
|Oneshot||The red umbrella| ChanBaek
'Đi nhờ chứ?'
Tôi quay qua người vừa đặt câu hỏi.
Một cậu con trai nhỏ hơn tôi vài tuổi, trông cũng bé và thấp hơn, trên tay cầm ô màu đỏ.
Bên ngoài bến tàu, trời mưa rất lớn, mà trên tay tôi thì chẳng cầm chiếc ô nào cả, thế nên với câu mời kia cũng không từ chối.
Chúng tôi chỉ im lặng đứng cùng nhau dưới một tán ô, ngoài câu hỏi về nơi tôi muốn đi thì cậu nhóc đó chẳng nói thêm gì nữa.
Công ty của tôi ngay gần đó – NG – New Generation – Thế hệ mới.
Tôi bước ra khỏi tán ô ấy, hơi hơi cúi đầu nói cảm ơn. Thực sự rất may, tôi đã suýt chút nữa muộn làm rồi.
'Không có gì' – Cậu ấy nói rồi quay lưng rời đi.
Ít nói nhỉ?
Tôi nhún vai, nhìn bóng lưng cậu ấy thêm vài giây rồi tiến vào công ty.
À quên nói, tôi là Phác Xán Liệt, 23 tuổi, trưởng phòng kế hoạch số 4 của NG.
Mà tôi cũng có một cô bạn gái nữa, nàng là nhân viên mới vào công ty hơn 2 tháng.
.....
Trời vào thu nên cũng mát mẻ hơn nhiều. Chỉ có điều, cũng có những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Mà cái tính chủ quan này đã hại tôi bao nhiêu lần chứ? Lần nào cũng quên ô cả.
Cũng có vài lần phải đem cặp táp đội lên đầu tránh mưa, còn vài lần thì may mắn cùng cậu nhóc ô đỏ kia đi đến công ty.
À mà tôi cũng biết được tên của cậu ấy rồi, là Biện Bạch Hiền, sắp 18 tuổi. Còn cậu ấy học ở đâu thì tôi không biết, chỉ biết là ngược hướng với tôi. Bởi mỗi lần tôi vào đến công ty, là cậu ấy lại quay lưng và bước về hướng ngược lại.
Cậu ấy rất ít nói, cũng là người kì lạ nhất tôi từng gặp.
.....
Cũng như mọi ngày, trời lại lần nữa đổ mưa. Và sao nào, tôi lại chẳng có chiếc ô nào ở đây cả.
Tôi đứng nép vào cái cột gần đó. Nếu Bạch Hiền không tới thì tôi sẽ thật sự đội mưa đến công ty đấy.
Nhìn kìa, từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy chiếc ô màu đỏ nổi bật của cậu ấy.
Bạch Hiền vẫn như thế, đơn giản nói một tiếng 'Chào buổi sáng' và không nhanh không chậm đưa tôi đến công ty.
Trên đường đi, cậu ấy đột nhiên nói nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm kia và nhiều ngày lắm kể từ cái hôm hai đứa chúng tôi gặp nhau.
Chỉ là, cảm thấy cậu ấy thật sự đáng yêu.
.....
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay tôi đến sớm hơn bình thường không ít, chính tôi cũng không biết vì sao.
Định bụng sẽ ghé qua phòng làm việc của nàng để đưa nàng đi ăn, dù gì cũng chưa đến giờ làm việc mà.
Nhưng chính là vạn vạn không ngờ tới, cánh cửa phòng không đóng, tôi chưa kịp đẩy ra, đã nghe thấy giọng nói của nàng cùng một người đàn ông khác.
Cái gì mà tôi chỉ như một vật dụng để nàng chơi đùa, cái gì mà nàng chẳng có tình cảm với tôi, tất cả nàng muốn từ tôi là số tiền khổng lồ mà tôi ngu ngốc để dành?
Nàng... phản bội tôi?
Rốt cuộc, tôi có chỗ nào không tốt, đối xử với nàng ra sao, cả công ty đều biết, đưa nàng đi ăn, đi chơi, mua những gì nàng thích cho nàng..
Vậy mà giờ nàng lại sau lưng phản bội tôi?
Tôi tức giận đá cánh cửa, tận mắt chứng kiến một màn xuân tình nóng bỏng.
Nàng cuốn hai chân xung quanh eo người đàn ông kia, hàng cúc áo thậm chí còn cởi bớt vài cái đầu.
Người đàn ông kia quay lưng lại phía tôi, nhưng nhìn thế nào cũng vô cùng quen thuộc, tay chen vào giữa mái tóc xù của nàng, kéo đầu nàng xuống, điên cuồng hôn môi.
Tôi bất lực, đánh rơi cả cặp táp, vang lên tiếng động không nhỏ, thành công kéo hai người kia nhìn về phía tôi.
Nàng hốt hoảng, vội leo xuống khỏi người đàn ông ấy, tay bận rộn kéo lại cúc áo, miệng không ngừng lắp bắp giải thích.
Còn người đàn ông kia, đâu phải người xa lạ, đó chính là người bạn thân của tôi, cũng là một người trong công ty.
Tôi chết trân, mọi thứ trước mắt như sụp đổ.
Người tôi yêu và người bạn mười mấy năm của tôi...
Mọi thứ quay cuồng, tôi không hiểu...
Kết thúc rồi...
.....
Tôi đã xin nghỉ làm ngày hôm đó, tâm trí đâu mà tính toán gì cơ chứ. Điện thoại cũng tắt nguồn, mặc cho những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ hai người họ.
Tôi tìm đến một quán rượu ở gần một con hẻm, đây là nơi mà thỉnh thoảng tôi vẫn tới đây cùng người bạn kia.
Một mình gọi ra nhiều hơn 1 chai rượu, không có cốc chén, cứ thế cầm lên uống, không ngừng oán trách bản thân vì sao lại tin họ vô điều kiện.
Những giọt rượu xuôi theo cằm len vào trong bộ quần áo công sở, từng chút từng chút nhuốm đỏ một mảng áo.
Bao nhiêu bất lực, bao nhiêu đớn đau, đều không bằng hai tiếng 'Phản bội'.
Tôi bị hai người thân thiết phản bội.
.....
9 giờ tối, tôi chẳng rõ gì nữa, có lẽ tôi đã ngồi đây cả một ngày rồi.
Tiếng anh chủ quán đánh thức tôi dậy, loáng thoáng gì đó về nhà cẩn thận, rồi cẩn thận đưa tôi ra khỏi cửa.
Tôi lững thững bước đi, cái gì cũng không rõ, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo.
Tôi không ngừng cười. Phác Xán Liệt tôi là một tên ngốc, đại ngốc. Cứ tưởng 23 năm sống trên đời này, cái gì cũng hiểu rõ tường tận rồi chứ. Ai ngờ lại bị một con bé hơn hai mươi tuổi cùng người bạn chí cốt dắt mũi.
Rồi lại khóc...
Tôi khóc vì bản thân sao quá đỗi tin người. Chuyện này kéo dài bao lâu rồi, tôi thậm chí còn không biết.
Cứ cười, và khóc, mặc kệ những ánh mắt không ngừng chiếu lên người.
Trời mưa...
Tôi cũng chẳng buồn đi tìm nơi trú mưa, đến cả xác định nơi mình đang đứng cũng không muốn. Giữa những giọt mưa không ngừng trút xuống, tôi như một gã điên vậy.
Rồi chiếc ô màu đỏ ấy xuất hiện, cùng thân ảnh vội vàng của Biện Bạch Hiền.
Cậu ấy ôm lấy tôi, mặc cho cái khoảng cách về chiều cao của hai người là vô cùng lớn.
Tôi gục đầu trên bờ vai nhỏ nhắn ấy, vòng hai tay ghì chặt cậu ấy không buông, không ngừng nói hai tiếng tại sao.
Sau đó, Bạch Hiền đưa tôi đi đâu, bản thân tôi cũng không biết.
.....
Mệt mỏi và nghiệt ngã...
Một mối quan hệ đã sai phương hướng ngay từ đầu...
.....
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trên một cái giường phi thường mềm mại.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ấy xuất hiện trong màn mưa vậy?
Lắc đầu một cái thật mạnh, tôi nhìn xuống bản thân, phát hiện ra có rất nhiều vết cào cấu, cũng có một chút 'chất khó nói', tuy nhiên quần áo lại được gấp gọn và ủ trong chăn vô cùng cẩn thận.
Đưa mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ và đơn sơ vô cùng.
Và rồi tôi kinh ngạc khi nhận ra trên chiếc giường này, còn vương lại màu đỏ của máu.
Và chắc chắn những vệt máu đó không phải của tôi rồi.
Tôi khẩn trương mặc qua loa quần áo rồi bước xuống giường. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường có lưu lại một mẩu giấy.
'Anh uống canh giải rượu đi, hôm qua anh đã say rất nhiều. Và yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai chuyện tối qua tôi sẽ tự mình rời đi.'
Say rượu? Chuyện tối qua?
Từng kí ức trở về, rõ ràng như những thước phim bản thân tự tay quay.
Tôi làm sao mà trở nên cuồng dại, đem cậu ấy đặt dưới thân, mặc cho cậu ấy gào khóc, những vết cào cấu và vết máu đỏ là minh chứng cho một trận mây mưa tối qua.
Tôi... đã làm cái quái gì vậy?
Thậm chí cậu ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi cư nhiên vì cơn say của mình mà biến bản thân thành một kẻ tồi tệ.
Còn cái gì mà không nói với ai? Cái gì mà tự mình rời đi?
Không được, Biện Bạch Hiền, cậu nhất định phải ở lại.
Phải ở lại bên tôi, để tôi chuộc hết mọi lỗi lầm của bản thân.
.....
Tôi đánh xe trở về nhà sau một ngày ở ngoài đường chỉ để tìm thân ảnh ấy.
Tôi cảm thấy mình thật vô tâm. Bởi lẽ ngay cả trường cậu ấy học cũng không biết, số điện thoại cũng không có. Tất cả những gì tôi biết về cậu ấy là gì, đó là 3 tiếng 'Biện Bạch Hiền'
Thả người trên ghế sofa ngoài phòng khách, tôi vươn tay lấy điện thoại trong túi quần. Cả trăm tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ hai người kia, nội dung đại loại cũng chỉ có Xin lỗi và Làm ơn thứ lỗi.
Tôi thở dài, hai người ấy còn biết cách để xin lỗi tôi, còn tôi, làm cách nào để nói lời xin lỗi với Bạch Hiền?
......
Tôi xin nghỉ một tuần ở công ty, tiếp tục chuỗi ngày đi tìm cậu ấy trong vô vọng.
'Bạch Hiền ơi, em đang ở đâu, làm ơn trở về đi!'
.....
Sau một tuần chẳng có kết quả ấy, tôi đoán già đoán non cậu ấy đã rời đi rồi. Nhưng vẫn còn một khúc mắc mà tôi chưa giải đáp được, đó là bỏ lại tất cả để rời đi sao?
Nhà cửa, xe cộ, trường học...? Cứ thể bỏ lại chỉ để tránh mặt tôi?
Suy nghĩ ấy càng làm tôi thêm tự trách, một tên tồi tệ.
......
Tôi sau đấy, vẫn trở về cuộc sống bình thường của bản thân, đến công ty bằng tàu điện ngầm. Có những cơn mưa ghé ngang đón tôi như những ngày cậu ấy chưa rời đi.
Tôi cũng đã tự tập cho bản thân thói quen bước ra khỏi nhà mỗi sáng là cầm theo một chiếc ô. Chỉ có điều không phải màu đó, là một chiếc ô gập màu nâu sậm.
Không có bộ quần áo nào bị ướt bởi mưa nữa, chỉ có trong lòng tôi vẫn luôn một mảng u ám.
Còn hai người kia, chính là không nhanh không chậm công khai tình cảm. Mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm nữa, ai cũng sẽ tự có cuộc sống của riêng họ.
Chỉ là để xây dựng một cuộc sống hoàn hảo, trước hết phải cắt bỏ một vài mối quan hệ trước.
Tôi cứ như thế, sau giờ làm việc sẽ đi tìm cậu ấy thêm vài tiếng đồng hồ, cũng ghé qua căn nhà bé bé của cậu ấy, lục tung mọi trường cấp 3 trong khu vực, cũng chẳng tìm thấy.
Tôi bất lực và trống rỗng, cuộc sống của tôi đang dần tràn ngập cái tên Biện Bạch Hiền.
Tôi có những đêm đột nhiên nhớ cậu ấy rất nhiều. Nụ cười nhẹ nhàng như hồ mùa thu, hay ánh mắt chứa nhiều điều thầm kín mà trong veo, mái tóc nâu đen ấy thỉnh thoảng lại lướt qua cánh tay tôi...
Không còn là trách nhiệm muốn bù đắp nữa, mà là trong tim này thương Bạch Hiền thật nhiều.
'Tôi cần em...'
........
Tôi bước ra từ quán bánh nhỏ mới mở cuối đường, trời âm u khiến tôi chỉ mong hiện tại đang ở nhà chứ không phải ở đây vì cái trò cá cược vớ vẩn của Thế Huân và Chung Nhân. Và Phác Xán Liệt tôi thề với cái bánh vừa mua, rằng tôi sẽ đập cho mỗi thằng một trận vì chuyện này.
Điện thoại khẽ rung, là Tuấn Miên gọi tới.
Tuấn Miên là một người anh đáng kính của tôi, đã cùng tôi trải qua rất nhiều những ngày tháng cô đơn của tuổi thơ. Nên đến giờ, anh ấy coi như là người duy nhất tôi thân trong cả gia đình mình.
Tôi bắt máy, vẫn chầm chậm bước đi.
Chúng tôi nói một chút vì chuyện làm ăn. À đúng rồi, tôi đã lên chức tổng giám đốc hơn 4 tháng trước rồi.
Rồi đột nhiên anh ấy buông tiếng thở dài và im lặng.
Tuấn Miên im lặng một lát, rồi mở miệng gọi tên tôi, với cái biệt danh mà gần 20 năm tôi chưa nghe qua 'Xán Xán'
'Xán Xán này... Anh biết làm điều này là có lỗi với chú rất nhiều, bởi lẽ chúng ta đã cùng nhau lớn lên mà. Và anh biết điều này có thể làm tổn thương chú nữa, nhưng anh thật sự không còn lựa chọn khác.'
Tôi nín thở chờ đợi những từ ngữ tiếp theo thoát khỏi miệng anh ấy.
'Cha mẹ muốn chú về, cùng với con gái duy nhất của Song gia kết hôn. Chú biết mà, đứa nhỏ ấy từ ngày xưa đã vô cùng thích chú.'
Tôi một mảng chấn động, cha mẹ tôi, đã bao lâu rồi không gọi điện hỏi một câu con sống có tốt không, nay lại vì một mối làm ăn mà đem tôi gọi về?
Song gia, đương nhiên tôi biết họ quan trọng thế nào. Họ là mối làm ăn chính của gia đình tôi, con gái của họ khi xưa rất nhát gan, nhiều lần ở sau lưng tôi, để tôi bảo vệ. Nó lúc ấy cũng nói thích tôi, sau này nhất đinh sẽ gả cho tôi.
Không, đó chỉ là những lời nói của hai đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi mà.
Mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi.
Tôi đánh rơi bịch bánh, lại lần nữa trong mưa như một tên cuồng dại, dùng hết sức hét vào điện thoại, rằng tôi không muốn, Song gia gì đó tôi không cần. Tôi phải đợi Bạch Hiền, tôi đã đợi cậu ấy 5 năm rồi. Chẳng nhẽ thêm vài năm nữa không được sao?
Tôi nhớ Bạch Hiền, trong một khoảng khắc khi mưa chạm đến mái tóc tôi, tôi nhớ đến hình ảnh cậu ấy cùng cây dù đỏ ấy.
Cậu ấy tốt đẹp đến nhường nào, nhưng tôi lại tự tay đẩy cậu ấy ra xa?
Tôi không muốn kết hôn với một người tôi không có tình cảm, tôi cần Bạch Hiền, 5 năm là quá đủ để cho tôi hiểu rõ tình cảm dành cho cậu ấy rốt cuộc gọi tên là gì.
Tôi gục xuống đất, tại sao lại chẳng có gì tốt đẹp cho tôi?
Tuấn Miên qua điện thoại lần nữa thở dài.
'Anh chỉ muốn tốt cho chú thôi...'
'Không. Đều là giả dối, đều là lợi dụng cả thôi. Làm ơn để em yên, để em đợi cậu ấy.'
'Phác Xán Liệt à...'
'KHÔNG AI HIỂU EM CẢ'
Tôi nói rồi ném điện thoại đi đâu đó, cũng chẳng phải là điều tôi nên bận tâm lúc này.
Bàn tay to lớn của tôi đưa lên che đi khuôn mặt thấm đầy nước mắt. Mưa này Bạch Hiền ơi, nhưng tôi lại chẳng có chiếc ô nào cả. Em ơi, xin hãy quay về bên tôi.
Cầu xin em, xin hãy trở về đây, về với tôi. Tôi cần em, tôi thương em, tôi yêu em. Xin hãy về đây, tôi nhất định sẽ giam giữ em ở bên mình.
Giống như 5 năm trước đây, mưa ở đây, tôi ở đây, chỉ có em không ở đây.
.....
Một lần nữa, tôi thầm cảm ơn cơn mưa này..
Lần nữa mang em về bên tôi.
Trong màn mưa ấy, bóng dáng em lại hiện ra, cùng chiếc ô đỏ nổi bật, đến bên tôi, và xoa dịu một tâm hồn đang rạn nứt.
Màn mưa ấy không còn, ánh mắt mờ mịt của tôi cũng chỉ có mình em. Em trở về đây, là tha thứ cho tôi của năm xưa hồ đồ.
Trong một giây em đến trước mặt tôi, tôi đã không có cách nào kiềm nổi bản thân mà bật dậy ghì lấy em.
Lần nay tôi hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo để biết được em là người đứng trước mặt, tỉnh táo để nói với em ba tiếng 'Anh yêu em'.
Em trở về đây, mình sẽ cùng nhau sánh bước dưới tán ô màu đỏ, như chứng giám cho một tình yêu đang từng ngày vá lại vết rách.
'Bạch Hiền này, dù sau này sóng gió có đến, có làm hai ta gục ngã, cũng không buông bỏ tình yêu này, được không em?'
.......
'Được...'
- Bon -
Design by Sói - CBF
Pls take out with full cre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro