
NHẬT KÍ NUÔI THÚ KIÊN NHẪN ĐẾN CỰC HẠN
Hôm nay là một ngày nhàn nhã. Sau chuỗi ngày bị "bào mòn tuổi thanh xuân" trong cái mớ dự án rối rắm thì vị sếp cao cả của tôi cũng phê chuẩn cho tôi có một ngày nghỉ. Vạn tuế!!! Và tôi quyết định sẽ trải qua ngày tuyệt vời này trong cái ổ thân thương của mình với hai bé thú cưng.
Vốn dĩ mọi khi tôi không có nthời gian nhiều để chơi đùa cùng tụi nó, thành thử ra người làm chủ như tôi có dịp là bị hai đứa chúng nó cho ăn quả lơ suốt. Không được, hôm nay nhất định tôi phải đòi lại quyền lợi của chủ nhân. Aa, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ đáng yêu của chúng bay nhảy chung quanh mình là tôi đã muốn bay bổng.
"Niel Niel à, cục cưng ở đâu rồi?"
Quái lạ, cái cục lông trắng tròn hiếu động nhà tôi đâu rồi nhỉ? Mọi khi cu cậu khoái chạy nhảy lắm mà, chỉ cần trong nhà có chút tiếng động là đã xông ra ngay. Vậy mà giờ tôi gọi đến khản cả cổ, tay lại còn nhiệt tình bóp cục xương đồ chơi yêu thích cũng chả thấy được một cọng lông trắng ấy chứ. Hứ,mệt, không tìm cục lông ngốc đó nữa, chú sóc lanh lợi chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi.
"Wu ơi, lại đây chơi với mama nào~"
Aha, kia rồi, tôi đã nhìn thấy cái đuôi bông xù màu nâu hạt dẻ của Wu Wu ở phía phòng khách rồi. Đã bảo mà, chủ nhân tốt bụng như tôi nhất định sẽ được tất cả thú cưng yêu mến. Hí hửng cầm theo quả bóng nỉ nhỏ màu hồng của Sóc Wu lại gần, thì một cục màu nâu và một đống lông trắng đã ngồi ngay ngắn trong căn phòng nhỏ rồi. Bảo sao tôi không nhìn thấy Cún Niel đâu. Hóa ra là lại chạy theo sau Sóc Wu.
"Hai cục cưng ở đây chờ mama đến chơi chung sao? Aigoo, ai mà có được hai con trai ngoan như mama chứ? Mà hai đứa kiếm đâu ra sợi dây thế này?"
Tôi vuốt vuốt cằm nhìn sợi dây đỏ dưới chân chúng nó. Sao trông có vẻ giống dây giày trên đôi Nike mới của tôi nhỉ? Chưa kịp mở miệng hỏi, thì Wu đã dùng cái móng nhỏ cầm 1 đầu dây lên hết cạ vào chân tôi lại chỉ qua Niel đang dùng răn cắn đầu còn lại mà ngước lên nhìn tôi.
Không hiểu sao nhìn hai đôi mắt to tròn trước mặt, cộng với bộ dáng đáng yêu lấy lòng, đầu tôi lại như nghe được âm thanh nũng nịu của tụi nó.
"Hai đứa muốn mama lấy dây này cột hai đứa lại sao?"
Có phải tôi hoa mắt không? Tôi thật sự là vừa nhìn thấy hai đứa vẫy đuôi mà cười với tôi đấy? Ôi, nếu con trai đã muốn thế, thì nguời làm mẹ như tôi sao có thể chối từ~ Vui vẻ mà làm theo ý thích của tụi nhỏ. Còn tưởng tụi nó sẽ kêu tôi buộc cả mình lại. Ai ngờ, dây vừa được cột nút cuối, Niel đã xách cổ Wu lên chạy biến ra ngoài @@. Cái quỷ gì thế này?
Bộ bình thường tụi bay chưa đủ dính nhau sao? Giờ lại còn cột nhau lại bỏ rơi mẹ tụi mày ở đây? Đồ hai đứa con bất hiếu. Vừa định đuổi theo tụi nó, thì tôi bỗng chốc phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Sợi dây kia đúng là dây giày của tôi đấy, và giờ đôi Nike mới toanh của tôi đã in đầy vết răng rồi. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.
-H-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro