pov 2
" thằng Mẫn đâu? Mày ra đây nhanh xem nào " bà hội đồng béo ú ì ạch ngồi một chỗ hóng hách lên tiếng
" con đây bà ơi! Con đây " Phía sau nhà cậu nhóc chạc tuổi 17 mặt mày tay chân lấm lem chạy lên
" mày chết ở xó nào sáng giờ mà tao không thấy vậy? Hay lại đi đú đởn với thằng nào ngoài kia? Gớm! Hay cho cậu Mẫn đây miệng thì lúc nào cũng nhớ cũng thương nhất quyết chờ con trai tôi về mà bây giờ lại định dạng háng cho ai thượng "
" oan cho con quá bà ơi? Con vẫn sắc son một lòng chờ cậu út bà đừng hiểu nhầm lòng con tội con bà ơi "
" nay cậu còn dám cãi lời tôi luôn à! Thằng Quốc không có ở đây xem ai cứu được mày đây thằng đỉ lăn loàng "
" oan cho con quá bà ơi! Con nào dám cãi lời bà "
" bây đâu! Lôi nó ra đánh 100 roi cho tao! Hôm nay ai dám đem cơm cho nó ăn tao đuổi thẳng cổ "
Cả ngày hôm đó Phác Chí Mẫn sau khi bị đánh đến không kịp thở lại còn bị bỏ đói liền lăng ra bệnh sắc mặt trắng bệch
" Mẫn ơi Mẫn mau ra xem cậu út về rồi kìa quân ta thắng rồi! Cậu Quốc về tới đầu làng rồi "
Chí Mẫn sau khi nghe liền sốt sắng quên cả bệnh tật mình hạc sương mai chân trần chạy theo con đường mòn hướng ra đầu làng
Thấy được bóng hình mình ngày đêm thương nhớ Phác Chí Mẫn khóc òa lên trước khi cảm nhận được hơi ấm kia đã ngất xỉu nằm dài trên nền đất
Không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh lại Chí Mẫn đã vội nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi lại thất vọng nhớ lại giấc mơ ban trưa của mình giấc mơ chân thực bóng dáng cậu út trở về từ nơi tiền tuyến xa xôi
" Mẫn đang nghĩ gì đấy? "
" Cậu út...cậu ... Cậu ơi " trước mặt Chí Mẫn là bóng dáng quen thuộc vậy giấc mơ đó hoàn toàn trở thành sự thật rồi cậu út trở về rồi tình yêu của Chí Mẫn cuối cùng cũng trở về rồi
" phải! Là ta đây! Tiểu Mẫn không còn nhận ra cậu nữa à "
" nào có! Cậu ơi Mẫn nhớ cậu nhiều lắm cuối cùng Mẫn cũng đã đợi được ngày cậu trở về rồi "
" xin lỗi bảo bối cậu đã để em đợi quá lâu rồi. Cậu biết Mẫn ở nhà đã phải chịu khổ nhưng không sao nữa đâu cậu về rồi từ nay cậu sẽ bù đắp sẽ yêu thương Mẫn thật nhiều. Mẫn đồng ý gả cho cậu nhé "
" em đồng ý...cậu ơi Mẫn yêu cậu " Chí Mẫn khóc nấc lên ôm lấy Chính Quốc ôm lấy tình yêu ôm lấy cả thế giới của mình
_____
End pov 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro