Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng cổ

Lúc nào phòng ngủ cũng thoang thoảng mùi hoa nhài trắng tỏa ra từ máy đốt tinh dầu. Mùi hương dễ chịu quyện vào không gian khiến cho cơ thể của người trong phòng vô thức thả lỏng. Tâm trí đắm chìm vào mộng đẹp, cơ thể được hưởng thụ những giờ phút nghỉ ngơi.

Đồng hồ điện tử để trên tủ nhấp nháy sáng con số 4. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nhiệt độ lúc nào cũng duy trì ở mức hai mươi hai. Thi thoảng tiếng quạt gió từ máy điều hòa chạy nghe rì rì rất êm tai.

Trên chiếc giường đôi màu trắng, có hai người đang ngủ. Chút ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ phát ra liền bị hòa tan vào không gian tối đen của căn phòng.

Tiêu Chiến dạo gần đây thường hay thức giấc lúc sáng sớm. Vì vậy như một thói quen, khi máy điều hòa vừa chuyển về chế độ tắt gió, cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng thì anh khe khẽ mở mắt.

Mắt của Tiêu Chiến có phần hơi khô rát vì mở ra đột ngột, anh phải chớp mắt hai ba cái mới có thể tạm thời nhìn thấy trong ánh đèn vàng mờ. Anh khẽ nhích, quay lại nhìn người bên cạnh để xác định rằng người nọ vẫn đang ngủ.

Quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn đang ôm chăn ngủ say, lại còn hư đốn nằm sấp xuống. Chẳng phải nằm như vậy sẽ rất ép tim sao? Cún con vậy mà vẫn ngủ ngon lành như thế?

Anh dự định sẽ lật người Vương Nhất Bác lại nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh liền từ bỏ. Dù sao cũng nên để em ấy ngủ say một chút.

Tiêu Chiến quyết định ngồi dậy, phải mất một lúc anh mới đến được phòng tắm. Khi rửa tay trước bồn rửa mặt, chiếc gương nhỏ phản chiếu hình ảnh trên cổ lẫn khắp xương quai xanh của anh toàn là mấy dấu vết bầm đỏ bầm hồng trông vô cùng nhức mắt. Lẽ ra hôm qua lúc cả hai ôm nhau lăn lộn trên giường thì anh không nên tin vào Vương Nhất Bác, lúc em ấy nói chỉ hôn một chút thôi.

Quả nhiên Vương Nhất Bác bị bệnh. Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng. Anh đã nói hàng vạn lần là không được để lại dấu vết. Nhưng lần nào gặp nhau, trên người anh nếu chưa dán đầy dấu hôn chi chít của cún con thì hẳn em ấy không thể dừng lại.

Em ấy là cún thật sao? Tiêu Chiến xoa cằm nghĩ ngợi. Anh không hiểu thứ mà Vương Nhất Bác gọi là tình thú, là mỗi khi gần gũi đều muốn để lại mấy dấu đỏ bầm trên người anh. Vương Nhất Bác gọi đó là đánh dấu lãnh thổ. Còn anh gọi đó là căn bệnh thành tích chết tiệt được đặt trên người mình.

Chẳng lẽ đây người ta lại gọi là khoảng cách thế hệ 6 tuổi sao?

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy đau đầu khi trong hành lý chỉ mang theo mấy chiếc áo mỏng manh. Cơ thể của anh rất dễ đổ mồ hôi, vì vậy anh không thích mặc quần áo quá dày. Hơn nữa bây giờ vẫn còn đang trong cơn nóng của mùa hạ mà lại bắt anh ăn mặc kín cổng cao tường để che đi mấy dấu vết này, em ấy muốn mọi người nghĩ anh bệnh à?

Tiêu Chiến thầm nghĩ, hỏng rồi, mình chiều chuộng em ấy đến hỏng rồi. Phải nghiêm khắc đôi chút, hảo hảo dạy dỗ cún con lại để em ấy nghe lời anh hơn!

Nhưng Vương Nhất Bác là kẻ ăn mềm không ăn cứng, điều này cũng khiến anh rất đau đầu nhức óc.

Cún con hư thì phải đeo vòng cổ, Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị rồi.

Lúc đứng bên giường ngủ một lần nữa, trên tay anh là một chiếc hộp đen nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ một chút thì đây đích thị là loại hộp thường dùng để đựng trang sức. Trên nắp hộp còn khắc một dòng chữ, là tên của một nhãn hàng mà anh cực kỳ quen thuộc.

Anh nhẹ nhàng leo lên giường, bò đến bên cạnh người còn đang say ngủ. Lúc em ấy nằm ngủ, nhìn gương mặt góc cạnh kia trở nên hiền hòa một cách lạ lùng. Bao nhiêu đường nét sắc sảo thường ngày đâu không thấy, Tiêu Chiến chỉ thấy mỗi chiếc má sữa đang im lặng chìm vào mộng đẹp bên cạnh hàng mi rất dài và dày.

Thực sự Vương Nhất Bác chỉ ngủ không cũng thấy đẹp. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa vuốt mũi. Muốn hôn em ấy một cái quá, ừm, cũng muốn cắn vào cái má kia một nhát nữa. Nhưng chắc là anh nên kiềm chế vì em ấy còn đang ngủ rất ngon. Hơn nữa đánh thức sư tử, anh không muốn nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiêu Chiến mở lấy chiếc hộp đen, đem ra một chiếc dây chuyền mỏng. Sợi dây óng ánh đang rũ xuống ngón tay của anh tỏa ra hơi lạnh. Anh nắm sợi dây trong tay một lúc đến khi hơi lạnh ẩm ương kia bay đi mất, thay vào đó là một cỗ nhiệt nóng ấm tỏa ra thì mới hài lòng vươn người tới phía trước.

Anh đã kiểm tra trước rồi, loại dây chuyền này vừa mỏng vừa nhẹ nhàng, đeo lên cổ cũng không quá nổi bật, là con trai hay con gái đều có thể tùy ý sử dụng. Vừa đẹp đẽ vừa tinh xảo, hơn nữa giá cũng rất mắc đó.

Dây chuyền này mỏng nhẹ như vậy, lúc em ấy có vận động mạnh cũng không thể bị thương được. Hơn thế nữa, anh cũng đã tự mua cho mình một chiếc vòng cổ y hệt sợi dây này, hay nói đúng hơn chính là dây chuyền đôi cùng nằm trong một bộ sưu tập đặc biệt.

Tiêu Chiến nín thở nhích tới gần Vương Nhất Bác, một tay luồn qua dưới gối, đem sợi dây chuyền mỏng quấn quanh cần cổ của người còn say ngủ rồi chốt khóa. Cũng may là anh đã thử đeo sợi dây này nhiều lần rồi, thế nên dù ở trong bóng tối, nơi mà thị lực của anh gần như tụt bằng 0 thì anh vẫn có thể tự tin sử dụng xúc giác để hoàn thành nhiệm vụ.

Anh vuốt tóc của Vương Nhất Bác, cảm nhận lọn tóc ngắn trôi qua từng kẽ tay mình thì mỉm cười. Tóc của em ấy rất mượt, mỗi lần sờ vào lại bồng bềnh như mây, xúc cảm đem lại rất tốt. Tiếc là dạo này em ấy cắt tóc có hơi ngắn, độ mềm cũng giảm đi một chút rồi. Tiêu Chiến rất thích vuốt tóc của Vương Nhất Bác, hoặc thích hơn nữa là khi em ấy dụi đầu mình vào cổ anh, vừa nhột vừa mềm lại còn rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác không thích anh khen em ấy là đáng yêu. Em ấy luôn muốn được khen là ngầu. Nhưng anh lại thấy rõ ràng Vương Nhất Bác là một cục sư tử con đáng yêu, khi ở bên anh thì chỉ biết làm nũng với anh. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa ra ngoài một cái là lắc mình biến hình thành hắc báo. Điểm này Tiêu Chiến không hiểu, mà cũng quá lười để tìm hiểu. Dù sao thì cái cảnh Vương Nhất Bác làm nũng cũng chỉ nên để cho một mình anh thấy mà thôi.

Em ấy đang ngủ rồi, liệu anh có nên tận dụng cơ hội một chút không?

Nghĩ nghĩ thêm một lát, anh cúi xuống hôn vào cổ Vương Nhất Bác, tóc ngắn đằng sau gáy của người kia vô tình cọ vào mũi anh có chút ngứa khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà hít mạnh một cái.

Vương Nhất Bác cũng thật thơm đi. Người cũng thơm, tóc cũng thơm, điểm nào của em ấy cũng tốt cả.

À cũng chưa chắc - Tiêu Chiến thầm nghĩ - trừ những lúc em ấy điên tình!

Tiêu Chiến đeo xong dây chuyền rồi, hôn cũng đã hôn rồi, đang tính tụt về chỗ ngủ tiếp thì bỗng nhiên thấy Vương Nhất Bác cựa quậy. Anh nín thở quay lưng nằm xuống thật nhanh. Vậy mà lúc người vừa chạm nệm đã liền nằm lên cánh tay của em ấy rồi.

Vương Nhất Bác là ma quỷ. Tiêu Chiến nghĩ thầm như thế. Làm thế nào mà một con người đang say ngủ lại có thể phản ứng nhanh đến như vậy. Anh còn chưa kịp nằm xuống đã bị em ấy ôm lấy kéo vào lòng.

Anh thấy vai mình chạm vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, bàn tay đang ôm lấy anh cũng rất tự nhiên đưa lên cổ anh xoa xoa vài cái. Tiêu Chiến chợt chột dạ, không dám quay đầu lại, cũng không dám bắt lấy cái tay đang vuốt ve yết hầu của mình mà chỉ ngoan ngoãn nằm im như con thỏ nằm trong móng vuốt của sư tử.

"Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác thì thầm gọi anh. Hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ vào bên tai khiến Tiêu Chiến rủa thầm trong lòng một trận.

Chết tiệt, giọng em ấy lúc còn đang ngái ngủ vừa trầm vừa khàn, giọng nói này giết chết anh rồi. Cái giọng nói này làm sao mà quyến rũ quá. Lỡ mà em ấy có thì thầm vào tai anh mấy yêu cầu chết tiệt nào đó, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội để từ chối.

"Bác ca à, em đang làm gì vậy?"

Từ đằng sau không nghe thấy tiếng trả lời, anh thầm nghĩ chắc hẳn vừa rồi em ấy chỉ chợt tỉnh giấc mà thôi, có lẽ bây giờ đã ngủ lại rồi. Ngủ lại là tốt. Vương Nhất Bác nên ngủ luôn mới tốt, vừa tốt cho em ấy, vừa tốt cho cái thân già của anh. Tốt nhất là Vương Nhất Bác nên ngủ luôn tới sáng.

Nhưng xui cho anh, người kia đã tỉnh lại được năm sáu phần rồi. Không những tâm thức tỉnh lại, mà còn có một thứ khác tỉnh dậy theo. Tiêu Chiến thầm nuốt nước bọt, đằng sau đã thấy một bàn tay to lớn nào đó trượt xuống eo anh ve vuốt. Bàn tay hư hỏng cứ nhẹ nhàng nắn bóp ngay eo, đôi lúc lại như vô tình mà trượt xuống đùi trong hoặc trượt lên lồng ngực.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa liền lên tiếng nhắc nhở:

"Tiểu vương tử, em tính làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh.

"Bác ca, em ngủ lại đi thôi!"

Lần này thì cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Nhưng anh ước rằng lúc ấy thà Vương Nhất Bác không đáp lại thì hơn. Vì em ấy nói là:

"Hôm qua em mới chỉ hôn anh. Chúng ta còn chưa làm gì mà?"

"Em mới là có bệnh. Chỉ hôn thôi đã đầy dấu vết như này. Em còn muốn làm gì nữa?"

"Là làm anh đó!"

Vương Nhất Bác có thể diện không? Tiêu Chiến xin trả lời là không.

Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn để yên cho em ấy xoay người mình lại. Một tay Vương Nhất Bác đang luồn dưới người anh đã bắt đầu di chuyển xuống mông nhẹ nhàng nắn bóp, mà em ấy càng nắn anh lại càng nhột nhạt khó chịu.

Bàn tay còn lại cũng không chịu nằm yên rảnh rỗi mà đang tự do chu du trên ngực anh, đôi lúc lại cọ xát trên hai điểm mẫn cảm làm Tiêu Chiến bất chợt nổi một cơn run.

Kỹ thuật của Vương Nhất Bác thì lại tốt rồi, chỉ mới vuốt ve đã khiến anh, ờ, nổi hứng!

Trong một tích tắc, anh cảm nhận được em ấy vừa lật người lại. Cả trọng lượng cơ thể của một cậu trai trưởng thành đột ngột đè lên người anh khiến Tiêu Chiến có chút nặng. đệm mềm cũng theo đó mà lún xuống thêm một khoảng. Nhưng anh nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã thấy đôi môi của Vương Nhất Bác áp tới, nhẹ nhàng ve vuốt, nhẹ nhàng dìu anh vào vũ điệu cuồng say.

Kỹ thuật dùng lưỡi của em ấy dạo này rất tốt, vừa dồn dập mà có thể vừa hôn vừa thở. Lưỡi của em ấy vờn quanh trong miệng anh, khiến trong chốc lát đầu óc anh đã trở nên trống rỗng. Người chịu thiệt sau cùng cũng chỉ có Tiêu Chiến, bởi đến lúc Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông anh ra thì cả người anh đã nóng ran, cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Anh đeo gì vào cổ em vậy?" - Vương Nhất Bác vừa hôn vừa hỏi.

"Vòng cho cún."

Anh vừa dứt lời, đã nhận ngay một dấu răng rõ ràng trên ngực. Tiêu Chiến nghiến răng, đẩy đầu Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.

"Vương Nhất Bác, em có bệnh hả?"

"Anh cũng đâu có trả lời đàng hoàng." - Vương Nhất Bác chất vấn, mái tóc nâu lại tiếp tục vùi vào cổ của anh.

"Dây chuyền mới mua cho em. Mỏng nhẹ, sẽ không làm em trầy xước khi vận động mạnh. Lần trước tặng cho em sợi dây kia có vẻ nặng quá, gần đây tập vũ đạo nhiều sẽ không tốt."

Tiêu Chiến thấy hành động của Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại. Anh không hiểu thế nào liền dùng hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, muốn nâng lên nhìn một chút biểu cảm đang hiện diện trên khuôn mặt điển trai kia.

"Là vòng đôi?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ gật gù, ừm một tiếng thật nhẹ.

"Chẳng phải trước đây anh không thích quá phô trương sao? Cho nên sợi dây chuyền cũ mới đầy phong cách hip hop như thế. Sợi dây lần này, anh không sợ sẽ bị soi ra à?"

"Soi ra thì chịu thôi." - Anh mỉm cười - "Thực ra có những lúc anh cảm thấy sống quang minh chính đại một chút cũng không sao."

"Vì..?" - Vương Nhất Bác ướm lời rồi dừng lại.

"Vì em là bạn trai anh."

Đúng vậy, đôi khi thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Anh không muốn cứ phải tiếp tục suy nghĩ, rồi né tránh, rồi giấu giếm. Chiếc vòng cổ này chỉ là một phần thôi, anh muốn thể hiện với mọi người rằng, đúng vậy, anh và Vương Nhất Bác của anh đúng thực là đang bên nhau đó!

Hẳn là em ấy đang rất vui, vì anh thấy cả người Vương Nhất Bác siết anh chặt thêm một chút, cả nụ hôn rơi trên má cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

"Tiểu Vương có thể nhanh chóng bắt đầu được không? Anh muốn tiếp tục được ngủ."

"À, không sao đâu, anh cứ việc ngủ còn lại để em lo. Dù sao cũng đã có vòng cổ, chắc anh không sợ em làm điều gì thất thố chứ nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười, còn Tiêu Chiến thì không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro