1
" Này nhóc nhóc " - Sara vừa chạy vừa gọi lớn
" Chị lại muốn sao nữa đây, thật phiền phức " - Maru quay lại nhìn Sara cau mày bực bội
" Xì, phiền phức gì chứ tôi là phiền phức cực kì đáng yêu của nhóc " - Sara đứng kế bên Maru nói rồi cười tươi thật đáng yêu
" Thật nhảm nhí bây giờ chị muốn gì đây " - Maru hỏi mặt vẫn còn nét bực bội không vơi một chút nào
" Muốn đi với nhóc à còn muốn nhóc thích chị, sao đồng ý không? " - Sara nhướng mày hỏi giống như đang thách thức ai đó
" Thích chị?? Không đời nào còn muốn đi đâu thì đi dù gì cũng là đường đến trường " - Maru nói rồi đi trước, ở phía sau Sara ngơ người một chút rồi lại cúi đầu xuống cười một bị cười chua chát nhưng rồi lại ngẩn đầu lên cười tươi chạy theo Maru.
Sara cô thích chàng Maru nhỏ tuổi hơn này được 1 năm rồi, phải nói là thích trong hoàn cảnh éo le hết sức. Lần đầu Sara gặp Maru là 1 năm trước khi đó cô học lớp 11 và Maru học lớp 10, Maru là 1 chàng trai đẹp trai học giỏi con nhà giàu gì cũng có. Lúc lên nhận thưởng cô cứ ngó nghiên xung quanh ngắm mấy đứa lớp 10 không ngờ lại nhìn trúng Maru.
" Mắt hí đeo kính, cao, da ngăm ừmmm không phải thụ mà là công của thụ " - Sara nghĩ trong đầu rồi gật gật đầu cho rằng mình đã đúng, nhận thưởng xong cũng là lúc lên lớp cô và các bạn của mình lên lớp bắt đầu tiết học.
Tiếng trống ra về cũng vang lên cả trường ồ ra như đám vịt, trên đường về nhà cô đi qua 1 cái hẻm khá đáng sợ vì trong hẻm đó toàn mấy tên cướp biến thái hút chích nhưng cô không sợ vì bản tính cô vốn không giống một đứa con gái dịu dàng. Đang đi vừa đi vừa hát thì có một lên lưu manh xuất hiện tên đó bần ơi là bần từ trên xuống dưới te tua tơi tả, trên mặt còn xuất hiện vài vết thương vẻ mặt trông rất ghê sợ trên tay cầm một con dao nhỏ.
" Con nhỏ kia trên người mày có bao nhiêu đồ giá trị đưa hết cho tao " - Tên đó hung hăng nói
" Vàng vòng tiền bạc thì không có chỉ có tấm thân trong trắng này thôi " - Sara nhếch mép nói tên này muốn cướp tiền của cô hả?? Đâu có dễ
" Không có tiền bạc cũng được tấm thân cô em ta tạm nhận " - Tên đó nhét con dao vào túi vẻ mặt gian xảo dần hiện lên đi từ từ lại chỗ Sara.
" Không những tấm thân tiền bạc của tao mày cũng không có tư cách lấy, đàn ông gì nói nhiều dữ " - Sara vừa dứt lời liền đá vào bụng hắn một phát khiến hắn lảo đảo mà ngả xuống cô phủi phủi tay rồi lướt ngang qua hắn mà đi, khi cô đi ngang hắn chợt nắm chân cô hàng động bất ngờ khiến cô té nhào xuống đất. Cô bực bội dãy dụa đạp hắn ra nhưng hắn nắm rất chặt chân cô.
" Chết tiệt bỏ tay dơ người ra khỏi người lão nương " - Sara bực bội chửi một câu, khi cô vừa dứt câu có một lực mạnh nào đó đạp lên cánh tay hắn tay hắn dần thả lõng cô đứng lên thì người đó đạp vào mặt hắn một cái khiến hắn quay một vòng, quay sang xem người nào ra tay mạnh mẽ mà dứt khoác vậy vừa nhìn thấy mặt người đó Sara bất ngờ đứng yên không nhút nhích. Ai ngoài Maru nữa, hôm nay khi từ thư viện đi về cậu thấy cảnh này cứ ngứa mắt làm sao nên lại giúp một tay thấy coi gái này cứ ngơ ra cậu mặt kệ lướt qua mà đi về. Khi thấy cậu đã đi một đoạn xa rồi cô mới chợt tỉnh lại mỉm cười tinh nghịch nói nhỏ:
" Không phải công của thụ mà là công của mình "
Từ lúc đó Sara ngày nào cũng bám theo Maru từ trên trường đến lúc về nhà, mọi người trong trường thấy ' Hoàng tử mặt lạnh ' cứ bị cô gái này làm phiền rất bực bội nhưng chả làm được gì.
Quay lại hiện tại bây giờ cô và cậu cùng đi vào trường người thì cười nói vui vẻ người thì mặt lạnh khó chịu lâu lâu nhíu mày vì người kế bên quá ồn nhưng rồi lại không quan tâm.
" Ê nhóc hôm nay chị có làm bữa trưa cho nhóc này " - Sara cười tươi đưa giỏ đồ ăn cho Maru
" Tôi không ăn " - Maru trả lời thẳng rồi bước đi không nhìn Sara một cái, nụ cười lúc nãy dần tắt ngủm mọi người xung quanh thấy vậy liền cười nhạo. Sara cười một cái rồi bước đi lên sân thượng của trường nơi đây thường rất vắng nên mỗi lần có tâm sự hay chuyện gì không vui điều lên đây thật yên tĩnh. Không như những lần trước khi trước dù có buồn đến đâu cũng không khóc nhưng không biết sao bây giờ lại khóc lớn đến vậy, gần đây cô mệt mỏi rất nhiều thứ cứ tưởng ở bên cạnh cậu sẽ vơi đi phần nào nhưng tại sao cậu lại lạnh nhạt với cô như vậy. Cô lau nhanh nước mắt cười một cái rồi đi xuống lớp tìm cậu
" Maru chị muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu " - Sara đập tay lên bàn cậu, cậu đang đọc sách cũng ngước lên nhìn cô. Hít một hơi thật sâu 2 tay nắm chặt lại thành nắm đấm gân trên tay cũng nổi lên cô nói:
" 1 năm qua nhóc xem chị là gì? "
Cậu ngơ ngác nhìn cô khi nghe câu hỏi đó xong cậu lại tiếp tục đọc sách, trong đầu không biết nghĩ gì
" Không gì cả "
" Vậy sao, coi như trước đây tôi phiền cậu tạm biệt " - Cô mỉm cười một nụ cười tươi như thường ngày rồi bước ra khỏi lớp mặt vẫn cười không có gì là đau buồn, cô biết biết trước hết rồi nên đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao vẫn đau thế này.
Từ hôm đó cô và cậu như 2 người xa lạ, không ai đoái hoài đến ai. Một hôm cậu đi ngang qua khối 12 chợt thấy cô và tên nào đó đang cười đùa vui vẻ với nhau máu khùng nổi dậy Maru đi lại phía 2 người bọn họ, Sara đang nói chuyện với cậu lớp trưởng chợt cánh tay bị ai đó siếc chặt tay kéo qua một bên nhìn lên biết hung thủ là ai càng giảy giụa kịch liệt.
" Buông ra " - Sara gằng giọng, Maru càng vực mình coi là đang từ giận cái gì cậu liền xả một tràng:
" Là người của tôi từ trước mà lại đi nói chuyện với thằng khác? Tôi từ chối em là vì chưa đến lúc em lại đi nghĩ rằng tôi thờ ơ với em nếu em muốn ăn cơm trước kẻng tôi không ngại tối nay tôi phục vụ em cho em biết thế nào là muốn vượt tường "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro