15 .
Yêu thương gửi hết cho cô , cảm ơn vì đã ủng hộ tôi này ~ Joo_ss
_______________
Minki theo lời Jonghyun miêu tả thì là , chỉ cần nhìn vào cũng sẽ thấy bình yên . Vẻ đẹp trung tính của cậu mang nét dịu dàng như mùa xuân , tuy có chút se lạnh nhưng lại nhẹ nhàng vô tận . Con người Minki vốn dĩ rất đơn thuần , chỉ cần nhìn vào liền có thể đọc thấu tâm tư cậu . Nhưng Jonghyun thì khó hiểu , khép kín với tất cả mọi người xung quanh . Đôi khi chính bản thân hai người cũng không thể hiểu sao họ có thể yêu nhau bất ngờ như vậy .
Hai người gặp nhau khi trời đã lất phất những mưa nặng hạt , khi đó là một ngày mùa hạ . Con phố sớm đã không còn tấp nập người qua lại , ai nấy vẫn còn bận công việc đang dang dở .
Minki ngồi trong quán cafe , ca làm của cậu sắp kết thúc rồi . Chỉ có điều là cậu không biết đi về kiểu gì , ngoài trời không có dấu hiệu sẽ ngừng mưa sớm đâu .
" Cạch "
Minki theo tiếng động nhìn ra phía cửa chính . Một chàng trai vừa bước vào , khắp người ướt sũng , chắc vì vừa đội mưa đây mà ! Cậu không nhanh không chậm mà chạy ra phía quầy hàng .
_"Cho hỏi , quý khách dùng gì ạ ?"
Chàng trai kia nghiền ngẫm mãi bảng đồ uống phía trên , nhưng bản thân đã sớm bị thu hút bởi anh chàng nhân viên .
_"Cho tôi một capuchino uống tại đây đi ."
_"Dạ , mời anh ra bàn ngồi đợi một chút ."
Minki nói xong liền chạy vào đưa hoá đơn cho Baekho , bản thân bỗng nhiên lại nảy ra một ý định điên rồ . Cậu vào trong khu để đồ của nhân viên , lục chiếc tủ nhỏ của mình lấy ra một chiếc khăn mềm . Sau đó liền chạy ra trước mặt chàng trai kia .
_"À anh này , người anh ướt thế này dễ bị cảm lắm , anh cầm tạm chiếc khăn này rồi lau qua đi nhé."
_"Hả , à , cảm ơn cậu nhé ..."
_"Không ... Không có gì đâu ..."
Tiếng Minhyun trong quầy pha chế vọng ra ngắt quãng sự ngại ngùng mới chớm nở giữa hai người . Minki liền chạy vào quầy mang đồ uống ra theo .
_"À cậu này ..."
Jonghyun thấy Minki toan chạy đi thì ngập ngừng gọi theo . Cho đến khi cậu quay lại thì Jonghyun mới kịp nhận thức được hành động của mình .
_"Cậu , có thể cho tôi biết tên không ? Không có gì đâu , chỉ là tôi muốn cảm ơn về chiếc khăn ban nãy thôi ..."
_"Anh cứ gọi tôi là Minki "
_"Còn tôi là Jonghyun , rất vui làm quen với cậu ."
~-~-~-~-~-~-
Cuộc tình chớm nở nhẹ nhàng như cách Jonghyun hàng ngày vẫn tìm đến quán cafe nơi Minki làm , ngọt ngào như từng ly capuchino Minki đem ra . Không cần điều gì quá to tát , họ chỉ yêu nhau theo một cách đơn thuần nhất, đẹp đẽ tựa bầu trời ngoài con phố kia .
Cơn mưa mùa hạ năm ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của Jonghyun và Minki . Se se lạnh mang theo chút yên bình , nỗi nhớ chợt vụt qua tâm trí mỗi người . Đẹp đẽ đến vô tận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro