SDC3: Sân khấu nước bùng nổ - Mộng Địch rời đi
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc của XZ studio, mắt anh dán mắt màn hình máy tính nhấp nháy sáng trắng thì điện thoại đen trên bàn bất chợt rung bần bật.
Dựa vào nhạc chuông được cài đặt riêng cho một người đặc biệt, không cần nhìn đến màn hình anh đã liền biết ngay ai là người gọi tới. Không để cho đầu dây bên kia đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, anh nhanh chóng nhấc điện thoại, trượt lấy biểu tượng cuộc gọi màu xanh trên màn hình cảm ứng. Trên môi Tiêu Chiến không khỏi nở một nụ cười.
“Anh nghe đây!” – Vẫn như mọi lần, giọng anh dịu dàng, ấm áp truyền qua đầu dây bên kia như thế.
“Anh Chiến!”
Đầu dây bên kia, đích thị là đội trưởng Vương Nhất Bác của đội Nhất Ba Vương Tạc mà!
“Ừ, anh nghe mà. Không phải em đang quay sao?”
“Đã kết thúc ghi hình rồi. Mới vừa xong liền gọi cho anh.”
Tiêu Chiến khẽ ngả người ra đằng sau lưng ghế dựa mềm mại. Đưa tay lên gỡ chiếc kính ra khỏi đôi mắt đã có hơi mỏi, anh áp sát điện thoại vào tai hơn. Chỉ là để nghe rõ giọng cậu ấy hơn một chút thôi!
Chẳng biết từ lúc nào mà cứ như một thói quen khi nghe điện thoại từ Vương Nhất Bác, mỗi khi anh cảm thấy dường như mình lại nhớ cậu ấy hơn rồi thì trong vô thức, anh sẽ liên tục áp chặt điện thoại vào tai để âm lượng cuộc gọi được phóng to thêm đôi chút.
Cứ như làm như thế sẽ đưa cậu ấy gần hơn anh vậy!
Ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác im lặng một hồi cũng chưa nói gì thêm. Tiêu Chiến thấy có chút lạ lùng. Thông thường khi cậu nhóc gọi cho anh sẽ là một tràng huyên náo kể hết cái này đến cái khác. Việc này ngày càng thường xuyên, nhất là khi Nhất Bác tham gia ghi hình cho Street Dance.
Từ ngày tham gia chương trình, Vương Nhất Bác thực sự rất vui vẻ, rất hào hứng cứ như hổ được thả về rừng. Tiêu Chiến có từng ghé qua trường quay tham ban vài lần. Và anh cũng biết rất rõ lịch trình dày đặc của cún con nhà mình. Vậy mà mỗi lần ghé trường quay, anh lại nhìn thấy một Vương Nhất Bác cực kì bùng nổ, cực kì vui vẻ, cực kì chăm chỉ mà tập luyện cùng đội viên.
Nhìn thấy cún con nhà mình vui vẻ như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên cũng vui lây. Chỉ trừ một việc, đó là tên nhóc bướng bỉnh đó quá say mê vũ đạo tới mức tập luyện gây thương tích đủ kiểu trên người.
Anh không biết đã bao nhiêu lần phải tỏ ra khó chịu với cậu nhóc để có thể hạn chế bớt cái chuyện xem sức khỏe như trò đùa ấy đi. Thế nhưng mèo vẫn hoàn mèo, một khi đã vào tới phòng tập thì dù có là lời Tiêu Chiến đi chăng nữa cũng không bằng tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái loa treo trên tường.
“Bạn nhỏ làm sao thế?” – Anh lên tiếng hỏi, giọng có chút châm chọc vì anh biết bất cứ lúc nào anh gọi cậu là bạn nhỏ, cậu đều sẽ xù lông.
Vương Nhất Bác đáng yêu như thế đấy!
“Không được gọi em là bạn nhỏ!”
Đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Báo gì đó đã ngay lập tức lên tiếng phản kháng lại anh rồi kìa.
“Haha, vậy thì gọi là đội trưởng nhé! Đội trưởng Vương quay xong rồi có mệt không? Chân em đã đỡ đau chưa đó?”
“Đã đỡ hơn nhiều rồi , anh đừng lo.”
“Chắc là mệt lắm hả?” – Tiêu Chiến hạ giọng, ân cần hỏi han cậu nhóc một chút.
“Cũng mệt, từ hôm qua lúc cuối cùng gặp anh cho đến sáng nay đã liên tục luyện tập, sau đó ghi hình.”
Vương Nhất Bác đáp lại anh, đúng là trong giọng nói đã pha chút mệt mỏi. Điều này khiến Tiêu Chiến lại chùng lòng xuống, cứ như có một cái móng mèo đang cào cào trong bao tử.
“Em có ngủ chút nào không?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng trong giây lát. Bên này anh chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ của Nhất Bác, liền lập tức bồi thêm một câu, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn:
“Lão Vương, nói dối anh sẽ cúp máy!”
“Em..quả thật là không ngủ. Nhưng anh đừng lo, ghi hình xong em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà!”
Lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn ngay lập tức có thể xuất hiện ở bên cạnh Nhất Bác, cho cậu mượn bờ vai chợp mắt, hoặc anh có thể ôm lấy cún con vỗ về thêm một chút, hôn lên đôi mắt đã có quầng thâm ấy, hôn lên đôi gò má phúng phính của cún con, hoặc chỉ đơn giản là được nhìn thấy cậu. Lần gặp cuối cùng của hai người quả thật quá ngắn ngủi mà.
“Vì sao không ngủ một chút? Anh nhớ trong lịch trình, cứ mỗi lần tập khoảng một tiếng em sẽ được nghỉ mà? Lúc Tiểu Kê đăng bài, mọi người còn đang nghỉ ngơi, lúc ấy em làm gì?”
“Em làm vật lý trị liệu với tổ đội sơ cứu chấn thương.”
“Vương Nhất Bác, anh hết nói nổi em. Cái chân em như thế mà cũng không biết giữ.” – Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy vô cùng bực mình, ngay cả tông giọng cũng liền nâng lên cả một quãng rồi.
Nhất Bác lập tức im lặng, bối rối trong giây lát. Cậu quả thực không biết giải thích thế nào với anh. Vì cậu biết lúc anh giận cũng là lúc anh lo lắng cho cậu hơn hết thảy.
Thấy đầu bên kia lại tiếp tục trạng thái im lặng, Tiêu Chiến cũng không muốn làm căng hơn nữa, vì anh hiểu lí do mà cậu lại chịu đựng như vậy. Không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho đội viên, muốn khẳng định thực lực của bản thân, thể hiện sự chuyên nghiệp của một dancer, hơn hết thảy là cùng vui vẻ, đem lại một chút danh tiếng cho tổ đội của mình. Tiêu Chiến hiểu rõ bản chất của Vương Nhất Bác, biết cậu đang mang tâm tư gì trong lòng, vì vậy anh chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng.
“Lão Vương, em thật sự rất kính nghiệp, rất đam mê vũ đạo. Về điểm này thì anh xin bái phục em rồi!”
“Là do em rất thích vũ đạo. Em cũng muốn giành chút vinh quang về cho đội viên của mình.”
“Anh biết rồi, bỏ qua cho em lần này. Nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đó. Khi nào em về lại?”
“Chắc sẽ sớm thôi. Khi về sẽ gọi cho anh.”
“Ừm!” – Tiêu Chiến khịt khịt mũi. – “Về nhanh lên, không anh sẽ nhớ em chết mất!”
“Em cũng nhớ anh!” – Đầu dây bên kia, giọng Nhất Bác cũng trầm hẳn đi.
Cả hai bên đều giữ im lặng trong chốc lát. Vương Nhất Bác là người lên tiếng lại trước, tiếp tục cuộc gọi còn đang dang dở.
“Anh, anh Chiến!”
“Sao thế?”
“Có chuyện này… em đang rất bối rối, muốn nói ra.”
“Còn có chuyện gì mà anh chưa nghe em nói qua sao?” – Tiêu Chiến mỉm cười.
“Anh có còn nhớ dancer nữ tên Mộng Địch không? Cô gái khiếm thính em đã kể với anh lúc trước ấy?”
“Nhớ. Nữ dancer nhảy waccking, ban đầu vào đội của em. Sau lại chuyển qua đội của anh Chung vì vũ đạo của cô ấy không thể phát huy hết thực lực bên đội em, đúng không?”
Anh đáp lời cậu, trong đầu hiện lên hình ảnh dancer nữ mặc đồ đen vô cùng cá tính, cơ thể cùng vũ điệu vô cùng mềm dẻo, linh hoạt. Cô ấy cũng để lại ấn tượng không ít đối với Tiêu Chiến.
“Đúng vậy. Hôm nay battle, đội em thắng toàn cục nên không có thành viên nào bị loại. Nhưng bên Oa Đào Khốc Bảo, anh Chung đã phải loại người. Mộng Địch cũng bị loại rồi.”
Tiêu Chiến im lặng. Kết cục này cũng thật là khó dự đoán mà.
“Anh à, em…em không biết phải như thế nào nữa.”
“Em nói đi.”
Anh lên tiếng, trong lúc này đây điều có thể giúp Vương Nhất Bác chính là để cậu nói hết những gì đang khúc mắc trong lòng ra. Tiêu Chiến biết, anh cũng chỉ có thể giúp cậu đến đấy mà thôi.
“Em thấy rất đáng tiếc cho cô ấy. Em thấy rất buồn, lúc nhìn thấy cô ấy nhảy trước mặt em lần đầu tiên, lúc nghe cô ấy diễn giải về khiếm khuyết của bản thân, em rất khâm phục người phụ nữ đó. Anh biết không, cô ấy nhảy trên giày cao gót, để nhận được khăn của em mà trong vòng battle, vũ đạo nào cũng dám nhảy qua rồi.”
Vương Nhất Bác trong cơn xúc động liền nói ra một tràng liên tục, nhưng sau đó cậu tự dưng im bặt trong cơn run rẩy.
“Em nhìn thấy bản thân mình, giống như lúc trước vậy. Nỗ lực, nỗ lực lại nỗ lực dù biết chưa chắc đã có ai nhận thấy. Nhưng bọn em không bỏ cuộc, vì đó là đam mê.”
“..”
“Chính vì em hiểu, vì em đã từng trải qua, nên em biết cô ấy đang cảm thấy thế nào.”
“Nhất Bác, đây là cuộc thi, sau cùng sẽ chỉ có một người chiến thắng. Em luôn biết điều này mà.”
“Em biết. Nhưng em vẫn không thể cầm lòng được. Sân khấu nước lần này thực sự là rất khó. Sàn thì trơn trượt, âm thanh của nước ở khắp nơi, đến cả em đôi lúc còn không nghe rõ từng nhịp nhạc nói gì đến một người phải đeo máy trợ thính chứ!” – Cậu dừng lại giây lát để trấn tĩnh rồi mới tiếp tục – “Như vậy có phải là có chút không công bằng với Mộng Địch?”
“…”
“Cô ấy vì trận battle lần này, đã đặc biệt tự đi mua máy trợ thính chống nước. Đầu tư đến như vậy cuối cùng lại phải rời đi. Em thực sự tiếc cho cô ấy. Vốn dĩ muốn cô ấy qua đội khác để có thể tiến xa hơn, không ngờ lại chỉ đi được đến đây. Chặng đường này cũng thật quá ngắn đi!”
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ vì bọt nước trong nước quá lớn nên vẫn không nghe rõ nhạc, chị hoàn toàn dựa vào nhịp điệu cơ thể. Người phụ nữ này thật đáng khâm phục.
Đúng lúc đó, màn hình máy tính của Tiêu Chiến nhấp nháy thông báo. Anh bấm vào dòng tin nhắn đang tiếp tục nhảy chữ, ngay lập tức hình ảnh của đội trưởng của Nhất Ba Vương Tạc mặc áo màu đen, đầu quấn khăn đen hiện ngay trên màn hình.
Anh nhìn thấy một tấm hình lúc Vương Nhất Bác ôm lấy đầu quay mặt đi, anh nhìn thấy đôi mắt của cậu đã đỏ hoe cả rồi. Vương Nhất Bác lúc đó đã ngay lập tức quay đi để tránh ống kính, nhưng tiếc rằng không tránh được máy ảnh của trợ lý. Bên dưới tấm ảnh vừa được gửi, trợ lý của cậu nhắn cho anh một dòng:
“Tại hiện trường, cậu ấy rất xúc động.”
Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì thêm. Vương Nhất Bác nhìn có vẻ lạnh lùng, chậm nhiệt, thế nhưng trong chân tâm lại là con người nhạy cảm và vô cùng chân thành. Chính vì thế việc Mộng Địch bị loại lần này đã gây cho cậu ấy một cú shock. Anh biết! Trong tim anh cũng bắt đầu dấy lên một nỗi buồn mong manh, như thể trái tim làm bằng thủy tinh đang run run trước những vết cào vô hình.
“Lúc kết thúc, Nhất Bác đã đi xung quanh để tìm Mộng Địch ở đội bên kia. Ban đầu cậu ấy vỗ nhẹ vào Mộng Địch, nhưng Mộng Địch lại đang bận ôm lấy đồng đội của mình nên không để ý. Cậu ấy cứ thế đứng đợi phía sau cô ấy cho đến khi người khác nhìn thấy và báo cho Mộng Địch quay lại. Cả hai khi ấy đã ôm nhau, thực sự rất ấm áp.”
Trợ lý kết thúc cuộc trò chuyện bằng dòng tin nhắn như thế. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ hai chữ “Cảm ơn” với cậu ta, rồi tắt màn hình máy tính. Anh muốn tập trung một chút vào cuộc trò chuyện này, tập trung vào người anh yêu. Điều anh cần làm lúc này là cho cậu một lời giải đáp.
“Nhất Bác, vì em đã trải qua nên mới có thể đồng cảm với cô ấy như thế, có đúng không? Chính vì vậy mà em càng phải tin, nhất định cô ấy sẽ vượt qua được, sẽ tiếp tục luyện tập và trở thành một dancer giỏi. Giống như em vậy, lão Vương. Mọi thứ em từng làm, những đau khổ em nếm trải đưa em tới gần với ước mơ, gần với đỉnh vinh quang hơn.” – anh ngừng lại trong giây lát, lắng nghe tiếng thở đều đều phát ra từ đầu dây bên kia, anh hỏi: “Nhất Bác, em có lòng tin không?”
Vương Nhất Bác nghe những lời nói từ anh, có chút ngẩn ngơ đôi chút, miệng mấp máy:
“Em tin.”
“Đúng vậy. Chính vì có lòng tin, cho nên dù cho ở trên sân khấu trình diễn đôi lúc không có nhiều người ủng hộ. Trong phòng tập tập luyện đến chảy máu, đến bầm dập, em đều không kêu ca. Vì em tin vào con đường em đã chọn, vì em tin rằng sẽ có ngày xương rồng nở hoa.”
“…”
“Lão Vương, anh đã nhìn thấy hoa xương rồng của em rồi. Rất rực rỡ, rất nhiệm màu. Cho nên em cũng phải tin rằng nhất định một ngày nào đó, nữ dancer kia cũng sẽ tìm được nơi cô ấy thuộc về, như em vậy!”
“Phải có lòng tin?”
“Đúng vậy. Em có nhìn thấy bản thân mình không? Còn anh thấy rất rõ, em là một chàng trai rất tốt. Nhất Bác, em đã làm tốt công việc của mình rồi. Mộng Địch rời khỏi chương trình, còn có thể gặp lại nhau mà. Hơn nữa còn rất nhiều cuộc thi ngoài kia, thua cuộc không phải là mất tất cả, đúng không?”
“Đúng vậy, chỉ là một trận battle thôi.” – Vương Nhất Bác lẩm bẩm – “Vũ đạo tốt như thế, lại còn nhiệt huyết sôi sục như vậy, ai mà không muốn cô ấy chứ?”
“Còn có thể gặp lại. Như chúng ta lúc trước, sau khi đóng máy, kết thúc tất cả, nhưng không phải kết thúc cho chúng ta.”
Ở đầu dây bên kia, cậu lặng im nghe giọng anh ấm áp, dịu dàng như dòng nước đang chảy qua điện thoại, len lỏi qua đầu dây bên này, nhẹ nhàng và từ tốn cuộn chặt trái tim đang chầm chậm trở nên đập loạn. Vương Nhất Bác cúi đầu, khuôn mặt đã có chút hòa hoãn hơn, làn da cũng đang dần dần hồng lên. Cậu cúi đầu nhìn vào mũi chân của mình, im lặng trong chốc lát.
“Em hiểu rồi. Anh Chiến, cảm ơn anh!” – Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói. Ngay lập tức đã khiến cho anh vô thức siết chặt điện thoại.
“Không có gì, lão Vương!”
“Lão Tiêu, cảm ơn anh!”
Tiêu Chiến phì cười: “Ngốc, đừng có bắt đầu nữa!”
“Lão Tiêu, đội trưởng của Nhất Ba Vương Tạc nhớ anh!”
“Lão Vương, hôm nay rất soái!”
Tiêu Chiến hạ giọng khen ngợi mà không biết chỉ nghe tiếng không thấy hình, người ở đầu dây bên kia đã nở nụ cười rồi.
“Cuối giờ đi tìm Mộng Địch, chụp với cô ấy một tấm hình đi.” – Anh lên tiếng – “Lưu giữ lại một kỉ niệm đẹp.”
“Cuối giờ em sẽ đi. Chiều nay vẫn còn gặp lại.”
“Từ đây tới lúc đó, em nghỉ ngơi cho tốt vào!”
Ngay lúc đó, màn hình của Tiêu Chiến lại bật sáng, trên app nhắn tin, một đoạn video clip ngắn được gửi qua kèm với một dòng chú thích từ trợ lý:
“King dancer cuồng dã nhà anh đây!”
Trong đoạn video clip ngắn ngủi vài giây, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn thấy cún con nhà mình toàn thân ướt đẫm, quần ống đen phía dưới, bên trên là áo sơ mi trắng mỏng manh khoác bên ngoài áo ba lỗ cùng màu. Nước thấm đẫm từ trên xuống dưới, chảy qua vòm ngực rắn chắc đang mạnh mẽ thuần thục làm động tác chest pop.
“Đội trưởng Vương hôm nay rất soái.”
Tiêu Chiến lên tiếng trong điện thoại. Bên kia Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, trên khuôn mặt điển trai còn chưa kịp tẩy trang nhanh chóng hiện lên nụ cười vô cùng hào hứng.
“Còn phải hỏi.”
“Ừ, soái nhất là lúc mặc mấy cái áo mỏng manh màu trắng!” – Tiêu Chiến bỗng nhiên gằn giọng, khiến cho vị sư tử kiêm báo đen kiêm cún con nào đó bỗng nhiên hốt một cái.
“Anh ơi, là do stylish chương trình…”
“Anh đã nói gì sao?” – Tiêu – đanh – đá liếc qua đoạn clip, khẽ hừ mũi.
Độ soái của Nhất Bác ngày càng tăng cao rồi, khí chất ngời ngời như thế, nếu như bọn họ không công khai phải chăng sẽ có ngày Vương Nhất Bác bị một nửa dân số thế giới đến cướp khỏi tay anh hay không?
Nghĩ đến đấy, Tiêu Chiến lại dằn lòng không được. Anh nhỏ nhẹ hạ giọng một chút, vốn dĩ là muốn vuốt đuôi con sư tử kia, nhưng lại cũng muốn ghen tuông một chút.
“Nhất Bác đẹp trai chết đi được. Tiếc là giờ anh không có số hưởng vì vị đội trưởng nào đó sẽ phải cúp máy, đi nghỉ ngơi. Còn anh phải quay lại làm việc để kiếm tiền mua chiếc áo nào đó kín đáo hơn một chút đây!”
Vương Nhất Bác bên kia lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng nghĩ nghĩ gì đó lại vô thức mỉm cười.
“Anh Chiến, em cần sạc pin.”
“Thế nào?”
“Nói anh nhớ em đi!”
Tiêu Chiến hừ mũi, lại là cái chiêu làm nũng này. Thế nhưng lần nào cũng là tác dụng tuyệt đối với anh. Kể từ ngày quen biết Vương Nhất Bác, càng ngày định lực của Tiêu Chiến lại sụt giảm đáng kể rồi. Vậy nên, vị lão bản của XZ Studio phải hắng giọng vài cái, mới ngọt ngào thỏ thẻ qua điện thoại:
“Nhớ em!”
Bên kia Vương Nhất Bác – cún con của Tiêu Chiến – cũng đang ngọt ngào cười. Giọng nam trầm nam tính bay bổng mà cất lên bên tai anh:
“Vậy đợi em về, sẽ ở với anh trên giường 24/24 cho thỏa nỗi nhớ!”
Tiêu Chiến nghẹn họng, thầm mắng hai chữ “Sắc lang” trong lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro