vậy mà cô lại không thèm để ý chút nào, lại đi dự sinh nhật của người khác."
Quá ngông cuồng rồi! Tính anh là vậy! Nhưng đúng là anh có cái quyền đấy!
Đó cũng chính là nét đặc trưng của Hồ Lê Thanh Tùng mà! Ánh Hân có chút bối rối, một bên là idol của mình, một bên là bạn thân...
"Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ vác cô theo đấy! Đến lúc tạo scandal, cô bị ném đá thì tôi cũng không thể can ngăn được đâu đấy!"
Sao lại có thể nói năng thô bỉ thế nhờ?
Ánh Hân mới vừa lĩnh ngộ được nhân cách thật sự của Hồ Lê Thanh Tùng khi làm giúp việc ở nhà anh, khác hoàn toàn với một Tùng Maru cool ngầu, nụ cười ấm áp trên sân khấu. Lúc đầu cô hoàn toàn không thích ứng được nhưng dần dà đã quen, thậm chí còn thấy anh thế này lại đáng yêu.
Mè nheo cả buổi cuối cùng cô phải giương cờ trắng đầu hàng, chấp nhận đi theo anh.
Xong xuôi lại ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ rửa chén, hoàn toàn vứt luôn đứa bạn thân mấy năm trời của mình ra sau lưng.
Chỉ có tên cáo gian manh nào đó ngồi trên ghế cười tủm tỉm vô cùng vui vẻ...
Năm năm sau đó, sự nghiệp của Thanh Tùng đạt đến đỉnh cao, Ánh Hân cũng đã tốt nghiệp đại học, bây giờ cũng sắp học xong tiến sĩ, chỉ còn bước bảo vệ luận văn nữa thôi.
Cái hợp đồng giúp việc cho ca sĩ hạng A Tùng Maru kia đã kết thúc từ rất lâu rồi. Khoảng thời gian đó, Ánh Hân đã ôm bạn thân mình khóc một trận đã đời.
Sau cái ngày kết thúc hợp đồng, tâm trạng Ánh Hân vốn đang nặng nề thì trên mạng lại rộ thêm tin đồn Tùng Maru đang hẹn hò với một nữ diễn viên hạng A xinh đẹp kiều mị. Thế thì có khó chịu không chứ? Cô không thể chạy đến bắt bẻ anh, mà cũng chẳng có tư cách gì để hỏi anh. Anh muốn hẹn hò với ai thì liên quan quái gì đến cô kia chứ?!
Ai bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất? Mối tình đầu của cô thì chết non từ trong trứng rồi kia kìa!
Tình yêu giữa idol và fan không thể nào trở thành sự thật được! Lúc bấy giờ cô mới nghiệm ra bạn thân mình nói quá đúng!!!
Tại thời điểm hiện tại cũng chính là năm năm sau khi cái hợp đồng đó kết thúc, hôm ấy, phải nói là trùng hợp khi mà người cùng studio của cô rủ cô đi xem buổi biểu diễn tối nay của anh.
Một ngôi sao lớn như Tùng Maru lại quyết định tổ chức buổi biểu diễn ở một tỉnh nhỏ này đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Vé bán ra đã sạch sành sanh, một người đồng nghiệp có việc bận phải sang nước ngoài nên tặng Ánh Hân một vé.
Đang lúc đắn đo không biết có nên đi hay không thì Amee đã quả quyết:
"Let's go to his show. I guarantee you will be surprised by how handsome and talented he is!"
(Cùng đi đến buổi biểu diễn của anh ấy đi. Tớ đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp trai và tài năng của anh ấy đấy!)
Ánh Hân chép miệng:
"Handsome guys are not as good as delicious food. Go alone, I'm busy this afternoon."
(Trai đẹp cũng không bằng đồ ăn ngon. Đi một mình đi, chiều nay tớ bận rồi.)
Amee nào chịu tha cho cô chứ:
"Come on... Perhaps you will be inspired to write your graduation thesis!!!"
(Thôi nào... Không chừng cậu sẽ có cảm hứng để viết luận văn tốt nghiệp đó!!!)
.
.
.
Ánh Hân ngồi giữa đám fan hâm mộ không ngừng phỉ nhổ bản thân. Rõ ràng là không muốn đi mà, sao lại lếch đến tận đây rồi? Đúng là không có liêm sỉ gì hết!!!
Suốt thời gian qua, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc, anh thì càng ngày càng nổi tiếng đến nổi có thời gian cô không dám lên mạng vì sợ nhìn thấy tin tức cùng với hình ảnh của anh xuất hiện trên ấy.
Bây giờ thì Ánh Hân lại ngồi đây nhìn đám fan hú hét, gào rú tên anh, hát theo lời bài hát... Còn trên sân khấu vẫn là hình ảnh của chàng trai kia, thời gian đã khiến anh trưởng thành hơn trước, anh còn nhuộm tóc thành màu nâu hạt dẻ nữa...
Giữa đám người điên cuồng theo Tùng Maru thế này thì chỉ có mình cô là ngồi thở dài thườn thượt như sắp chết đến nơi.
Buổi biểu diễn có tổng cộng 5 bài hát trong album mới phát hành của anh, cộng thêm thời gian giao lưu cùng fan thì kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Đúng lúc mọi người đều nghĩ rằng Tùng Maru sẽ chào tạm biệt fan hâm mộ rồi xuống sân khấu thì anh vẫn ngồi im như tượng ở đó, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn lướt qua sân khấu với sức chứa 10.000 người này.
Thanh Tùng tằng hắng giọng:
"Cảm ơn các bạn đã đến xem tôi biểu diễn hôm nay, thật sự rất cảm ơn..."
Trên sân khấu luôn là một Tùng Maru ấm áp như thế.
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi, vậy nên tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện..."
Cả hội trường im lặng phăng phắc.
"Tôi đã thích một cô gái mười hai năm. Tôi từng nghĩ tại sao mình lại thích cô ấy như thế, có thể là vì cô ấy ngốc nghếch, lại dễ khóc nhè trông rất đáng thương, thế nên tôi mới không đành lòng nhìn cô ấy khóc trước mặt tôi..."
Đám đông ở dưới trố mắt nhìn anh. Người quản lí đứng sau cánh gà há hốc miệng, ngạc nhiên thiếu điều móc hai mắt mình ra chùi chùi rồi nhét vô lại.
Lòi đâu ra một đoạn tỏ tình thế này?
"Cô ấy nhất định không nhớ tôi, bởi lẽ hồi nhỏ tôi rất béo. Lúc tôi gặp lại cô ấy, tôi đã muốn theo đuổi cô ấy, chỉ là thời điểm ấy tôi chẳng có gì để khiến cô ấy an lòng ở bên tôi. Vậy nên... tôi đã đợi thêm năm năm..."
Giọng Thanh Tùng ấm áp như có gió xuân thổi qua, dẫu biết đoạn tỏ tình trên của anh chẳng liên quan gì đến mình nhưng hàng nghìn người bên dưới vẫn đỏ mặt thẹn thùng.
Thanh Tùng nhìn vào góc sân khấu nơi ánh đèn chói mắt không thể nào chíu đến được, anh đã nói:
" Em từng hứa với anh đến lúc anh 25 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, em nhất định sẽ thay trời hành đạo, cắn răng thu nạp anh mà. Bây giờ anh 28 rồi, đang đợi em đến bắt về nhà đây!!!"
Bên dưới có người đã phì cười thành tiếng, có người huýt sáo vang dội. Chỉ riêng Ánh Hân ngồi ở góc trợn to mắt ngạc nhiên không sao nói thành lời.
Ánh Hân không nghĩ người anh nói đến lại là mình. Cô còn nghĩ người kia nhất định kiếp trước đã cứu cả dãy ngân hà nên kiếp này mới "câu" được anh. Nước mắt dâng lên sắp rơi xuống lại bị câu nói này của anh làm cho ngưng đọng...
Vậy mà lại là cô!!!
Mười hai năm... mười hai năm trước cô chỉ mới học tiểu học. Kí ức rất nhạt nhoà nhưng vẫn không sao quên được cậu nhóc thò lò mũi xanh, mỗi buổi chiều chạy đổ mồ hôi hột đến trường đón cô rồi hai đứa lại cuốc bộ về nhà.
Cô không nhớ anh cũng phải vì anh thay đổi quá nhiều, hồi trước hai người quen nhau vì gần nhà nhau, biệt danh của anh là "Bánh Bao" nên cô cứ gọi "anh Bánh Bao... anh Bánh Bao" chứ không biết tên anh. Thanh Tùng chỉ sống ở khu nhà cô một tháng, sau đó liền dời đi. Không ngờ anh đã thích cô từ lúc ấy...
Còn cái câu nói "thay trời hành đạo, cắn răng thu nạp anh" kia cô đã quên béng đi từ lúc nào rồi. Không ngờ... không ngờ anh vẫn còn nhớ rất rõ... Bây giờ lại đem ra làm bằng chứng thép để cô không thể từ chối được!!!
"Ánh Hân! Anh biết em ở đây! Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy, xin lỗi đã không liên lạc cho em. Anh chỉ có thể cố gắng đạt đến vị trí hiện tại để em có thể sống an nhàn bên anh, không muốn lơ là!!! Bất quá về nhà rồi mặc em sai khiến, mặc em trách móc được không?..."
Thanh Tùng chỉ nhìn vào góc trong cùng của sân khấu, mà trùng hợp làm sao, Ánh Hân lại ngồi đấy, ánh mắt hai người như giao nhau giữa không gian rộng lớn này.
Amee ngồi cạnh bụm miệng cười thích thú. Khỏi nói cũng biết, đây nhất định là "gián điệp" anh cài bên cạnh cô rồi.
Ánh Hân nghĩ, trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, xác suất để hai người gặp nhau đã là một phần tỉ, nhưng để hai người có thể gặp lại nhau thế này thì lại càng nhỏ hơn. Thì ra có những chuyện không thể thoát khỏi định mệnh, giống như ông trời đã buộc dây anh và cô lại vào cái ngày đó rồi, dẫu có chạy cũng chẳng thể thoát khỏi nhau...
Một ngày hè mười hai năm trước, cậu nhóc ngây ngô xoè nắm tay béo múp đã tặng cho cô nhóc hai bím một viên kẹo mật ong:
"Nhóc con, đừng khóc nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro