7 . Thất Tịch này không mưa .
_ ChamSeob _
-•••••-
Park Woojin à , để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé !
_ Tù lâu rồi , có một câu chuyện nọ kể về một tình yêu tuyệt đẹp . Nhưng đó lại là một tình yêu không trọn vẹn , buồn cậu nhỉ ?
Câu chuyện nói về chàng Ngưu Lang và một nàng tiên tên là Chức Nữ . Hai người có duyên mà gặp nhau . Nhưng rồi cũng chỉ vì chữ duyên mà xa nhau . Họ chỉ có duy nhất một ngày để gặp nhau , là Thất Tịch . Khi đó trời sẽ mưa , mưa để họ gặp nhau . Những chú quạ cùng chắp đôi cánh cho cuộc gặp gỡ đó .
_"Nhưng nếu không mưa thì sao hả HyungSeobie ?"
_"Thì họ sẽ không thể gặp nhau nữa ."
HyungSeob cúi xuống nhìn người phía dưới đang gối đầu lên chân mình . Cả hai không hẹn mà cũng nhìn lên trên phía bầu trời xa kia . Họ tưởng tượng về một Ngưu Lang , một Chức Nữ đang ôm nhau sau tháng ngày xa cách .
_"Nhưng hôm nay là thất tịch rồi mà , tớ có thấy mưa đâu ?"
Woojin nhắm đôi mắt lại , cảm nhận từng cơn gió lùa vào từng lọn tóc được nhuộm thành đen mới đây , cùng với từng cái xoa đầu nhẹ nhàng của người kia .
_"Tớ không biết nữa . Nhưng chúng ta nên cầu cho có mưa chứ nhỉ ! Như vậy Ngưu Lang mới gặp được Chức Nữ ."
___________________
_"Park Woojin , khi nào cậu sẽ trở về ?"
_"Sớm thôi mà , tớ sẽ cố gắng thật nhanh để về với HyungSeob mà . Nhớ đợi tớ nhé !"
Từng lời nói của Woojin ngày hôm đó như gắn chặt vào tâm trí của HyungSeob . Cũng đã chờ đợi được 3 năm rồi , Woojin sao vẫn chưa trở về ?
Thất Tịch năm đầu tiên , trời mưa to . Woojin có gọi về để hỏi thăm cậu . Đại ý muốn nói là rất nhớ cậu .
Thất Tịch năm thứ hai , cậu chỉ nhận được một bức thư nói rằng người kia đang rất bận rộn . Trời chỉ lất phất vài hạt mưa nhỏ .
Thất Tịch năm thứ ba , trời chỉ còn vài vệt nắng trải dài trên phố . Người người đi lại khiến cho lòng cậu nặng nề .
_Woojin , đến khi nào cậu mới về đây ? Sắp thất tịch rồi đó , tớ thấy mệt mỏi quá ...
______________________
Ngày thất tịch lần này , trời mưa to , còn có cả bão . HyungSeob đi dưới phố , giữa dòng người nhộn nhịp đi lại tìm trỗ để trú mưa . Riêng cậu chỉ che ô , từng bướ chân sải đều trên con phố quen thuộc này .
Từng ngóc nghách , cửa hàng hay ngôi nhà đều hết mực quen thuộc . Con phố nhỏ nằm gọn một góc giữa lòng Seoul to lớn . Có lẽ là đôi khi nó hơi rộng lớn quá so với HyungSeob .
Cậu dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ . Tần ngần một lúc lâu vẫn không dám nắm lấy tay cầm cửa . Ở trong nhà sáng đèn ...
HyungSeob thấy lo sợ . Có lẽ nào là Woojin đã về rồi ? Nhưng cậu cũng sợ lắm , rằng có hay không đó là hiểu nhầm . Rất nhiều lần cậu cố tình để đèn , để đến khi về nhà có thể ôm ấp được một hi vọng nhỏ nhoi rằng Woojin đã về rồi . Lần này không lẽ cũng vậy sao ?
_"Woojin , có phải cậu đó không ...?"
HyungSeob thu hết can đảm , mở cánh cửa gỗ đã sớm mòn đi theo ba năm chờ đợi . Giọng cậu run run , có thể thấy được cả sự lo lắng và mong chờ trong đó .
Phía trong bếp , một cậu trai cao to bước ra . Có chết đi HyungSeob cũng không quên được khuôn mặt này .
_"Park Woojin , là cậu thật đó chứ ? Không phải ảo ảnh đúng không ?"
Từng giọt nước mắt hoà với cơn mưa xối xả ngoài kia . Chàng trai tóc đỏ khẽ cười lộ ra chiếc răng khểnh .
_"HyungSeobie , cậu còn nhớ hôm nay ngày gì chứ ?"
_"Là thất tịch ..."
_"Và trời thì ... ?"
_"Mưa rất to ."
HyungSeob không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy thân ảnh to lớn trước mặt . Mỗi giọt nước mắt là một mảng kí ức ùa về .
_"Hôm nay Ngưu Lang có thể được gặp Chức Nữ rồi Seobie nhỉ ?"
_"Chắn chắn sẽ gặp được !"
Trong suốt ba năm qua tớ không thể ngừng nhớ về cậu . Cho đến khi gặp lại thật sự muốn ôm cậu vào lòng mà bao bọc , che chở lấp đầy những nỗi nhớ . Thất Tịch nào tớ cũng nhìn lên bầu trời và cầu nguyện cho mưa xuống . Không phải cho Ngưu Lang và Chức Nữ , mà cho tớ và cậu đó HyungSeob . Từ bây giờ cậu không cần phải lo đâu , mưa sẽ rơi thôi , rơi xuống cho hạnh phúc của tớ và cậu .
Hãy quên quá khứ đi và cùng ngắm nhìn một cơn mưa rào này . Dù cho có ướt mưa cũng không sao đâu , HyungSeob của tớ .
_ Woojin _
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro