1. Tình Minh có một Tiểu Hồ .
Tình Minh vừa triệu hồi ra một Yêu Hồ bé tẹo.
Yêu Hồ rất lanh lẹ, lúc vừa hiện ra đã nhanh nhảu cười, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, vươn hai tay về phía Tình Minh, nói lớn:
"Người sẽ thu nhận con chứ?"
Tình Minh nhất thời bị vẻ đáng yêu của Yêu Hồ làm rung động, ôm y vào lòng, Tình Minh nói
"Từ nay ngươi sẽ trở thành một thành viên của liêu, cũng chính là thức thần của ta, là con của ta. Ta là cha ngươi, tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi. Đoạn đường chúng ta đi tuyệt nhiên không êm ả, mong ngươi cùng ta mà cố"
"Được được, tiểu sinh nhớ rồi"
Yêu Hồ rúc vào cổ Tình Minh, đôi tay bé nhỏ quàng qua vai Tình Minh ôm chặt, tựa như một con mèo con nhỏ.
Nhưng mà, lúc được Tình Minh dẫn đi gặp mọi người, Yêu Hồ lập tức không để tâm đến ba ba nữa, quắn đuôi bám theo các tỉ tỉ.
Các tỉ tỉ cũng rất thích Yêu Hồ, vây quanh xúm xít lại nựng nịu y, còn đám nam nhân chỉ biết đen mặt đứng nhìn.
Yêu Hồ sáng mở mắt là chạy đến chỗ các tỉ tỉ, ăn cũng đòi ngồi bên các tỉ tỉ, tắm cũng....à thôi, Tình Minh không cho, tối ngủ cũng đòi ngủ chung với các tỉ tỉ.
Luôn miệng nói là, các tiểu tỉ tỉ xinh đẹp ơi, có muốn cùng tiểu sinh đi du ngoạn không?
Nhớ lần đầu Tình Minh dẫn Yêu Hồ đi đánh phó bản, y rất mong đợi Yêu Hồ sẽ bộc phát yêu thương mà quạt chết đối thủ, nhưng không, Yêu Hồ chỉ quạt hai phát, sau đó duỗi vai làm ra dáng vẻ mỏi mệt hao công tổn sức lắm, hại Tiểu Tọa Phu, Bạch Vô Thường chỉ biết thở dài.
Thế là từ đó, Yêu Hồ được để lại tu dưỡng trong liêu, ngày ngày ngắm hoa tán gái, Tình Minh thì cày cuốc hộc mặt, quyết tử với đại xà cùng lân để nâng cấp cho y.
Yêu Hồ còn tán đến cả Diêm Ma nha.
Diêm Ma rất ít khi về liêu, thường ngày nếu không có chuyện, nàng sẽ ở lại Minh Giới tiếp tục trách nhiệm làm một Diêm Vương nghiêm chính.
Chỉ là hôm đó, gần đến năm mới nên nàng cùng nhân viên của mình đến phụ giúp Tình Minh chút ít.
Trong lúc nàng phụ việc dọn dẹp, nàng luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, theo dõi mình. Nhưng khi tìm kiếm thì lại chẳng có ai, mà bên cạnh nàng lúc nào cũng có Phán Quan, nên nàng cũng chẳng bận tâm mấy.
Chỉ là, trong lúc nàng ngồi nghỉ ngơi tại vườn, thì có một thân ảnh nho nhỏ chạy như bay đến bên nàng.
Đôi tai hồ li trắng trắng tím tím vểnh cao thật cao, cái đuôi phồng phồng liên tục vẫy, hồ ly nhỏ đã ngồi gọn trong lòng nàng, đôi mắt vàng kim sáng rực, miệng cười tươi lộ ra cặp răng nanh nho nhỏ nói
"Tiểu tỉ tỉ xinh đẹp, tỉ tỉ có muốn cùng tiểu sinh hàn huyên tâm sự không ?"
Diêm Ma thoáng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình này, nhưng sau đó nàng mỉm cười, tay xoa đầu hồ li nhỏ mà nói
"Hồ li nhà ngươi, được, chúng ta cùng tâm sự đi"
Yêu Hồ mừng rỡ, liền ngả ra nằm lên đùi Diêm Ma, thao thao bất tuyệt, dùng hết trí óc để nói mấy lời hoa mĩ, khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Diêm Ma mỉm cười nghe hồ li nhỏ nói, tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của hồ li, thỉnh thoảng bình luận vài ba câu.
"Diêm Ma đại nhân"
Giọng nói trầm ấm vang lên, Diêm Ma quay đầu lại, nhìn người vừa nói mà cười, trong khi đó Yêu Hồ đã ôm chặt lấy cổ Diêm Ma, tai cụp xuống, mặt nhăn kiểu "Tiểu sinh thách ngươi đụng vào tiểu tỉ tỉ"
Phán Quan lúc này trên tay đang bưng một mâm đầy bánh và trà, trên vai thì lỉnh kỉnh đồ đạc, sau lưng còn có mấy tiểu quỷ khiêng khiêng khệ nệ biết bao nhiêu thứ.
"Phán Quan, đây là..."
Diêm Ma nhìn đống đồ được chất xuống, đầy băn khoăn mà hỏi. Diêm La điện đâu thiếu thốn thứ gì, Phán Quan hà cớ mua gì nhiều vậy.
Phán Quan để mâm bánh xuống cái bàn đá, sau đó bẻ tay khớp một chút, miệng lẩm bẩm " Ta già thật rồi". Tiếp đó chỉ đạo lũ tiểu quỷ để đồ đạc rồi mới nói.
"Sắp năm mới, tiện thể mua lại đồ đạc một chút. Thêm nữa, y phục của nàng, quá - là - lạnh - đi "
Câu nói còn chưa dứt, Phán Quan đã đưa tay vén tấm vải che mắt ra, lộ ra đôi mắt màu ánh kim đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Yêu Hồ. Hồ li nhỏ nhà chúng ta tuy có phần hơi hoảng sợ, nhưng vẫn ôm chặt mĩ nhân, tai cụp hẳn xuống, mắt đã muốn ngấn lệ.
Diêm Ma một tay xoa xoa lưng Yêu Hồ, một tay kéo Phán Quan ngồi xuống cạnh mình, dựa đầu vào vai Phán Quan nói
"Ăn giấm chua rồi hả? Ngươi xem, chẳng phải rất đáng yêu sao?"
"....Rất đáng yêu..."
Phán Quan đưa tay, bế Yêu Hồ đưa lên cao. Hồ li nhỏ vùng vẫy, cào cào cấu cấu tay Phán Quan. Phán Quan chỉ cười, rồi nói
"Chẳng phải là thức thần mới của Tình Minh sao? Yêu Hồ ?"
"Mau buông tiểu sinh ra. Tiểu tỉ tỉ cứu tiểu sinh"
Diêm Ma bật cười, đưa tay bế Yêu Hồ vào lòng mình. Phán Quan không nói gì, chỉ lặng lẳng ngồi bên cạnh Diêm Ma.
"Tiểu hồ, ăn bánh không?"
Phán Quan đưa cho Yêu Hồ một cái bánh. Yêu Hồ gạt ra, lông xù lên. Diêm Ma lấy cái khác đút cho Yêu Hồ, còn mình thì cầm tay Phán Quan, đưa miếng bánh vào miệng. Phán Quan bất giác đỏ mặt, sau đó đứng dậy, chạy đi, trước khi đi còn nói " Ta đi phụ Tình Minh chút chuyện"
Diêm Ma gạt đi vụn bánh còn trên khóe miệng Yêu Hồ, trong tâm trí nàng, giá như có thể cùng người mình yêu có một tiểu hài tử thì tốt biết mấy.
Yêu Hồ cùng Diêm Ma nói chuyện đến tận lúc Yêu Hồ ngủ gục, hại Diêm Ma phải bế y đem giao cho Tình Minh.
Yêu Hồ được coi là kẻ chỉ thích chơi bời tán gái, không thèm học tập, có tiếng vì điều xấu đó. Tình Minh rất buồn phiền, thường xuyên giáo huấn, nhưng vẫn cày cuốc mong tìm được bộ ngự hồn tốt cho y.
Yêu Hồ bây giờ, hai phát quạt là đã có thể đánh bay hơn nửa cây máu đối phương, đẹp trai nho nhã, lại không phụ lòng Tình Minh, thường xuyên một phát chết địch, khiến Tình Minh cực kì tự hào.
Nhưng mà, tật mê gái là vẫn không thể bỏ. Đến nỗi khi gặp Diêm Ma, y vẫn sáp sáp vào, Phán Quan thiếu điều phán cho y một chữ "tử" , đem hồ li y quăng xuống mười tám tầng địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro