ÔNG CHÚ 30
.
.
.
Trong một quán rượu nhỏ nọ...
- Cậu bạn nhỏ, có người yêu chưa?
- ....
Lắc lắc ly rượu trong tay, y nhìn cậu đầy thích thú. Nhóc con này là người mới, cậu nhóc mới đến làm việc hôm nay, cả người đều toát ra khí chất băng lãnh, khó gần. Y là khách quen của quán, ông chủ là bạn thời đại học của y. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, y liền đến quán rượu nhỏ này giải khuây.
Mặc cho y trêu chọc, nhóc con này trước sau như một, chưa từng lên tiếng.
- Cậu bạn nhỏ, tên cậu là gì?
- ....
Y mỉm cười nhìn cậu nhóc, không hiểu sao ngay khi vừa nhìn thấy nhóc con này liền trổi dậy hứng thú.
- Cậu bạn nhỏ...
- Không phải.
Nhóc con kia cuối cùng mở miệng, giọng nói trầm ấm khiến người khác không thoát ra được.
- Cái gì? - Y ngạc nhiên hỏi lại, chịu mở miệng rồi.
- Tên tôi không phải "cậu bạn nhỏ".
- A...
- Vương Nhất Bác.
Người kia đột nhiên nhìn thẳng y, ánh mắt bức y phải đối diện với cậu, không cho phép trốn tránh. Tiêu Chiến trước giờ thương trường hay tình trường chỉ có y khiến người khác khuất phục, tuyệt nhiên chưa có ai dám thẳng thắn đối mặt với y. Nhếch môi cười nhẹ, thú vị, thật sự rất thú vị.
- Cậu có hứng thú làm bạn tình với tôi không? Tất nhiên chúng ta không trói buộc gì nhau. Tôi có thể cung cấp tài chính cho cậu.
Tiêu Chiến vừa nói, vừa tự hào. Tiền y không thiếu.
- Cám ơn nhưng tôi không hứng thú, thưa CHÚ!!
- .....
Gì?? Chú??? Chú á??? Tiêu Chiến chết đứng trong một giây, thằng oắt con này chê y già?????
.
.
.
------
.
.
.
Tiêu Chiến bị nhóc con kia chọc cho á khẩu, ôm cục tức rời khỏi quán rượu. Nhìn theo bóng dáng y, gương mặt cậu nhóc vẫn không có cảm xúc...
.
.
.
Hai ngày sau, Tiêu Chiến quay lại quán rượu, hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách. Quầy bar pha chế là náo nhiệt nhất, xung quanh vây kín người, đặc biệt là các cô gái. Không nói cũng biết bọn họ đang nhìn ai... Bartender mới của quán vừa đẹp trai, vừa pha chế giỏi, tính cách có phần lạnh lùng ít nói thu hút không ít người đến.
Tiêu Chiến lặng lẽ tìm một bàn còn trống ngồi xuống, nhìn qua quầy bar, quá nhiều người vây quanh nên y chưa thấy được nhóc con kia. Một phục vụ bàn đưa menu cho y, Tiêu Chiến chọn đại khái vài món hay gọi rồi ngồi nhắm mắt lắc lư theo nhạc... Hôm nay y muốn phục thù, không tin không làm tên nhóc con khuất phục. Dám gọi y là "Chú"...chờ đấy.
Đến giữa khuya khi mọi người đã về hết, Tiêu tổng vẫn cố ý nán lại. Y đi đến quầy bar, dùng nụ cười ma mị mê hoặc lòng người của mình để đối diện với cậu.
- Cậu bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi ☺️☺️
- ....
Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn, chỉ chú tâm lau dọn quầy bar, chuẩn bị tan làm.
Bị nhóc con ngó lơ, Tiêu Chiến trán nổi gân xanh.
- Cậu bạn nhỏ, tôi đang nói chuyện với cậu !
Nghe y nói xong, Vương Nhất Bác tạm dừng động tác của mình, nhìn thẳng y.
Thịch!
Không hiểu sao đối diện ánh mắt của cậu nhóc này khiến y có chút lúng túng.
- Chú muốn gì?
Lại Chú, chướng tai vô cùng!!!
- Này, tôi đâu có già đến nổi phải gọi là chú.
Vương Nhất Bác nhìn y, đôi môi khẽ nhếch.
- Bao nhiêu?
- Cái... Cái gì bao nhiêu?
- Tuổi.
- À...3...30.
Y không hiểu, tim đột nhiên đập loạn.
- Chú GIÀ.
- .... Cậu...
Hôm trước gọi y là Chú, hôm nay lại thêm từ Già?? Rốt cuộc y đắc tội tên nhóc con này lúc nào??
- Chú hứng thú với tôi sao?
Đang chuẩn bị 7749 câu mắng người, nghe nhóc con hỏi y liền mềm xuống, gật đầu.
- Ừm...
Vương Nhất Bác nhìn y, bốn mắt giao nhau. Nhóc con đột nhiên nhếch môi mỉm cười.
- Tôi là 1.
- ....
.
.
--------
.
.
.
.
.
.
- Ông chú, chú say rồi.
- A... Vẫn còn uống được mà.
Tiêu Chiến đưa tay định lấy chai rượu liền bị người kia lấy đi. Y bậm môi, mắt rưng rưng, đôi mắt sũng nước đầy ủy khuất.
- Cả cậu cũng bắt nạt tôi. Cậu là đồ xấu xa.
Nhóc con kia đỡ anh vào lòng, ông chủ của cậu có việc gấp phải giải quyết, liền giao người này lại cho cậu. Vương Nhất Bác làm việc tại đây đã hai tháng, cậu cũng quá quen với sự có mặt của y. Cách vài ngày y lại đến quán một lần. Lần nào cũng buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo cậu, đến cuối cùng bị cậu chọc cho xù lông ấm ức ra về.
Nếu nói nhóc con không để ý Tiêu Chiến là nói dối. Chính cậu nhóc cũng không nhận ra bản thân cư xử đối với người này có chút khác biệt với trước kia... Vương Nhất Bác đối với người khác không nóng không lạnh, luôn luôn giữ thái độ dửng dưng như không. Nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại có một chút để ý, y hỏi cậu sẽ trả lời, y chọc ghẹo cậu sẽ trả đũa. Y tức giận xù lông, cậu lại nhếch môi đắc ý. Thời gian cứ thế trôi, lâu dần cậu quá quen với hình tượng một vị tổng tài với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng như ánh trăng, sóng mũi cao thẳng trong bộ vest lịch lãm đắt tiền, đến quán chọn một chỗ khuất, ngồi một mình thưởng thức ly rượu, nhắm mắt lắc lư theo nhạc. Có những hôm Tiêu Chiến không đến, chốc chốc cậu lại nhìn sang chỗ y hay ngồi.
Dạo gần đây, ông chú cậu hay chọc không còn cười như trước, trong y dường như rất nhiều tâm sự... Hôm nay, y hẹn bạn thân là ông chủ quán rượu, hai người uống rất nhiều, nhưng ông chủ của cậu tửu lượng khá tốt, còn Tiêu Chiến uống được vài ly thì bắt đầu ngà ngà say. Vốn định đưa bạn thân về nhưng giữa chừng ông chủ nhận điện thoại phải ra ngoài, liền đem người kia giao cho cậu.
Tiêu Chiến khi say khác hẳn vẻ đạo mạo lúc bình thường, y có chút trẻ con.
- Trả lại đây, tôi còn...hức...chưa có uống ...xong.
- Chú say lắm rồi, để tôi đưa chú về.
Cậu nhóc đưa chai rượu ra xa, không để y chạm đến, y đã uống nhiều hơn so với bình thường rồi. Hiện tại hình thành tư thế, y tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy eo y, tay còn lại vẫn đang giữ chai rượu đưa ra xa.
- Cậu cũng như bọn họ...hức...đều...đều xấu xa như ..nhau.
- .....
Cậu nhìn y, hơi thở nóng ấm của y phà vào cổ cậu, có chút ngứa ngáy khó chịu.
- Tôi...hức...không có già. Tôi chỉ..mới...mới 30. Không được gọi tôi là...hức...chú.
Đã say còn không chịu đứng yên, cứ vặn vẹo, tay cũng không quên muốn với lấy chai rượu. Vương Nhất Bác hết cách, bất đắc dĩ nói vài câu với y nhằm đánh lạc hướng.
- Vậy muốn gọi là gì?
Thật ra cậu nhóc chỉ muốn trêu chọc y mà thôi, ai bảo ngay lần đầu gặp liền gọi cậu là ''cậu bạn nhỏ" còn đòi làm "bạn tình" với cậu. Vương Nhất Bác không thích nhất chính là bị người ta xem là trẻ con.
Tiêu Chiến mơ màng nghe cậu hỏi, ngước mắt lên nhìn cậu nhóc. Trong mắt Tiêu Chiến hiện giờ cậu nhóc rất đẹp, thật sự rất đẹp, bất giác y mỉm cười.
- Gọi Chiến Chiến nha.
Nói rồi liền kéo Vương Nhất Bác qua đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn. Vương Nhất Bác hoàn toàn không phòng bị, nụ hôn đầu tiên cứ thế bị mất vào tay ông chú kia.
Hôn người ta xong Tiêu Chiến cũng lăn ra ngủ không biết gì, để lại nhóc con nào đó mặt đỏ đến tận mang tai.
.
.
.
---------
.
.
.
Vương Nhất Bác đau đầu nhìn cái kẻ say rượu đang nằm trên giường của mình, cậu nhóc chỉ còn biết âm thầm thở dài trong lòng.
Ông chú 30 này khi say có hơi xấu tính, vừa bướng bỉnh lại vừa trẻ con. Hôn cậu xong liền dựa trên vai cậu mà ngủ hoàn toàn không để tâm đến hành động vừa rồi. Chỉ có cậu nhóc nào đó bị ông chú cướp mất nụ hôn đầu tiên, không biết phản ứng thế nào, càng không biết kiện ai. Nếu là người khác chắc chắn bị cậu đập cho một trận.
Nhìn người kia ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác để chai rượu xuống, lấy điện thoại gọi ông chủ, hỏi địa chỉ nhà của y còn đưa y về. Đợi mãi đầu dây bên kia không có người bắt máy, cậu đành đánh thức y dậy. Thế quái nào người kia mở mắt mơ màng nhìn cậu sau đó gục xuống... Ngủ tiếp.
- ....
Hết cách, cũng không thể để y ngủ ở đây, Vương Nhất Bác đành nhờ bạn làm chung dọn quán, còn bản thân thì vác người kia lên xe taxi về nhà mình ngủ tạm một đêm, cả đồng phục cậu cũng chưa kịp thay.
Nhà của Vương Nhất Bác nằm trong một khu chung cư tầm trung, căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp. Bày trí đơn giản, ngăn nắp. Trên kệ trưng vài khung ảnh, ngoài ra còn có giấy khen, và cúp đua xe năm ngoái. Vương Nhất Bác từ nhỏ mồ côi mẹ, cha tiến thêm bước nữa với mẹ kế. Mẹ kế không ưa gì cậu nhóc, còn cha ruột thì chỉ lo làm việc cũng không quan tâm đến cậu. Từ bé Vương Nhất Bác đã phải độc lập một mình, đợi đúng năm 18 tuổi thì dọn ra ngoài sống, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình. Cậu làm mọi việc, vừa kiếm tiền trang trải học phí, vừa theo đuổi đam mê.
.
.
.
Để ông chú kia lên giường, chiếc giường của cậu là giường đơn, cũng cũ rồi, không thể chứa được hai người nên chắc tối nay cậu sẽ ra sofa ngủ. Vừa đứng lên định thay áo đi tắm thì người trên giường đột nhiên ngồi dậy. Cậu nhóc nhíu mày nhìn y, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, hai mắt mơ màng nhìn quanh. Vương Nhất Bác tiến đến gần y, quơ tay trước mặt y, Tiêu Chiến đang lẩm bẩm điều gì đó.
- Chú...
- ....Nó...ng
- Hả?
- Nóng... Nóng quá...
Vương Nhất Bác nhìn điều hoà, vẫn đang bật mà, nóng chỗ nào chứ? Giây tiếp theo thật sự doạ đến cậu nhóc. Tiêu Chiến kéo cà vạt, bắt đầu cởi từng chiếc nút...hành động chính là đang lột đồ theo đúng nghĩa đen. Vương Nhất Bác lập tức ngăn cản, nắm lấy hai tay của người kia, dù sao cậu cũng chậm một bước, Tiêu Chiến rất nhanh đã cởi xong áo. Hiện nửa người trên trần như nhộng, cậu có thể thấy rõ xương quai xanh của y, hai nụ hoa trước ngực, vòng eo nhỏ mảnh khảnh...
- Dừng lại, chú làm gì vậy????
Tiêu Chiến cởi xong áo, liền kéo dây nịt chuẩn bị cởi quần nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Gương mặt Tiêu Chiến đỏ hồng, hai mắt mơ màng mông lung nhìn cậu, dừng lại động tác, môi mấp máy..
- Nóng lắm... Sao cậu còn mặc đồ... Cởi ra đi.
Vừa nói xong, không nói không rằng chuyển qua tấn công cậu nhóc, hai tay Tiêu Chiến vung khỏi tay cậu, Vương Nhất Bác cũng không kịp phòng bị để vuột tay người kia...
XOẸTTT
Tiêu Chiến nắm lấy áo sơ mi của Vương Nhất Bác không khách sáo mà xé toạt ra hai bên để lộ lồng ngực săn chắc trắng ngần bên trong. Cậu nhóc đen mặt, áo đồng phục này là tốn tiền để mua đó...Thật sự muốn cậu động thủ giết người mà... Tiêu Chiến hai mắt ngắm nhìn, còn đưa tay lên sờ soạng.
- Cảm giác thật thích. - Tay còn lướt qua hai hạt đậu nhỏ.
- Chú có thôi ngay không hả?
Người này được nước lấn tới đây mà, Vương Nhất Bác quyết không nhịn nữa, bắt lấy hai tay người kia, đè y xuống giường...
Hai tay Tiêu Chiến bị kéo lên đỉnh đầu, chân đạp loạn nhưng rất nhanh bị cậu nhóc dùng đùi kẹp chặt không cho nhúc nhích. Tay y bị cậu nhóc nắm đến đau rồi, Tiêu Chiến ủy khuất, hai mắt sũng nước, thút thít. Cảnh tượng mê người này thật khiến người ta muốn phạm tội mà. Vương Nhất Bác cúi xuống, nhắm thẳng nụ hồng trên ngực y, cắn xuống.
- A. Đau.
Tiếng la của Tiêu Chiến khiến cậu chấn tỉnh đôi phần, nhìn lại thì dấu răng đã in hằng trên đó...
- Xin...xin lỗi... Tôi.
Vương Nhất Bác cho rằng bản thân làm đau người kia liền lơ là nới lỏng tay. Tiêu Chiến liền chớp lấy thời cơ lật ngược cậu xuống, bản thân y ngồi trên người cậu nhóc. Lúc này, hai đại nam nhân thân cao 1m8 vật nhau trên giường. Nằm bên dưới cậu có thể thấy rõ toàn cảnh bên trên có bao nhiêu mị lực... chính vào lúc này...
Răng rắc
RẦM!!!!
Chân giường cũ kỹ chịu không nổi sức ép của hai người... Chiếc giường anh dũng hi sinh sập xuống, gây ra tiếng động khá lớn...
Vương Nhất Bác đen mặt, hôm nay cậu ra đường không coi ngày à??
- Đau. Hức.
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Tiêu Chiến làm cậu chú ý, lúc nãy giường sập, bàn tay to lớn vô thức giữ chặt eo y, sợ y bị ngã... Rốt cuộc lại làm đau y, hơn nữa còn để lại dấu tay trên đó.
- Xin...
Còn chưa nói xong, người phía trên đưa tay bụm miệng...Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng liền biết xong rồi.
- ỤAAA.
Tiêu Chiến ụa một tiếng rõ to, ói đầy trên người cậu nhóc.
- .....
ÔNG CHÚ. CHÚ CHẾT CHẮC RỒI!!!!
.
.
.
---------
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, trên chiếc giường bị sập có hai người đang ôm lấy nhau... Mô tả chính xác thì một người dùng cả hai tay hai chân quấn lấy người còn lại...
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đến khi nhìn rõ thì chính là gương mặt của nhóc con kia, ý thức thêm một chút y thấy bản thân đang quấn lấy cậu nhóc. Trên hết chính là cả y và cậu nhỏ kia đều không mặc đồ? Nửa thân trên của hai người đều trần như nhộng, Tiêu Chiến hoảng hốt tốc chăn ra... Cảnh tượng bên dưới doạ y sợ không ít. Y hoàn toàn không mặc gì trên người, cậu nhóc kia còn cái quần ngủ nhưng mà y thì...cái gì cũng không mặc. Vội vàng lấy chăn quấn ngang hông, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn xung quanh... Đây không phải nhà của y, càng không giống khách sạn... Nhà nhóc con này à? Nhìn tiếp lại thấy trên sàn vài mảnh vải áo bị xé vụn, chân giường thì gãy đôi. Tiêu Chiến đầu đầy nghi hoặc, lúc này y cảm thấy nhói ở ngực liền nhìn xuống...Ngay điểm nhỏ đỏ hồng đó, bị bao bọc bởi dấu răng...
- ....
Nhìn xuống chút nữa, ngay vòng eo của chính mình in hằn năm dấu ngón tay...còn...còn phía sau có chút đau...
Tiêu Chiến đen mặt...
- Không...không phải chứ?! Đêm qua mình và cậu ta..?? Không thể nào??
Dù cố chấn tỉnh bản thân nhưng Tiêu Chiến không tài nào nhớ được bản thân đã làm gì tối qua. Nhưng dấu tích để lại trong phòng y biết rất rõ...Y và nhóc con này nảy sinh quan hệ... Còn có... Y là người nằm dưới.
Tiêu Chiến thật không dám tin, khóc không ra nước mắt, y cư nhiên nằm dưới thân một thằng nhóc con??
- KHÔNG... CHẮC CHẮN KHÔNG MÀ!!!
Nội tâm gào thét, y đã 30 tuổi, chưa từng để ai "khai cúc" cả. Chỉ có y khai cúc người khác. Y là 1, tuyệt đối không có chuyện đó...
Vương Nhất Bác nhìn ông chú 30 kia, âm thầm nhếch môi. Ngay lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu cũng bị đánh thức. Tối hôm qua, bị ông chú hành cả đêm. Tiêu Chiến ói lên khắp người cậu, ướt cả ga giường... Vương Nhất Bác vốn bị bệnh sạch sẽ, đêm qua lại gặp ngay cái kẻ say rượu này. Cuối cùng cậu vác ông chú kia vào nhà tắm, không khách khí mà dùng vòi tắm rửa sạch cho y. Bản thân cũng tự tắm cho xong. Vương Nhất Bác lấy bộ đồ ngủ của mình thay cho y, để y ngồi trên sofa, còn bản thân đi thay ga giường. Lúc quay trở ra thì thấy ông chú trần như nhộng, tay đang thăm dò phía sau. Cả gương mặt đều ửng đỏ...Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, cuối cùng thở dài một hơi, tiến đến giúp y giải quyết.
Cậu nhóc chỉ mới 23 tuổi, lần đầu đối diện với loại mị lực chết người này. Tiêu Chiến cả cơ thể mềm nhũn, nhẹ giọng rên rỉ...Vương Nhất Bác cố gắng giúp y bắn ra. Tiêu Chiến sau khi giải phóng liền lăn ra ngủ, mệt chết y. Nhìn người kia ngủ say, lại nhìn đến cái thứ nhô ra phía dưới, Vương Nhất Bác cắn răng đi tắm nước lạnh một lần nữa...
.
.
.
- Tỉnh? - Cậu nhóc nhướng mày nhìn y.
Tiêu Chiến nghe giọng cậu nhóc thì hốt hoảng, cứng ngắt quay sang nhìn. "Tiếp đãi" Tiêu Chiến chính là nụ cười mỉm siêu cấp đẹp trai, sáng chói của Vương Nhất Bác.
- Cậu...cậu...tôi..tôi...
- Chú làm sao? Tối hôm qua chú rất "nhiệt tình", quên rồi sao?
Câu nói của Vương Nhất Bác như quả tạ ngàn cân nện thẳng vào Tiêu Chiến. Là thật sao???
- Cậu...tôi...tối qua...
- Tối qua? Tối qua rất thú vị. Cám ơn chú đã tiếp đãi!!!
Cậu nhóc nhìn y mỉm cười, rõ ràng là nhóc con này đang cười nhưng không hiểu sao y lại có cảm giác ớn lạnh, y như Thỏ con đang phải đối mặt với Sư tử chúa...
Một lần say rượu làm bậy, ông chú 30 như Tiêu Chiến liền bị người ta khai cúc không lưu tình??
Vương Nhất Bác, cậu khôn hồn thì chịu trách nhiệm đi !!!!
Gặp nhau là duyên, dây dưa là nợ.
30 chưa phải là hết.
--------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro