BỨC TRANH TÌNH YÊU
< Tại buổi triển lãm tranh >
Ami : Bức tranh này vẽ về cái gì vậy Jimin ?
Jimin : Hmmm... Để anh xem... Bức tranh vẽ về tình yêu sâu đậm của đôi nam nữ nhưng lại bị chia cắt bởi xã hội và gia đình khiến tâm hồn và trái tim của họ như chết dần , do đó hoạ sĩ mới vẽ họ bằng một màu đen huyền bí như vậy đấy !
Ami : Anh có khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt thật ~
Jimin : Em nói sai rồi !
Ami : Tại sao ?
Jimin : Anh có khả năng quan sát tinh tế, tỉ mỉ chứ không phải khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt. Em nhìn xuống góc phải phía dưới bức tranh sẽ rõ anh đang nói gì !
Jimin mỉm cười nhìn Ami rồi bước sang xem bức tranh bên cạnh
Ami ngẩn ngơ cuối đầu nhìn xuống góc bức tranh đọc từng chữ : "Ý...NGHĨA...CỦA...TÁC...PHẨM". Hoá ra Jimin chỉ đọc những gì được ghi trên tờ giấy.
Ami chạy lại ôm cánh tay, chỉ lên bức tranh cố ý đánh trống lãng chuyện khi nãy :
- Anh nhìn xem ! Bức tranh vẽ cô gái này sắc sảo quá , nhìn như một bức ảnh được chụp lại vậy. Chắc ngoài đời cô ấy phải có sắc đẹp hoàn hảo lắm mới có thể có bức chân dung tuyệt với này !
Jimin : Bức chân dung này có thể đẹp trong mắt mọi người nhưng trong mắt anh thì không.
Ami : Vậy theo anh thế nào mới là một bức chân dung thật sự đẹp ?
Jimin nắm lấy bàn tay Ami : Về nhà đi ! Anh sẽ chỉ cho em ....
Vừa về đến nhà Ami đã bị Jimin bắt ngồi im trên ghế sofa hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để cho anh vẽ vời , Ami không thể chịu đựng nữa, lên tiếng hỏi :
- Park Jimin ! Anh nói anh cho em xem bức chân dung đẹp gì mà ! Tại sao lại bắt em ngồi bất động ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi ?
Jimin : Bức tranh anh đang vẽ , chính là câu trả lời cho câu hỏi của em ! Đối với anh , bức chân dung đẹp nhất phải mang hình ảnh của em , nụ cười của em !
Ami : Haha... Jiminnie à ! Để chứng minh tình yêu anh dành cho em còn nhiều cách khác mà , anh bắt em ngồi đây nãy giờ, bây giờ tay chân em tê cứng hết rồi
Jimin : Không sao !! Ở cạnh anh em không phải lo gì hết ! Bây giờ mình vô phòng "vận động" một tí chắc chắn sẽ không còn bị tê người nữa. À ! Như em nói đấy , đây là cách khác để anh chứng minh tình cảm với em , anh chắc chắn là em không nỡ từ chối đâu ! Nào bà xã ~ Dạo chơi nãy giờ đủ rồi , mình đi làm việc vì tương lai thôi !
Ami : Jimin , em còn chưa kịp nói câu nào mà .... Aaaa .... Này !!!!
Jimin bất ngờ bước lại bế bổng Ami lên , nở nụ cười nham hiểm nói :
- Thời gian là vàng là bạc , không thể lãng phí ! Em muốn nói gì thì vừa "làm việc" vừa nói cũng được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro