Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế nào là Yêu ?

"Hãy biến khỏi đây cho khuất mắt tôi. Cô nghĩ cô là ai mà đặt chân vào cái trường này lại còn dám đeo bám tôi ? Nghèo nàn như cô thì chả làm được tích sự gì đâu. Tôi cho cô 2 ngày để ra khỏi đây, không thì đừng trách sao tôi độc ác. Kí tên Park Jimin".

Đó là lá thư bạn nhận được trong hộc bàn sau 1 tháng chuyển sang ngôi trường này, lại là từ người mà bạn trân trọng nhất.

Không dám tin đó là sự thật, bạn lấy hết bĩnh tĩnh bước đến bàn Jimin hỏi :

- Lá thư này là do cậu viết ?

Chỉ cần cậu nói "Không" thì chắc chắn bạn sẽ cho qua và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vì bạn coi trọng tình bạn 2 năm giữa hai người, bạn tin tưởng Jimin.

"Là mình viết đấy ! Cậu thấy sao ? Cảm động đến phát khóc luôn rồi à ?" - cậu nở nụ cười bá đạo như mọi khi rồi trả lời bạn.

Không muốn nghe thêm một lời nào nữa, bạn chạy ra khỏi lớp không may bị vấp ngã. Jimin giật mình quay lại tiến tới gần bạn.

- Sao cậu lại khóc rồi bỏ chạy ?

- Cậu mau bỏ tay khỏi người tôi, đồ giả tạo. Giờ thấy tôi như vầy chắc cậu hài lòng lắm rồi chứ gì. Có lẽ 2 năm qua tôi đã nhìn nhầm con người cậu. Được ! Tôi sẽ làm những gì cậu muốn coi như món quà sinh nhật sớm dành cho cậu.

Bạn vừa khóc vừa bỏ đi. Cứ ngỡ như tình bạn giữa 2 người đã đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải ghen tị nhưng bạn không ngờ Jimin là người như vậy, bạn như con rối bị giật dây trong vở kịch của Jimin. Những lần dạo phố vui vẻ, những đêm Jimin chăm sóc bạn khi bị bệnh, cậu bảo vệ bạn khi bị những kẻ xấu ức hiếp, ... bạn không dám tin rằng những việc làm đó đều là giả dối. Vì sao Jimin lại làm vậy ?

Muốn kết thúc mọi thứ, quên đi hết những kí ức về Jimin, bạn bắt taxi rời khỏi ngôi trường.

Jimin thẫn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng cậu nhìn thấy bức thư mà bạn đánh rơi, cậu liền mở ra. Đây đâu phải là bức thư mà cậu viết ? Cậu hốt hoảng rồi chợt nhận ra có lẽ đã có người tráo bức thư. Cậu tức giận bước vào lớp đập bàn hét lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cậu.

- Là ai ? Là ai đã viết bức thư chết tiệt này rồi bỏ vào bàn Ami, bước ra đây ! Đã có gan làm thì có gan nhận . Đừng hèn nhát mà chơi cái trò trẻ con này trước mặt tôi.

Park Jimin là gương mặt đại diện cho trường, vừa giỏi giang lại còn tài năng, cậu luôn là mẫu người lí tưởng của các nữ sinh trong trường nhưng họ chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậỵ, cơn giận ấy tựa như cậu ấy có thể phá hủy mọi thứ bất cứ lúc nào.

- Là tớ đã làm đấy ! Cậu ta chẳng quan tâm đến cậu đâu, chỉ có tớ mới thật lòng yêu mến cậu, chỉ khi ở bên cạnh tớ cậu mới cảm thấy vui vẻ. Tớ làm vậy vì tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng, tớ mới xứng đáng là người ở bên cạnh cậu chứ không phải con nhỏ đó.

- Tôi thật không ngờ, trước mặt là bạn thân của Ami, sau lưng cô lại gọi cậu ấy là "con nhỏ đó". Đúng thật, giấy còn có 2 mặt huống chi là con người. Chỉ vì tình cảm đơn phương của bản thân mà cô sẵn sàng chà đạp lên người luôn coi trọng, bên cạnh cô ? Cô không có tư cách gì kêu Ami biến khỏi ngôi trường này, người cần đi là cô chứ không phải cậu ấy.

- Đã như vậy rồi thì để tôi xem 2 người diễn cảnh ngôn tình được bao lâu. 

Jimin rời ngôi trường, cậu đi khắp mọi nơi đã từng có kỉ niệm giữa 2 người, trời đã sụp tối lại còn mưa to. Bây giờ trong đầu cậu chỉ mong Ami đã ở nơi nào đó an toàn. Cậu đang rất lo lắng cho Ami. Jimin đi đến địa điểm cuối cùng mà cậu có thể nghĩ đến - là nơi 2 người gặp nhau lần đầu tiên. Không ngờ Ami đang ngồi trên chiếc xích đu mà cậu đã từng ngồi năm ấy, Jimin nhanh chóng chạy lại cởi chiếc áo khoác cũng đã ướt đẫm vì mưa khoác lên người bạn.

- Cậu bị điên rồi à ? Trời đang mưa to thế này sao lại ngồi đây ? Bản thân mình còn không lo được thì giao cho tớ để tớ lo, sao lại đi hành hạ nó ? Việc của cậu là bên cạnh tớ chứ không phải ngồi đây tự dằn vặt mình. Cậu đã là của tớ và tương lai vẫn sẽ mãi là của tớ, cậu nghĩ cậu đủ tiền để bồi thường thiệt hại tài sản cho tớ hay không mà làm như vậy ?

- Cậu nói gì vậy ? Chẳng phải cậu đã đuổi tôi đi rồi sao, còn chạy đến đây nói những lời điên rồ đó để làm gì ?

- 2 năm qua tớ nuôi cậu chỉ để lấy thịt hay sao ? Đến bây giờ chữ viết của tớ cậu còn không phân biệt được à ?

- Nói như vậy là ... lá thư đó không phải là do cậu viết ?

- Cô bạn thân của cậu là người đã viết bức thư đó. Ngốc như cậu thì lo mà ngoan ngoãn bên cạnh tớ sao lại cứ thích để người khác phải lo lắng . Cậu có muốn nghe bức thư mà tớ dành cho cậu không ?

- Có...

- Trên thế giới hơn 7 tỷ người này tớ chỉ muốn bên cạnh cậu, trên đất nước hơn 51 triệu người này tớ chỉ muốn yêu cậu. Dù ngoài trời có thể nóng đến 33°C nhưng chỉ có cậu mới có thể khiến trái tim tớ trở nên ấm áp, dù rượu có mạnh đến đâu, tớ chỉ có thể say trước ánh mắt và nụ cười của cậu. Tớ sẽ bỏ cả cuộc đời này để mua cậu, đây là một bản hợp đồng vô thời hạn và hoàn toàn mang lại lợi ích cho hai bên, liệu cậu có muốn kí tên và hợp tác cùng tớ ?

- Vậy nếu như một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì sao ?

- Trong từ điển của tớ không có hai từ "Nếu như" chỉ có hiện tại và thực tế. Hiện tại và thực tế tớ sẽ luôn yêu thương cậu, mang đến mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cậu. Ami tớ thích cậu.

- Nhưng tớ nghĩ mình vẫn cần một cái gì đó làm vật tín chấp.

- Tiền thì tớ không có, vật giá trị cũng không ... Tớ chỉ có mỗi Park Jimin này, liệu đã đủ điều kiện để làm vật tín chấp của cậu chưa ?

- Tớ đồng ý, Park Jimin à ... tớ cũng thích cậu.

Cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh, màn đêm cũng trôi qua. Sáng hôm sau thầy giáo đến lớp, nhưng lại vắng 2 học sinh. Khi gọi điện hỏi phụ huynh thì mới biết rằng Jimin và Ami đã xin phép nghỉ học vì cả hai đều bị cảm lạnh ( vì cứ mãi thể hiện tình cảm dưới mưa 🙂 )

_ HẾT _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro