Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:....

    Sau khi hắn gọi điện thoại xong thì bước vào phòng ngủ.

- Tỉnh rồi sao?

- À ừ! Đây là?...  Cô nhìn xung quanh. Chắc chắn đây không phải bệnh viện. Có phòng nào ở bệnh viện mà bự ơi là bự. Có chỗ làm việc nữa chứ? Đã vậy nguyên căn phòng màu xám. Nguyên cái đèn khổng lồ treo lủng lẳng nữa chứ. Ôi wtf? Cả giường full cmn đen luôn chớ?.

- Nhà tôi.. Cậu ở lại rồi tới lúc khỏi thì đi cũng được - cậu ấp úng nói.

- Thôi đi! Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tôi không thể ở nhà một nam nhân lạ được... Cô cười giã lã. Cô nghĩ cậu bắt đầu có tình cảm với cô nên mới để cô lại chăm sóc. Nhưng...

- Cũng vì lời hứa của tôi nên cậu mới bị người ta đánh mà không đáp trả. Thôi thì một phần cũng do tôi.

    Nghe xong câu nói này. Lòng cô đau như cắt. Mặt cô bắt đầu trầm xuống. Giọng cô khàn khàn lên tiếng:

- Thôi được rồi. Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu. Tránh qua cho tôi đi!... Cô lách người qua cậu.

- Nè đủ rồi! Lâm Thục Vy, tay em bị thương mà còn đòi đi đâu. Em phải ở đây để Hàn Vỹ Thần tôi chăm sóc. Giờ em về lỡ như ba mẹ em trách đứa con rễ tương lai này không biết chăm sóc vợ thì sao... Cậu đưa tay giữ cô lại không cho cô đi, cũng tránh đụng vào vai trái của cô. Cậu quát lên mà cũng không để ý mình vừa nói gì.

- Cậu!.. Cậu.. Vừa nói gì thế? - Cô đang còn bất ngờ thì cậu nói thêm.

- Là tôi đã yêu em! Được chưa? Em có tự nguyện ở lại không. Hay để tôi "bắt" em?... Lỡ phóng lao thì theo lao. Hiện tại cậu đang ngại ngùng đến chết mất. Đành kiếm chủ đề khác mà nói vậy. "Vết thương của em không sao chứ?"

- À. Không sao không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. Ngoài da thôi mà.

- Nhỏ? Em còn dám nói nhỏ? Còn nói không sao? ... Dù cậu biết cô hay tụ tập đánh nhau nhiều trước đó nhưng đa số sau khi đánh thì cô đều nghỉ học trường tận mấy ngày. Chả lẽ?

- Trước đây tôi còn bị nặng hơn vậy nữa mà?

- Vậy ba mẹ em không nói gì sao?

- Không. Vốn dĩ họ không biết. Mỗi lần tôi bị gì thì vào bar nào đó trú đỡ. Chờ xử lí vết thương xong thì về nhà. Chỉ cần một cú điện thoại nói tôi ở nhà bạn là được. Với cả họ thường đi vắng hoài "chả mấy khi lo được cho tôi"... Nói tới đây thì mặt cô xụ xuống như muốn khóc và 7từ cuối đương nhiên nói rất nhỏ rồi.

- Từ bây giờ. Tôi không cho phép cậu bị thương nữa? Có nghe rõ chưa? ... Cậu hùng hồ giọng to rõ dõng dạc tuyên bố. Nghe như quát. Đương nhiên những từ cuối cô cố tình nói nhỏ nhưng cậu là ai chứ? Cô đương nhiên không biết rồi. Nghĩ tới đây cậu nhẹ nhép miệng.

    Thấy cô đã rơi nước mắt. Cậu vội hốt hoảng. Hàn Vỹ Thần cậu không muốn thấy nhất là người con gái mình yêu thương có bất cứ tổn thương hay khóc lóc gì.

    Không phải cô khóc vì những lời cậu nói như quát. Mà là có lẽ cậu là người thứ 2 sau bác quản gia là quan tâm cô. Cô cảm động quá nên mới khóc như vậy. Vội tay lau nước mắt ngẩng mặt lên cười nói:

- Thôi không nói nữa. Tôi đói rồi. À mà cậu lúc nãy là tỏ tình tôi đúng không?

- Không hề!
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản