Chương 1 : Hết yêu rồi đúng không ?
Hôm nay , cô thấy anh ấy rất lạ , chỉ cần cô nói chuyện với anh ... anh lập tức tìm kiếm một lí do để rời đi nơi khác . Cô bấu chặt ngón mình vào lòng bàn tay , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy . Cô im lặng , cúi gằm nhìn xuống đất không nói một lời ... . Khoảng không ồn ào nối đuôi nhau kéo dài thật lâu . Nhưng bên trong cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng ... trong lòng có cảm giác run rẩy ... cô đang sợ hãi điều gì ư ? Cô cũng không thể hiểu rõ cô đang muốn nói gì ... chỉ thấy bản thân muốn nói nhưng lại ngập ngừng nuốt trôi lời nói ấy đi mất ... anh im lặng không nói , nhìn xa xăm khoảng không nào đó .
Đôi môi cô run rẩy nhìn anh , cất lời ... chỉ sợ không nói sẽ có gì đó xảy ra ... thật sự rất sợ . Bàn tay nắm lấy gấu áo anh không buông ... cuối cùng cũng mở lời .
- Anh không sao ... đúng không ?
- Em vào phòng đi ... anh đang bệnh , không muốn trúng gió thêm nữa ....
Cô quay lưng đi thẳng về phía kí túc xá của trường , im lặng không nói ... có một chút cảm giác nhẹ lòng đôi chút ... cũng không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung cứ xuất hiện trong đầu . Cũng vì đó , nụ cười trên gương mặt ấy không thấy nữa .
Trong tối đó , cô với anh không liên lạc , không thấy anh chúc ngủ ngon , không thấy anh dỗ dành vỗ về cô nữa . Khoảng không im lặng lớn thế ... sao anh lại để nó đến một cách bất ngờ như thế ... anh im lặng ... cô cũng không nói gì ... cả tối đó cô chỉ ngồi thu lu một góc nhìn chiếc điện thoại , cứ thấy chiếc điện thoại sáng lên cô lại mong chờ ... nhưng không có gì cả .
Cô mở điện thoại ngắm đi , ngắm lại những tấm hình chụp chung ... mà mỗi lần đứng chụp anh đều càu nhàu với cô :
- sao em cứ đứng như thế vậy ?
- em làm anh mất cả tự nhiên ...
- ....
Sau những câu nói như vậy , cô đều im lặng không nói gì . Chỉ lặng lẽ nhìn anh sắp xếp . Đôi khi lại giận hờn quay sang bạn bè chạy mất . Mỗi lần như vậy , đều là cô vui cả , anh thì hụt hẫng ngồi lại một chỗ không một tiếng . Nếu là mọi khi , giờ có lẽ cô đã nghe được rất nhiều câu chuyện hay tin tức gì đó từ anh ... cùng nhau bàn luận , nói trên trời dưới đất không có điểm dừng ... vậy mà giờ , một câu nói anh cũng không nói với cô , anh nói là anh bệnh ... nhưng một tin nhắn cũng không có . Làm sao cô không thể không lo lắng chứ . Anh như vậy là có ý gì chứ ?
Đồng hồ , điểm đúng 12h , cô mới buông xuôi nằm ngủ . Trong giấc mơ , cô nhìn thấy anh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt , không ngồi cạnh cô ... mà chỉ nhìn cô từ xa ... cô tức giận nhìn anh , tính chạy lại chỗ anh ... nhưng anh hoàn toàn biến mất ... gì vậy chứ ? ... điều gì đang xảy ra đây chứ ?
Người bạn cùng phòng qua đánh thức cô dậy , vẻ mặt lo lắng :
- Này ... này !! tới giờ dậy rồi đó . mơ thấy ác mộng sao ? áo ướt hết rồi ?
- à ... không sao đâu !
Bạn cô vẫn nghi ngờ hỏi :
- Không vui sao ...?
- Uhm... không sao .
- Dậy vệ sinh cá nhân đi , tao cùng mày xuống lầu ăn sáng .
- Được ....
Cô thay đồ , cùng bạn cô đi xuống lầu . Thì người đầu tiên cô thấy chính là anh , anh đã đứng trước cửa đợi rồi . Bạn cô thấy vậy thì nói :
- Tao đi trước đây ...
- uhm... cảm ơn .
Cô nhìn vẻ mặt của anh , không thấy chỗ nào là có sức sống cả , đôi môi kia gần như không còn một chút màu nữa , mái tóc nhàn nhạt rũ xuống đôi mắt ấy ... như cấy thêm vào trái tim cô . Là cô đã nghĩ sai lệch , anh là do đã quá mệt mỏi mà thôi .
- Rất mệt sao ...
- Uhm ... Hôm nay anh sẽ về nhà ...
- Sớm vậy sao ?
- Uhm ....
- Sáng nay về luôn sao ?
- uhm... vậy anh đi lấy đồ trước ...
- ...
Cô không thể nói gì hơn nữa , trong lòng cảm thấy khó chịu , vô cùng đau đầu , những suy nghĩ cứ đeo bám cô không buông . Nói gì hơn hai chữ " mệt mỏi " nữa .
Anh về rồi , ngày nào cô cũng đi học một cách vô vị , thẫn thờ , vô hồn , không nói , lúc nào cũng nhìn lơ mơ trong không trung . Không suy nghĩ gì hơn là " nhớ anh " . Cô nhắn tin , anh chỉ cho cô thấy hai " đã xem " . Cô cũng không bực bội với anh .
Ngày hôm sau , anh nói anh mệt quá đối không muốn nhìn vào màn hình điện thoại nên không trả lời tin nhắn của cô . Ngày hôm sau , cô lại nghe bạn trai cùng bàn cô bảo , hôm qua anh còn chơi game cùng nó .
Cô thất vọng , cô lo lắng , mọi khi anh như vậy ... nhưng giờ một câu cũng không thể mắng ... chỉ giận bản thân quá ngây ngô .
Tối hôm đó , anh hỏi cô
- Em chán chưa ....?
- Em không có ....
- Anh chán rồi ....
- Anh là muốn chia tay ?
- Uhm ....
- ...
Cô im lặng , đôi môi khẽ run rẩy , nước mắt thay cho lời muốn nói , cảm giác đau không thể cất nên lời , nước mắt không ngừng rơi xuống . Suy cùng , cũng là do hết yêu ... chỉ như vậy thôi .
Cô khóc ... khóc đến điên cuồng ... ngày đêm chỉ cần nghe thấy những gì có anh .... cô đều rơi nước mắt ... anh không thấy ... có lẽ anh cũng không hề muốn biết .
Mọi người hỏi ... cô chỉ im lặng ... còn anh buông thật nhiều lí do ... cũng chỉ là mang hết lỗi lên người cô ... Cô nghe lại ... chỉ im lặng nhìn nước mắt rơi ... gió thổi ... không trung im ắng .
Suy cho cùng vẫn là anh đã bỏ rơi cô ...
Đúng là dòng đời vội vã, con người ta thường dễ quên đi cách trân trọng những người đã bền bỉ đi cùng mình. Một mối quan hệ dù có lâu cũng giống như một tờ giấy đầy chữ bạc phếch trong mưa gió thời gian, càng lâu thì càng dễ phai, càng xa thì càng dễ bạc. Mối quan hệ nào cũng cần sự vun đắp từ hai phía. Những nhiệt thành, những cái để tâm là điều kiện cần thiết yếu cho một mối quan hệ lành mạnh. Những điều tưởng như dễ mà lại khó. Có những người mình chỉ có thể gặp chứ không thể giữ, cũng có những người dù mình rất muốn ở lại, nhưng họ lại không thèm giữ mình. Thế lại thôi, những tình cảm lơ lửng thật buồn, những tính cách không thể dung hoà, những trách móc giữ trong lòng, những vô tâm hẫng hụt cứ khiến mình ngày càng xa nhau. Vậy nên, tình cảm nếu có thì nên nói, nếu quan tâm thì hãy tỏ ra quan tâm, nếu thương thì hành động như một người thương. Cô chỉ muốn xin anh . Đừng vô tâm, hãy xin đừng vô tâm. Đừng là một người vô tâm và cũng đừng ở lại bên những người đã đối xử vô tâm với mình, dù bất kể lí do hoàn cảnh nào. Chúng ta cũng không hề muốn người khác phải buồn lòng khi ở bên mình . Muốn giữ một người thật ra không khó, nhưng muốn họ cảm thấy hạnh phúc với sự ở lại ấy lại không hề dễ dàng... Cô vẫn là yêu vội vàng ... không suy nghĩ chỉ vội vàng nắm lấy tay anh . Nên mới ... có nỗi đau ngày hôm nay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro