Dây giày
Dây Giày by @mo
Category: Oneshot / Hiện thực (/^v^)/
Byun Baekhyun mặt bí xị ngồi trong phòng chờ, bọn họ vừa kết thúc ngày concert đầu tiên trên đất Thái. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng nhau, riêng cậu lại thu mình ngồi một góc không lên tiếng. Mà bên này Park Chanyeol cũng không tốt lành gì, anh ngồi thu lu một xó mắt hướng về cậu, nhưng lại không dám đến gần.
Oh Sehun dạo một vòng Twitter, y như rằng mọi thứ đã trở nên giống như một bãi chiến trường hỗn độn.
"Chanyeol đang làm cái gì Baekhyun thế kia!!!! Aaa đỡ tôi đi"
"ㅠㅠ ChanBaek công khai ngược cẩu độc thân kìa"
"Ôi dây giày~~ nếu tôi là dây giây của B thì sớm đã thài vì thính của hai anh rồi"
"Công khai! Công khai mau thôi"
...
Lướt sơ thôi đã thấy lượt retweet nhiều đến choáng ngợp Sehun không nhịn được cười quay sang nói với anh trưởng. "Suho hyung, anh nhìn xem. Kiểu này thì chắc Baekhyun hyung cũng giận Chanyeol hyung nửa tháng mất"
Suho đang buôn muối với đồng bọn Jongdae và Minseok cũng quay sang bật cười ha hả, "Đã bảo, bên ngoài phải kiềm chế mà không nghe. Kệ hai đứa nó, tối nay đi ăn pad Thái đi anh mời"
Lời đề nghị của anh trưởng nhanh chóng được mọi người hưởng ứng, cả đám thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên xe. Jong In là người rời khỏi cuối cùng, trước khi đi nhìn vào phòng vẫn thấy Chanyeol và Baekhyun im lặng không nhúc nhích.
"Hyung, hai anh có đi ăn không?"
"Không, mọi người đi trước đi". Park Chanyeol nhìn người ở phía xa vẫn một mực không thèm liếc đến anh một cái liền cảm thấy đau lòng, cũng không có hứng ăn uống gì.
"Vậy em đi trước đây"
Anh cũng không buồn trả lời lại, tiếng đóng cửa vang lên căn phòng trở nên yên ắng.
Hai người cứ tiếp tục im lặng, cho đến khi âm thanh quái lạ đột nhiên kêu lên...
Nhìn xuống bụng của mình, Baekhyun thở dài bất lực thầm nghĩ, tại sao lại đói ngay lúc này chứ?
"Baekhyun ah, cậu đói sao? Mình đi ăn nhé"
Chanyeol đương nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia, tiếng kêu rột rột quen thuộc suốt 6 năm nay. Mỗi khi cậu ấy đói bụng đều sẽ như thế.
Nhưng Baekhyun lại không trả lời, vẫn tiếp tục im lặng.
Đói thì đói, nhưng người không quản giáo đến nơi đến chốn sẽ tiếp tục tái phạm
"Cậu nói gì đi chứ, đừng như thế. Đi ăn thôi, đau dạ dày không tốt đâu. Sắp đến còn rất nhiều việc mà"
Chanyeo năn nỉ hết nước mà vẫn không nhận được một chút hồi đáp, anh hít một hơi sâu can đảm tiến đến chỗ cậu. Vừa ngồi xuống, Baekhyun liền nhích người ra xa
...
Giận dai như vậy sao..
"Baekhyun, cậu không định giận tớ thật chứ. Đừng như vậy có được không. Nếu hôm nay không phải tớ phát hiện, lỡ cậu dẫm phải dây giày té ngã thì sao đây"
"Tớ thật lòng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà"
"Baekhyun..."
Park Chanyeol giống như một con chó lớn đang mở hai mắt tròn xoe để lấy lòng cậu vậy.
Anh biết mỗi lần bản thân không kiềm chế được sẽ sơ ý tạo ra không ít moment, mỗi lần như vậy đối với cộng đồng shipper couple của bọn họ giống như một miếng mồi ngon vậy. Ra sức giành giựt, mang đi lan truyền khắp nơi.
Chuyện của bọn họ mặc dù không phải mới đây, nhưng cho đến hiện tai vẫn bị công ty quản lý rất chặt. Những lần nếu để xảy ra sự cố cả hai người họ đều bị khiển trách, mà có khi lại liên lụy đến các thành viên khác. Chính vì thế mà mọi người cố gắng che giấu chuyện này bằng cách ghép đôi hai người với thành viên khác, rumor truyền ra cũng không ít. Mới đây công ty vừa đề xuất tạo rumor cho anh và một cô gái nhưng ngay lập tức liền bị Chanyeol từ chối.
Nhưng dù có thế nào, chuyện của bọn họ vẫn chính là như vậy. Byun Baekhyun và Park Chanyeol, hai người chính là người yêu đó nha~
Cảm thấy vẫn không làm cậu để ý, anh quyết định đưa ra hạ sách cuối cùng
"Nếu đã như vậy, ngày mai tớ sẽ đích thân nói với anh quản lý dùng vài scandal với nữ idol khác để ém chuyện này lại. Cậu yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến cậu đâu"
Nói xong còn tỏ vẻ muốn rời đi.
Byun Baekhyun không tin vào tai mình, cậu trợn to mắt nhìn tên đại ngốc trước mặt.
"Park Chanyeol cậu dám sao?"
Âm thanh giận dữ cất lên, Baekhyun nào có phải người ích kỷ như vậy? Đều chỉ là muốn giáo huấn anh sau này đừng lộ liễu nữa.
Nhưng nào ngờ cái tên này lại suy nghĩ như thế.
Thật là muốn chết mà.
Nhưng trái ngược với biểu cảm của cậu, Park Chanyeol cười hì hì đem người yêu nhỏ kéo lại gần rồi ôm vào lòng.
"Chịu nói chuyện với tớ rồi đó hả...á"
Bị cậu dùng tay cấu vào eo, mặc dù lực không mạnh nhưng vẫn đủ làm anh giật mình phản xạ cất tiếng la lên
"Cho đáng đời cậu". Baekhyun liếc anh, cất giọng nói.
Mặc kệ hành động con nít của người yêu, vẫn tiếp tục bất chấp ôm lấy cậy vỗ về.
"Hì hì là tớ đáng đời. Sau này sẽ không như vậy nữa". Giọng nói mang thập phần ôn nhu cất lên, đầu Baekhyun vẫn vùi vào ngực cùa anh ra sức dụi dụi~
Haiz, mấy tiếng không được ôm, thiệt là nhớ muốn chết
"Baekhyun, đi ăn nhé. Cậu đói rồi đúng không, mình đi ăn lẩu đi". Cứ nghĩ Baekhyun đã hết giận, Park Chanyeol liền đỏi chủ đề để đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ như vậy được, cậu lên tiếng "Khoan đã, trước khi ăn phải làm rõ một số chuyện mới được"
Mặt anh thoáng như trái bóng bị xì hơi, biểu cảm giống như đứa trẻ bị bắt nạt. Đầu cuối xuống giống trẻ con đang tiếp nhận hình phạt, ngoan ngoãn nghe Baekhyun nói chuyện.
"Chanyeol ah, tớ hiểu tình cảm của cậu. Nhưng phía sau chúng ta vẫn còn fan mà, còn rất nhiều người nữa. Đôi lúc cần phải kiềm chế lại, tớ hiểu, hiểu cậu quan tâm tớ nhiều thế nào. Tớ cũng thế mà Chanyeol"
Thoáng dừng lại, cậu nói tiếp
"Lúc cậu quỳ xuống thắt lại dây giày, tim của tớ như bị đánh vào vậy đó. Đập liên hồi, cảm giác vừa run sợ vừa vui sướng xen lẫn trong tâm trí. Tiếng hò reo của fan làm tớ cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng lại nghĩ đến anti fan và những người khác, họ sẽ không tiếc lời chửi rủa. Không chỉ là nhằm tổn thưởng chúng ta, mà còn khiến các Eri cảm thấy rất đau lòng nữa. Tớ không muốn cậu bị đả kích đâu Chanyeol à, chúng ta đã đi đoạn đường khá dài rồi. Nên giữ sức để làm những chuyện khác, đừng hao tổn tâm trí vì những chuyện này"
Cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt, như ôm lấy cả thế giới của mình.
Bấu víu lấy nó, kí sinh vào mà chẳng hề lo sợ rằng sẽ có một ngày mình cũng sẽ tan biến theo.
Park Chanyeol vẫn không lên tiếng, Baekhyun ngược lại chủ động nhướn người nâng mặt của anh lên.
Nhẹ nhàng trao một nụ hôn.
"Đợi nhé, hãy kiên trì cùng tớ nhé Park Chanyeol. Sẽ có ngày chúng ta rời khỏi chốn xô bồ kia, chân chính thuộc về bên nhau"
Anh tách môi cậu sau đó dùng lưỡi dây dưa. Bắt đầu một nụ hôn thật dài...
Được, Baekhyun. Vì cậu, tớ nguyện ý chờ.
_
Park Chanyeol sau lần buộc dây giày trên sân khấu cho Baekhyun liền thu liễm trở lại. Cũng không dám hành động gì nhiều, diễn Lotto thì khều cậu một cái. Hát Heaven thì nắm tay lâu một chút, Tender Love còn cố ý đứng lại gần. Cầm điện thoại fan còn kéo cậu lại chụp hình chung...
Biết sao được, mắng thì mắng nhưng vẫn thấy vui vẻ ở trong lòng.
Hôm nay tình cờ nhớ lại bộ này, viết lâu rồi...
@mo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro