Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤴🏻👸🏻

Sở Y quốc năm 613...

Nguyễn  kế thừa cha lên ngôi vua. Với tài lực hơn người, ông đưa Sở Y quốc dần trở về quỹ đạo vốn có. Đất nước thái bình, dân chúng được ấm no, danh tiếng cũng từ đó mà gia tăng.

Ngày cô công chúa nhỏ của ông được sinh ra đời, tuyết rơi trắng cả bầu trời Sở Y, đẹp như một giấc mộng.

Hoàng hậu Trần Yên Nhữ quyết định đặt tên con gái là Nguyễn Ánh Hân.

Năm cô nhóc 10 tuổi, cô cùng cha đến tham dự yến tiệc sinh nhật của Thất hoàng tử Hồ Lê Thanh Tùng của Tân Thịnh quốc - một nước láng giềng có mối quan hệ mật thiết với Sở Y.

Nhóc con đã trúng tiếng sét ái tình từ đó.

Cậu bé mặc y phục trắng muốt mềm mại thêu hình rồng. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo và khí chất lại như bậc trưởng bối. Thái độ khiêm nhường lịch sự, khiến người đối diện cũng phải ngầm cảm thán, ca ngợi vị hoàng tử này.

Sau buổi yến tiệc, Thanh Tùng rời khỏi hoàng cung, trở về tẩm cung của mình. Trên đường đi, cậu nghe thấy giọng nói non nớt đáng yêu gọi thì mới ngẩng đầu nhìn.

Cô nhóc thấp hơn cậu một cái đầu, trắng trẻo, dễ thương như cái bánh bao. Đôi mắt sáng như ngọc, vẻ đẹp ngây thơ lại thuần khiết như hoa tuyết.

"Thất hoàng tử!"

"Có chuyện gì không, công chúa Sở Y?"

Ánh Hân mân mê gấu áo, thẹn thẹn thùng thùng:

"Ừm, chả là hai ngày nữa ở Lãnh Thị cung của phủ An Trấn nước ta có lễ hội hoa đăng rất lớn, rất đẹp. Ta...ta muốn mời Thất hoàng tử cùng đến."

Nói xong lại thấp tha thấp thỏm, trái tim thì đập liên hồi. Cô nhóc tự hỏi phải chăng đây chính là "thích" mà mẫu hậu từng nói?

Thanh Tùng nhìn dáng vẻ của cô công chúa nhỏ, thật có chút mềm lòng. Thấy đôi mắt mong chờ đó, cậu lẽ nào lại từ chối hay sao?

Ánh Hân vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào, lại nhớ ra điều gì đó:

"Ta có thể gọi Thất hoàng tử là Tùng ca ca được không?"

"Sao lại không? Vậy...ta cũng gọi muội là Hân Nhi nhé!"

Hai người trò chuyện một hồi, từ không quen biết dần nói chuyện rất hợp ý. Đến lúc nô tì bên cạnh Ánh Hân nhắc nhở đã đến giờ lên đường thì cô nhóc mới luyến tiếc tạm biệt ca ca kết nghĩa này mà trở về.

"Hoàng tử, Nhị hoàng tử có việc cần gặp!"

Một tiểu thái giám chạy đến bẩm báo. Thanh Tùng mới dần rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn, xoay người rời đi.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của cô bé và cậu bé ấy.
___________
Buổi tiệc hoa đăng mà Ánh Hân nhắc đến quả thật náo nhiệt vui tươi. Hai đứa trẻ cùng nhau đi dạo, ngắm hoa đăng trôi trên sông, lại cùng dạo quanh các khu hàng bày bán xuyên đêm, mua kẹo hồ lô, trang sức, nghiên mực,...

Trong ấn tượng của Thanh Tùng, đó có lẽ là lần đầu tiên cậu được thoải mái như vậy, đặc biệt bên cạnh cậu lại là cô bé với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khoảnh khắc này, không bao giờ cậu có thể quên.

Nguyễn Ánh Hân... Ừm, một cái tên thật đẹp. 
_________________
Năm Nguyễn Ánh Hân 15 tuổi, Hồ Lê Thanh Tùng 19 tuổi...

Đất nước có loạn lạc xảy ra, thân là Thất hoàng tử, có thân thủ tốt nhất trong các huynh đệ, hắn đã xin cha ra chiến trận cùng với Đại tướng quân Lâm Hà Minh.

Ánh Hân hiểu nên nàng không hề khóc lóc nỉ non, vẫn đến tiễn Tùng ca ca đi, không quên dặn hắn bình an trở về.

Tân Thịnh và Sở Y nằm cạnh nhau, lại là bạn bè láng giềng. Năm sinh nhật 12 tuổi của nàng, vua hai nước đã ban hôn sự cho họ. Nhưng vì thế sự bấy giờ không thích hợp cho hôn lễ, đành đợi đến lúc đất nước yên ổn.

Vậy nên Ánh Hân và Thanh Tùng đành tạm chia xa nhau.

Tính đến bây giờ, Ánh Hân đã xa Thanh Tùng gần một năm rồi. Tuy hằng ngày vẫn nghe được tin bình an nhưng nàng vẫn rất nhớ hắn, rất nhớ. Nàng đã sắp 16 rồi, sinh nhật nàng, hắn vẫn không về sao?

Đêm ấy,Ánh Hân không ngủ được, lại không nỡ đánh thức nô tì của mình, bèn rón rén ra ngoài. Đến gốc cây anh đào lớn giữa sân, nàng nhún một cái, thân người đã yên vị trên cành cây cao. Đây cũng là thứ mà nàng học lỏm được của Tùng ca ca.

Trăng đêm nay rất sáng, đẹp thật! Ánh Hân lại nhớ đến đôi mắt sắc lạnh như vầng trăng của Thanh Tùng. Haizz!! Không biết bây giờ huynh ấy đang làm gì nhỉ?

Một bông tuyết rơi, đậu trên y phục Ánh Hân. Nàng ngẩn người, nhìn ngắm bầu trời, tuyết đã lác đác rơi.

*Soạt*

"Ai??! Ai ở đó?"

Ánh Hân giật mình, âm thanh vừa rồi là tiếng lá cây. Không nhầm, là có người!

"Hân Nhi! Không ngủ được sao?"

Giọng nói ấy trầm thấp, quyến rũ, ngay lập tức khiến nàng ngây ra như phỗng. Trường bào màu xanh ngọc bay bay, tà áo thêu hình hoa sen thật đẹp, giắt bên hông là chiếc ngọc bội bằng gỗ chạm khắc một con kỳ lân. Mái tóc dài được hắn vấn lên, đôi mày kiếm sắc lạnh cũng tràn ngập sự dịu dàng, đôi môi cánh bạc nhẹ nở nụ cười mê người. Hắn đã trở về rồi. Tùng ca ca của cô!

"Hừ! Chàng còn biết đường về cơ à!!!"

Dù giọng điệu có chút giận dỗi nhưng khuôn mặt đỏ bừng bừng kia đã bán đứng luôn Ánh Hân.

"Ồ! Nếu ta còn không trở về, chẳng phải nàng sẽ khóc đến sưng cả mắt hay sao?"

"Đồ tự mãn!"

Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh Ánh Hân, chống tay trên đầu gối nghiêng đầu nhìn nàng:

"Làm sao bây giờ! Ta lại thấy nàng xinh đẹp hơn rồi!!!"

Dẻo miệng! Ánh Hân phì cười, mắt cong cong nhìn Thanh Tùng:

"Thế sao? Đẹp thế nào?"

Thanh Tùng nhìn trời ngẫm nghĩ, bất chợt quay sang ôm trọn Ánh Hân vào lòng, thở dài thườn thượt:

"Đến mức ta cũng không nhịn được, muốn lập tức đem nàng về thị tẩm cho ta."

Sao lại có thể nói mà không biết ngượng như vậy chứ?! Ở quân doanh chẳng lẽ đã bị đám thổ phỉ kia đầu độc hay sao?! Thật chẳng ra sao cả!

Ánh Hân vùi đầu vào ngực Thanh Tùng, mặt đã đỏ đến độ muốn rỉ máu, nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn đậm trên môi.

"Ta rất nhớ chàng."

Thanh Tùng vuốt tóc nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, mỉm cười.

Bầu trời đêm đen tuyền mộng ảo, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay bay trong không trung, đậu trên mái tóc Ánh Hân. Thanh Tùng đưa tay gỡ xuống cho nàng, lại phát hiện một điều quan trọng hơn.

Thanh Tùng ôm lấy khuôn mặt đang vùi trong ngực mình lên, trong sự nghi hoặc của Ánh Hân đã hôn lên chóp mũi, dần chuyển xuống hôn thật sâu lên cánh môi anh đào. Nụ hôn mang theo một sự nhớ mong da diết.

Ánh Hân mặc dù thắc mắc nhưng cũng vòng tay lên cổ Thanh Tùng.

Đến lúc đầu váng lên, Thanh Tùng mới buông nàng ra, giọng hơi khàn đi, nhưng lại rất quyến rũ. Hắn mỉm cười dịu dàng:

"Sinh nhật vui vẻ, Hân Nhi!"

Tuyết đầu mùa cũng là sinh nhật của Ánh Hân.

Bông tuyết nhẹ nhàng vây quanh họ, mỗi lúc một nhiều. Ánh Hân cười thành tiếng. Thanh Tùng tự nhủ: Nàng công chúa nhỏ của hắn, thật sự rất đẹp! Chính nụ cười sáng trong ấy, mà chính vào ngày tháng năm đó, hắn đã định sẵn một tương lai cho hai người họ, một tương lai cùng sống đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro