Chương 2 : Muốn giữ ... nhưng lại sợ người vô tình
Em còn nhớ , em đã gặp anh đúng lúc em cảm thấy cô đơn nhất , anh đến mới nắm lấy bàn tay anh . Cùng anh nói những gì chẳng thể cho người khác nghe , cùng cười ... em khóc , anh lấy bàn tay lau , ngả đầu tựa vào đôi vai anh mà mỉm cười . Cảm nhận được mùi hương trên người của anh ... dường như đã yêu mất mùi hương ấy . Ngày nào cũng chỉ mong ... mùi hương ấy ở bên cạnh mình ... có nó ... em sẽ không thấy lạnh ... có nó ... em sẽ có được giấc mơ đẹp . mọi người bảo với em :
- Gặp nhau đúng lúc ta cô đơn nhất, tận sâu trong tâm hồn hóa ra chỉ là cần được quan tâm, thực chất chưa từng tồn tại một tình yêu...
Nhưng em lại thấy , nơi em không những , tồn tại một tình yêu .., còn là những gì em muốn giữ mãi ... không thể buông bỏ . Những gì thuộc về anh ... em vẫn nằm lòng , vẫn giữ không buông ... vẫn muốn giữ mùi hương trên trên chiếc áo của mình ... những ngày mình nô đùa , anh đã cướp áo em ... nài nỉ em , phải giặt cái áo đó cho anh . Phải có mùi thơm mát ... nhưng lại không nồng , dễ chịu ... chỉ cần như vậy ... anh sẽ đều nhớ đến em . Những câu nói vu vơ như thế ... giờ không thấy nữa .
Giờ em , lướt đi lướt lại những tin nhắn đã cũ , em lại thấy những hạt mưa rơi một cách mạnh mẽ , lại thấy màu nắng sau cơn mưa rào . Nhìn đi , nhìn lại cũng không thể nhắn thêm một dòng tin nhắn nào nữa . Muốn giữ anh lại ... nhưng dòng tin nhắn sắp gửi đi lại không nỡ ... sợ nhìn thấy những dòng tin nhắn vô tình ... sợ anh xua đuổi em ... nên chỉ dám chấp nhận . Đành ôm nỗi đau này ... một mình . Chỉ muốn hỏi :
Hỏi anh liệu còn yêu em? Hỏi anh giờ còn nhớ em ? Hỏi anh lúc ước hẹn lời yêu em mãi mãi là thật tâm? Hay chỉ là phút chốc động tâm? anh vô tình trao cho em ánh mắt, khiến em vấn vương cả đời. Anh vô tình viết một khúc ca khiến em mãi không quên . Anh vô tình nói yêu em khiến con tim này chỉ còn nghĩ không thể trao cho người nào nữa .... Anh biết không ?
Em từng nói , em rất thích hoa hướng dương , nó mang lại màu nắng trong lòng em , một màu hoa mà em luôn hướng đến ... Nó khiến em cảm thấy hạnh phúc . Nhưng ... đó là khi còn anh , anh đi rồi ... em lại thấy bản thân hợp với hoa bỉ ngạn ...
Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng hoa Bỉ Ngạn nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là "hỏa chiếu chi lộ", đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.
Một màu đỏ , vô cùng bi thương như thế ... có lẽ em cũng có thể thấy được rồi . Cảm giác đau đớn mất đi điều gì đó mà không thể níu giữ ... thật sự rất đau ... Tại sao lại như vậy ... em cũng không thể có câu trả lời cho chính bản thân mình nữa . Chỉ muốn mình như giống như người gieo giống .
" Gieo yêu thương bằng hoa sen lên bùn ao ấy...chỉ hy vọng một ngày hoa sẽ nở rộ và đẹp đẽ đến ngát hương. Có thể nhìn thấy tình cảm mình được trân trọng ? Đừng để hoa kia phải nhanh chóng tàn lụi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro