Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Năm 7 tuổi, tối ngày 10/06 bố mẹ tôi cãi nhau về một vấn đề nào đó, tôi sợ hãi và ôm con gấu bông thỏ trốn một góc trong phòng. Tiếng mắng mỏ, tiếng đập đồ thậm chí ngày càng nhiều :
-"Cô nói gì?!!! Tôi cho cô nói lại đấy! Thứ đàn bà lăng loàn không biết xấu hổ!"
-"Tôi nói anh là tên vũ phu, tê bạc! Đáng ra tôi không nên lấy anh mới phải! Anh chắc chắn là đã có con đàn bà khác bên ngoài đúng không ! Anh không nghĩ cho con gái chúng ta sao! Nó là con anh, là MÁU MỦ RUỘT THỊT CỦA ANH ĐÓ TÊN KHỐN!"
*CHÁT* "CON ĐÀN BÀ LĂNG LOÀN NHƯ CÔ MÀ DÁM NỐI TÔI TỆ BẠC! TẤT CẢ LÀ DO CÔ, DO CÔ NÊN MỚI CÓ NGÀY HÔM NAY!"
-"Ngày mai tôi và anh li dị!"
-*cạch* bố mẹ ơi bố mẹ sao thế ?
1 cô bé với mái tóc màu xanh biển nhạt và đôi mắt màu vàng khiến cho ai nhìn vào cũng thấy yên bình, trên tay ôm con thỏ bông mở cửa đi vào. Bố mẹ thấy thế liền bình thường trở lại nhưng họ không biết rằng con họ đang hết sức giữ bình tĩnh để cho họ làm hòa.
-*bước tới ôm con gái* "không sao đâu con à, bố mẹ chỉ đang tranh luận chút thôi"-người mẹ vỗ nhẹ lưng vỗ về.
-*đi tới xoa đầu con gái* "mẹ con nói đúng đó, bóp mẹ chỉ tranh luận chút thôi. Con về phòng ngủ đi"-người bố khi nãy còn lớn tiếng với mẹ thì bây giờ lại ấm áp , dịu dàng dỗ dành con gai nhỏ mới 7 tuổi. Họ thật sự không muốn để com gái chứng kiến cảnh bố mẹ phải cãi nhau , thậm chí là xảy ra xô xát, lỗi đều là từ 2 phía nhưng họ lại quá ấu trĩ khi cứ như vậy mà cãi nhau. Bé gái lúc này mới lên tiếng :
-"vậy con và bé thỏ đi ngủ trước nha, bố mẹ ngủ ngon".
Nói xong cô bé ra ngoài đóng cửa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, bé vừa bước đi trên hành lang vừa ôm gấu bông vừa khóc. Bố mẹ âm thầm nhìn con gái sau khi mở cửa vào phòng thì lòng đau như cắt. Lúc này họ mới im lặng đóng cửa phòng, không ai nói 1 câu gì, còn bề phía cô bé thì em vừa nằm ôm gấu bông vừa khóc 1 mình, em cố nén tiếng khóc để bố mẹ không biết, 1 đứa bé mới 7 tuổi có thể nén tiếng khóc như vậy thì quả thực em vừa là đứa trẻ ngoan vừa là đứa trẻ hiểu chuyện. Cứ như vậy em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn về phía bố mẹ thì 2 người họ tiếp tục im lặng. Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. *Bộp, bộp* những hạt mưa bắt đầu rơi, dần dần mưa trở nên nặng hạt hơn, cơn mưa rào đổ xuống bao trùm lấy căn biệt thự trong đêm tối. Liệu ngày mai khi thức dậy , cô bé còn sống hạnh phúc cùng bố mẹ trong căn biệt thự đó hay không? Cuộc sống của em sẽ ra sao sau 1 cơn mưa?

---------Còn tiếp-----------
lần đầu mình viết còn nhiều thiếu sót, mọi người cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro