
|Oneshot||Begin again| ChanBaek
'Tôi vẫn tưởng rằng, bản thân có đủ dũng khí để buông bỏ. Nhưng cô đơn tìm đến, mới biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi cùng yếu đuối...'
Phác Xán Liệt tắt máy, không có cách nào nghe tiếp đoạn sau của bài hát.
Gần đây hình bóng của cậu ấy cứ lởn vởn trong đầu anh mãi.
Anh thở dài, tâm trạng cũng bất ổn, vậy mà lúc nào mở điện thoại lên cũng nhấp vào bài này, nghe muốn ngán.
Bạn bè anh cũng từng cười đùa, có phải trong máy chỉ có một bài này hay không, kết quả nhìn đến danh sách các bài nhạc, con số 1 màu đỏ hiển thị thật rực rỡ, trực tiếp khóa lại mấy cái miệng không ngừng kia.
Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ viển vông, Xán Liệt đem điện thoại ném trên đống chăn gối chẳng mấy gọn gàng kia, nhanh chóng hướng trường đại học đi tới.
.....
Trường đại học cách nhà của anh không xa, chừng 500 bước chân là đến.
Đó là một ngôi trường lớn, với lịch sử gần trăm năm, và chất lượng giáo dục được nhiều người công nhận ở một tầm cao, khó trường đại học nào trong nước có thể vượt.
Đương nhiên, sinh viên ở đây đều là những người xuất chúng.
Và Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Không chỉ có thành tích học tập đứng đầu 3 kì liên tiếp, thậm chí còn nằm trong hội học sinh, cùng với vẻ ngoài bảnh trai, Phác Xán Liệt nhanh chóng chiếm được cảm tình của giáo viên và sinh viên trong trường.
Anh đi qua cổng trường, liền gặp không ít nữ sinh đang đứng chờ, nhìn thấy anh đều vô cùng kích động. Xán Liệt thở dài, mỗi ngày đi học đều có những cô gái luôn vây quanh, không ngừng làm phiền anh. Mấy nơi như sân bóng hay canteen thì anh còn nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến phòng tự học và cả thư viện cũng không ngăn nổi sự phấn khích của mình, ảnh hưởng đến không ít người, làm anh phiền muốn chết.
Bỏ lại những tiếng hò hét ở phía sau, Xán Liệt tiến về thư viện, anh cần một vài quyển sách cho ngày cuối tuần nhàm chán sắp tới.
.....
Liếc đồng hồ đã chỉ đến gần con số 7, Xán Liệt nhanh chóng gấp quyển sách sinh học nhàm chán và cầm lên cặp sách, chuẩn bị về lớp, trước khi ra còn vô cùng lễ phép hướng cô thủ thư chào một tiếng.
Chầm chậm đóng cửa phòng thư viện, Phác Xán Liệt quay người, liền trong vài giây rơi vào trạng thái bất động.
Kia, là anh nhìn nhầm sao?
Dáng hình đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, và cả chiếc áo khoác quá đỗi quen thuộc với anh.
Là anh nhìn nhầm, nhất định không phải cậu ấy.
Lắc đầu, không quan tâm đến người đang đứng đó, bỏ về lớp.
Bỏ qua một ánh mắt chua xót chiếu lên bóng lưng của anh.
.....
Trải qua mấy tiết học, trống trường cũng vang lên, anh liếc nhìn ngoài cửa sổ, sinh viên đổ ra sân trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Nhưng đó là khóa dưới thôi, sinh viên năm cuối nào có cái ân huệ được về nhà sớm đâu, ngay cả trong những ngày lạnh muốn cóng cả người vào như thế này.
Tiếng trống vừa nãy đối với bọn anh cũng chỉ là trống giao giờ mà thôi. Anh nhìn lũ bạn đang nằm dài trên bàn với câu nói 'Tao đói quá' hay 'Tao muốn về nhà' và trăm trăm tỉ tỉ câu như thế.
Xán Liệt thở dài, anh cũng đói, trưa nay vì nhớ đến bóng hình đó mà cơm nuốt không trôi, ăn qua là vài miếng cùng với súp ngô là đi về lớp, tiếp tục 4 giờ học với cái bụng gần như rỗng tuếch.
Với cái thời tiết này mà mới là đầu đông, thì không biết đến giữa mùa đông lạnh đến như thế nào nữa.
Giáo viên môn hóa bước vào lớp, tiết học cuối cùng bắt đầu.
Anh ngồi thẳng lưng, giúp thằng bạn thân Thế Huân che chắn, nó buồn ngủ đến nỗi không nghe lọt được một chữ, nắm lấy góc áo Xán Liệt cầu cứu.
Tiết học cũng như thế nhanh chóng trôi qua.
.....
Phác Xán Liệt chờ cho bạn cùng lớp ra ngoài hết, mới đóng và khóa lại cửa lớp.
Anh chầm chậm bước đi giữa hai hàng cây giờ trơ trụi lá, tiến về phía cổng trường đã khép lại một bên.
Nhưng rồi bước chân dừng lại, rồi lại như có điều gì thôi thúc mà bước thật nhanh.
Lại lần nữa là bóng hình ấy.
Anh nhíu mày bước đến, đồ ngốc này hơn một năm qua vẫn không biết chăm sóc cho bản thân.
Cởi ra áo khoác ngoài, anh đem phủ lên cậu nhóc ấy, mở miệng trách móc:
- Chiếc áo khoác màu nâu sáng nay em mặc đâu rồi? Tại sao trời lạnh mà không biết tự chăm sóc bản thân?
Cậu nở nụ cười, rạng rỡ hơn ánh nắng của cả ngày đông gom góp lại.
Phác Xán Liệt thoáng ngượng ngùng, nụ cười kia đã lâu lắm rồi không nhìn thấy.
- Em cười gì chứ Bạch Hiền? Mặt tôi đáng cười thế cơ à?
Người tên Bạch Hiền bước lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cái ôm.
Cậu ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, cười khúc khích.
Tiếng cười ấy như gãi vào một góc tâm Xán Liệt, khiến hàng phòng vệ nhanh chóng vỡ vụn đến đáng thương.
- Xán Liệt à~
Cậu mở miệng gọi tên anh, tựa như tiếng kêu của một chú mèo.
- Anh vẫn quan tâm đến em đó thôi, chiếc áo nâu ấy ở trong cặp đây này.
Cậu đánh mắt về cái cặp đen của mình đang phồng lên như để chỉ cho anh cái chỗ mà mình cất áo.
Phác Xán Liệt chẳng nói gì, thật ra là anh đang ngượng đấy. Ôi chúa ơi, lại cái tật hấp tấp khiến anh tiến về phía cậu ấy trong vô thức.
Bạch Hiền kiễng chân, khẽ áp lên đôi môi mỏng của anh chút hơi ấm của mình.
|Again| ChanBaek
'Tôi vẫn tưởng rằng, bản thân có đủ dũng khí để buông bỏ. Nhưng cô đơn tìm đến, mới biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi cùng yếu đuối...'
Phác Xán Liệt tắt máy, không có cách nào nghe tiếp đoạn sau của bài hát.
Gần đây, hình bóng của cậu ấy cứ lởn vởn trong đầu anh mãi.
Anh thở dài, tâm trạng cũng bất ổn. Vậy mà lúc nào mở điện thoại lên cũng nhấp vào bài này, nghe muốn ngán.
Bạn bè anh cũng từng cười đùa, có phải trong máy chỉ có một bài này hay không. Kết quả nhìn đến danh sách các bài nhạc, con số 1 màu đỏ hiển thị thật rực rỡ, trực tiếp khóa lại mấy cái miệng không ngừng kia.
Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ viển vông, Xán Liệt đem điện thoại ném trên đống chăn gối chẳng mấy gọn gàng kia, nhanh chóng hướng trường đại học đi tới.
.....
Trường đại học cách nhà của anh không xa, chừng 500 bước chân là đến.
Đó là một ngôi trường lớn, với lịch sử gần trăm năm, và chất lượng giáo dục được nhiều người công nhận ở một tầm cao, khó trường đại học nào trong nước có thể vượt.
Đương nhiên, sinh viên ở đây đều là những người xuất chúng.
Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Không chỉ có thành tích học tập đứng đầu 3 kì liên tiếp, thậm chí còn nằm trong hội học sinh, cùng với vẻ ngoài bảnh trai, Phác Xán Liệt nhanh chóng chiếm được cảm tình của giáo viên và sinh viên trong trường.
Anh đi qua cổng trường, liền gặp không ít nữ sinh đang đứng chờ. Nhìn thấy anh, họ đều vô cùng kích động. Xán Liệt thở dài. Mỗi ngày đi học luôn có những cô gái luôn vây quanh, không ngừng làm phiền anh. Mấy nơi như sân bóng hay canteen thì anh còn nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến phòng tự học và cả thư viện cũng không ngăn nổi sự phấn khích của mình, ảnh hưởng đến không ít người, làm anh phiền muốn chết.
Bỏ lại những tiếng hò hét ở phía sau, Xán Liệt tiến về thư viện. Anh cần một vài quyển sách cho ngày cuối tuần nhàm chán sắp tới.
.....
Liếc đồng hồ đã chỉ đến gần con số 7, Xán Liệt nhanh chóng gấp quyển sách sinh học nhàm chán và cầm lên cặp sách, chuẩn bị về lớp. Trước khi ra còn vô cùng lễ phép hướng cô thủ thư chào một tiếng.
Chầm chậm đóng cửa phòng thư viện, Phác Xán Liệt quay người, liền trong vài giây rơi vào trạng thái bất động.
Kia, là anh nhìn nhầm sao?
Dáng hình đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, và cả chiếc áo khoác quá đỗi quen thuộc đó.
Là anh nhìn nhầm, nhất định không phải cậu ấy.
Lắc đầu, không quan tâm đến người đang đứng đó, bỏ về lớp.
Bỏ qua một ánh mắt chua xót chiếu lên bóng lưng của anh.
.....
Trải qua mấy tiết học, trống trường cũng vang lên. Anh liếc nhìn ngoài cửa sổ, sinh viên đổ ra sân trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Nhưng đó là khóa dưới thôi, sinh viên năm cuối nào có cái ân huệ được về nhà sớm đâu, ngay cả trong những ngày lạnh muốn cóng cả người vào như thế này.
Tiếng trống vừa nãy đối với bọn anh cũng chỉ là trống giao giờ mà thôi. Anh nhìn lũ bạn đang nằm dài trên bàn với câu nói 'Tao đói quá' hay 'Tao muốn về nhà' và trăm trăm tỉ tỉ câu như thế.
Xán Liệt thở dài, anh cũng đói. Trưa nay vì nhớ đến bóng hình đó mà cơm nuốt không trôi, ăn qua loa vài miếng cùng với súp ngô là đi về lớp, tiếp tục 4 giờ học với cái bụng gần như rỗng tuếch.
Với cái thời tiết mới là đầu mùa đông, thì không biết đến giữa mùa lạnh đến như thế nào nữa.
Giáo viên môn hóa bước vào lớp, tiết học cuối cùng bắt đầu.
Anh ngồi thẳng lưng, giúp thằng bạn thân Thế Huân che chắn. Nó buồn ngủ đến nỗi không nghe lọt được một chữ, nắm lấy góc áo Xán Liệt cầu cứu.
Tiết học cũng như thế nhanh chóng trôi qua.
.....
Phác Xán Liệt chờ cho bạn cùng lớp ra ngoài hết mới đóng và khóa lại cửa lớp.
Anh chầm chậm bước đi giữa hai hàng cây giờ trơ trụi lá, tiến về phía cổng trường đã khép lại một bên.
Nhưng rồi, bước chân dừng lại, và lại như có điều gì thôi thúc mà bước thật nhanh.
Lại lần nữa là bóng hình ấy.
Anh nhíu mày bước đến, đồ ngốc này hơn một năm qua vẫn không biết chăm sóc cho bản thân.
Cởi ra áo khoác ngoài, anh đem phủ lên cậu nhóc ấy, mở miệng trách móc:
- Chiếc áo khoác màu nâu sáng nay em mặc đâu rồi? Tại sao trời lạnh mà không biết tự chăm sóc bản thân?
Cậu nở nụ cười, rạng rỡ hơn ánh nắng của cả ngày đông gom góp lại.
Phác Xán Liệt thoáng ngượng ngùng, nụ cười kia đã lâu lắm rồi không nhìn thấy.
- Em cười gì chứ Bạch Hiền? Mặt tôi đáng cười thế cơ à?
Người tên Bạch Hiền bước lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, chỉ cách nhau một cái ôm.
Cậu ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, cười khúc khích.
Tiếng cười ấy như gãi vào một góc tâm Xán Liệt, khiến hàng phòng vệ nhanh chóng vỡ vụn đến đáng thương.
- Xán Liệt à~
Cậu mở miệng gọi tên anh, tựa như tiếng kêu của một chú mèo.
- Anh vẫn quan tâm đến em đó thôi, chiếc áo nâu ấy ở trong cặp đây này.
Cậu đánh mắt về cái cặp đen của mình đang phồng lên như để chỉ cho anh cái chỗ mà mình cất áo.
Phác Xán Liệt chẳng nói gì, thật ra là anh đang ngượng đấy. Ôi chúa ơi, lại cái tật hấp tấp khiến anh tiến về phía cậu ấy trong vô thức.
Bạch Hiền kiễng chân, khẽ áp lên đôi môi mỏng của anh chút hơi ấm của mình.
Thế nhưng có đời nào Xán Liệt lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Trước giờ toàn là anh châm lửa tạo khói, có bao giờ cậu chủ động đâu. Thế nên lần này dù có ngượng ngùng, anh cũng giành lấy thế chủ động, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Tiếng cười khúc khích cùng tiếng môi lưỡi kề nhau khiến người ta không khỏi xấu hổ.
Phác Xán Liệt đặc biệt kích động, gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, áp sát cậu vào người mình.
Còn Bạch Hiền nhìn nam nhân hơn mình một tuổi kích động muốn chết, khác xa so với hình ảnh điềm tĩnh thường ngày, liền muốn mở miệng trêu trọc:
- Nào bé yêu, đừng kích động như thế, người ta sẽ dỗi đấy.
Anh không những không tức giận, mà còn vô cùng vui vẻ, buông cậu ra và hôn lên chóp mũi hơi lạnh của người nhỏ tuổi.
- Em đã đi đâu thật lâu vậy?
Phác Xán Liệt không muốn vòng vo, anh muốn hỏi thẳng, rằng vì cớ gì mà người rời anh mà đi trong âm thầm, khiến anh một năm trôi qua vẫn không có cách nào quen được với cô đơn.
- Nếu như em không lựa chọn rời đi - Bạch Hiền khẽ trầm ngâm một lát - thì trái tim này không giữ nổi nữa.
Ngày ấy, Bạch Hiền đã từng khóc đến cạn nước mắt khi phát hiện ra mình bị mắc bệnh tim. Trong đầu cứ nghĩ đến Xán Liệt sẽ thế nào khi nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm thương. Không thể làm anh thương tổn, thì chỉ còn cách rời đi trong thầm lặng, đến nước Mỹ xa xôi để giữ lại trái tim này.
Có điều, một năm nay, lời chia tay vẫn chưa từng nói, vẫn là yêu, là thương đến nhường vậy.
Bây giờ mình về bên nhau, sẽ chẳng còn thêm những sự dày vò khiến cả hai mệt mỏi và đớn đau. Về đây, không quản tương lai có là mây mù hay rực rỡ, mình vẫn sẽ ở bên nhau.
Tại mình thương nhau mà, Bạch Hiền nhỉ?
- Bon -
Design: Sói - CBF
Pls take out with full cre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro