Chương 5 : Nhật ký ... không còn anh
Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp 1 người khiến ta gục ngã và từ đó trở nên trưởng thành hơn . Em cũng đã từng trách tại sao anh lại xuất hiện , để em thay đổi bản thân mình đến như thế . Nhưng bây giờ đã hiểu ra nó chỉ là cái giá của thanh xuân . Chúng ta phải trưởng thành và sẽ có 1 ai đó giúp ta trưởng thành . Đó có lẽ là anh rồi nhỉ ?
Anh sẽ là một trang nhật ký .. không hoàn toàn trắng tinh... cũng không phải là quá nhiều ... nhưng là một mình em viết ... anh sẽ không còn có thể đặt bút lên cuốn nhật ký này lần nào nữa đâu ...
Chắc là anh không hối tiếc ... còn rất vui mừng là đằng khác nhỉ ? Em hối tiếc ... nhưng cũng vui .
Không còn anh nữa ... em cũng đã có thể trưởng thành hơn một chút rồi ...
" Bao nhiêu yêu thương của người chỉ là ký ức, tiếc làm gì ? " Đúng không ???
Khi lưu bút này hoàn thành ... em nhớ về anh sẽ không còn những giọt nước mắt nữa đâu .
Nếu có nhớ đến ... cũng chỉ là những ký ức đẹp mà thôi ... Anh sẽ không thấy em khóc nữa đâu
Lòng này đã nhẹ nhàng lắm rồi ... sẵn sàng buông bỏ rồi ... anh biết không ?
Đợi chờ mà biết mãi mãi mình chẳng thể thuộc về nhau thêm một lần nào nữa ... Thì trái tim này tan nát mất .
Em không chờ nữa đâu ... không tiếc anh nữa ... em sẽ tập sống yêu thương , tập sống dại khờ với chính bản thân mình .
Ngày mai , nắng lên , giông bão kia dừng lại ... sẽ có một người mới . Vì em biết mà ... Cuộc sống có bao giờ như là mơ đâu ....em sẽ tìm ... Tìm người luôn quan tâm và yêu từng điều em nói...
... Em sẽ thôi hết buồn .... bàn tay đan vào nhau , rồi cũng sẽ dần buông .....
_ Anh _ Chỉ _ Là _ Ký _ Ức _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro