|About us| ChanBaek
|About us| ChanBaek
Phác Xán Liệt buông máy ảnh, cuộn phim đã được anh dùng hết trong một chiều nắng nhuộm vàng trên bờ biển.
Tháng 5 năm nay trời dịu hơn năm trước, nắng chẳng gắt, mưa chẳng dày, giống như năm ấy khi anh rời đi, vậy mà thoáng một chốc đã là 7 năm.
Cứ tưởng 7 năm là đủ dài để quên đi một người, nhưng thực chất, luôn có những ngoại lệ, như anh.
Anh đem máy ảnh cất đi, cùng bao nhiêu muộn phiền theo chân về phòng nghỉ.
Tấm thiệp cưới mang tên người anh yêu cùng nữ nhân khác đã phai đi nhiều, đó là do sự trôi qua của thời gian, nhưng chẳng có cách nào phai nhòa những đau thương lòng anh.
Phác Xán Liệt năm 28 tuổi có thể cược mọi thứ với Thượng Đế, rằng anh yêu Bạch Hiền hơn mọi điều trên đời.
Ai cũng biết, chỉ một mình Bạch Hiền luôn coi anh là bạn, vô tư tiếp nhận những đụng chạm cùng quan tâm từ 'người bạn' ấy.
Cứ tưởng rằng, mọi nỗ lực trong hàng năm trời sẽ được đền đáp bằng sự đáp trả của cậu ấy, ai ngờ đâu, ở độ tuổi 28 ấy, cậu ấy cùng một cô gái nằm ngoài giới giải trí công khai, họ đã yêu nhau lâu hơn những gì Xán Liệt tưởng tượng.
Cô ấy ít hơn hai người 1 tuổi, là một cô giáo mầm non ở Bắc Kinh, dáng người nhỏ nhắn, không quá đỗi sắc xảo hay dễ thương, thế nhưng với làn da trắng, đôi mắt tròn đen và mái tóc nhuốm mùi nắng, cô gái ấy khiến người ta trong lần đầu gặp mặt đều vô cùng yêu thích. Chẳng trách Bạch Hiền cũng như vậy.
Phác Xán Liệt không trách cô ấy, càng không trách Bạch Hiền. Ở cái tuổi sự nghiệp trôi qua đến quá nửa, cùng với sự thúc giục của gia đình, gặp được cô ấy đối với Bạch Hiền giống như một vì sao băng giữa đêm tối.
Cứ như thế, Phác Xán Liệt để vuột mất người anh thương ngay trước mắt.
Kim Mân Thạc đã từng ôm cậu trai cao hơn anh cả cái đầu vào lòng, xót xa nhìn anh run rẩy trong lòng, có lẽ bọn họ sai rồi, sự nghiệp chỉ là một phần của đời người mà thôi. Đời người ngắn ngủi, phải sống làm sao cho đáng sống.
Tuấn Miên mở cửa bước vào, trên tay anh cầm hợp đồng của Xán Liệt, 10 năm gắn bó cùng nhóm, y không muốn gò bó anh với cái gọi là 'trách nhiệm' nữa.
- Ngần ấy năm đủ để anh hiểu em, anh biết em yêu cậu ấy rất nhiều. Nếu em mệt mỏi đến nhường vậy, rời nhóm đi, anh không muốn ép buộc em, chờ đến khi nào em đủ bình tĩnh và quên cậu ấy...
Tuấn Miên không nói tiếp, y nhìn cậu em cao kều trong nhóm càng lúc càng run rẩy. Một mảng lớn áo của Mân Thạc đều bị Xán Liệt dùng nước mắt thấm ướt, nhưng Mân Thạc không muốn đẩy anh ra.
Thế nên năm đó, sau khi kỉ niệm 10 năm của nhóm, toàn giới giải trí đều bàng hoàng, tin tức rapper chính của nhóm nhạc nổi tiếng bất ngờ rời đi, không cùng công ty kí tiếp hợp đồng, 8 người còn lại khó khăn lắm mới dập tắt được.
Tuy nhiên tất cả đều không nhận được câu trả lời từ công ty chủ quản.
Phác Xán Liệt lắc đầu, cười bất đắc dĩ, 7 năm ấy giống như mới là ngày hôm qua.
.....
'Nhiếp ảnh gia Xán Liệt, album For lần này thật sự rất đặc sắc nha'
Qua điện thoại, anh có thể nghe thấy giọng Thế Huân nghịch ngợm nói, loáng thoáng gần đó còn có vài tiếng nói chen vào của Chung Nhân, hai nhóc em út của nhóm đã quá 30 cả rồi, thế nhưng đối với anh vẫn còn nhỏ bé lắm.
Anh cười cười, cùng hai đứa nó tán gẫu một chút, về thời tiết sáng ngày hôm nay hay món ăn gì đó rất ngon nhưng anh chẳng biết tên, tay cũng không ngừng click vào những tấm ảnh anh đã chụp bên bờ biển vài ngày trước.
Có tiếng gọi của ai đó mà Xán Liệt chắc chắn là Mân Thạc, cái giọng trẻ con chẳng lẫn đâu được của người anh cả.
Thế Huân đưa điện thoại cho Chung Nhân
'Xán Liệt này, bọn em phải đi ra ngoài đây, bọn em có lớp, ngày nào bọn mình tụ tập, đã lâu không gặp. Tạm biệt anh nha'
Phác Xán Liệt chẳng kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng 'Beeppp..' kéo dài ở đầu dây bên kia. Phải thôi, tuy đã lui về phía sau sân khấu, hai đứa kia vẫn được công ty trọng dụng, trở thành giáo viên vũ đạo cho thực tập sinh.
Ừ, thật nhớ, đã lâu không gặp.
.....
Chiếc ô trong suốt không che hết được bờ vai rộng của Xán Liệt, nhất là khi bên tay trái có thêm một túi rau lớn, nấm và một chút gì đó anh chẳng nhớ nổi. Cả bọn quyết định ở trong kí túc xá cũ mà tự mình nấu lẩu.
Phác Xán Liệt gập ô, đẩy cửa bước vào, nơi đó đã có người bạn đồng niên Khánh Tú cùng Tuấn Miên đang vật lộn với nồi nước lẩu và cái bếp đã rất lâu không dùng đến. Gần đấy còn có anh Mân Thạc dựa vào vai giọng hát chính của nhóm - Chung Đại - gật gù ngủ.
- Đã lâu không gặp.
Xán Liệt chỉnh lại tông giọng, tránh không cho chút sầu não nào 1 giây trước thoát ra ngoài.
Tất cả 4 người đang có ở đó đồng loạt quay lại, ngoài vui mừng ra cùng chỉ có vui mừng.
Mân Thạc rời khỏi vòng tay của người yêu, tiến tới ôm lấy Xán Liệt. Anh nhìn thấy Chung Đại bĩu môi hờn dỗi, không khỏi bật cười, 7 năm trôi qua chẳng có cách nào mang sự đáng yêu của bạn anh đi.
Tuấn Miên cầm túi đồ trên tay anh đặt lên bàn, hỏi qua loa một chút về nơi anh ở, về dự án tiếp theo của anh.
Phác Xán Liệt cũng trả lời vô cùng đầy đủ, còn chen thêm vài câu đùa, không khí không náo nhiệt như cái thời bọn họ còn trẻ, nhưng lại rất hòa hợp.
Lát sau, Chung Nhân cùng Thế Huân bước vào, trên tay còn bế một cô nhóc, đó là công chúa nhỏ của Chung Nhân và Khánh Tú.
Hai người kia nhìn thấy Xán Liệt cũng không ngoại lệ mà vui mừng, xà đến đu lên người anh cao nhất nhóm, thoáng một chốc căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Đến khi cả ba đều đẫm mồ hôi, bọn họ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Chà, nơi đây đã thay đổi nhiều thật đấy.
Kể từ ngày anh rời đi, Khánh Tú cùng Chung Nhân trở thành một cặp, một là vũ công kiêm biên đạo nhảy, một là diễn viên. Tình cảm của hai người rất tốt, dù thỉnh thoảng có chút giận hờn vu vơ.
Còn Chung Đại và Mân Thạc trước khi anh đi đã biết bọn họ có tình cảm, công khai chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nghệ Hưng, Tuấn Miên thì làm mọi người bất ngờ không thôi, tính cách khác nhau, vậy mà năm trước đã được cầm trên tay tấm thiệp đỏ ghi tên hai người họ.
Còn mỗi nhóc Thế Huân là độc thân, em út của cả nhóm trở thành một nhà sản xuất và vũ công nổi tiếng, con đường solo chẳng vướng chút khó khăn.
Còn Bạch Hiền...
Ừ, còn cậu ấy.
Bạch Hiền bây giờ cũng như Thế Huân, trở thành một nhà sản xuất nổi tiếng. Cậu ấy có một gia đình ấm áp, một người vợ xinh đẹp.
Nhiều năm như vậy mà vẫn không có cách nào quên...
.....
Một lát sau, bữa ăn được diễn ra. Bạch Hiền mang đến một cô bé nhỏ, xêm xêm tuổi con gái của Chung Nhân, và đó cũng là con gái đầu lòng của Bạch Hiền và vợ cậu ấy, trực tiếp đem sợi chỉ giữa hai bên vực cắt đứt.
Bữa ăn diễn ra, mọi người không ngừng quan tâm Xán Liệt. Sau khi anh rời nhóm, mọi người đều gần như mất tung tích của anh, nhiếp ảnh gia mà, đi đây đi đó khó biết.
Bạch Hiền cũng vẫn như năm xưa nhìn anh cười nói, cậu ấy vẫn đơn thuần coi anh là một người bạn mà đối đãi. Xán Liệt nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười hình hộp, mà anh dám chắc nhiều năm về trước, nụ cười ấy thuộc về anh.
Phác Xán Liệt sau đó quyết định uống thật liều mạng, dường như muốn quên hết dằn vặt cùng đau khổ, đối với ngày mai là sống chứ không phải tồn tại, sống vì anh, vì một Phác Xán Liệt.
Đến hơn 10 giờ tối, đến người có tửu lượng tốt như Mân Thạc cũng say, thì Phác Xán Liệt dùng từ như thế nào mới diễn tả cho được?
Cũng may có Chung Đại và Khánh Tú không say, dọn dẹp qua loa rồi đem người yêu về, Thế Huân cũng theo chân Chung Nhân ra về.
Bạch Hiền ở trong nhà vệ sinh có chút chuyện cần giải quyết, chính là uống cũng không ít.
Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, sau đó dùng chút lí trí còn sót lại, tiến đến bế đứa nhỏ kia lên, tự mình cười chua xót
- Bé à, sự tồn tại của bé là nỗi đau lớn nhất của chú đấy.
- Bé à, bé có đi tìm khắp thế gian này, dù là bé hay mẹ của bé, chẳng có ai yêu cha của bé bằng chú đâu.
- Chú chẳng biết có buông bỏ được bóng hình cha của bé không, nhưng chú khẳng định, tên của chú từ lâu đã gắn với tên cha của bé
- Bé này, bởi vì ngày mai chú sẽ rời đi, có lẽ sẽ chẳng trở về nữa, thế nên dù là thế nào, bé cũng phải thật yêu cha, chú nhường phần yêu của chú cho bé, phải dùng cho thật tốt.
Nói rồi, anh đặt bé xuống và rời đi khi cơn say vẫn chưa tan hẳn.
Và từ đó, người ta chỉ nhìn thấy Phác Xán Liệt qua những bức ảnh.
Có người từng hỏi tại sao anh chẳng bao giờ chụp người.
Anh chỉ cười cười đáp:
- Thế giới của tôi, ngoài người ấy ra không thể chứa chấp người nào khác.
.....
Ở một thế giới khác, ta sẽ gặp lại nhau. Và sẽ chẳng còn lần nào bước qua đời nhau.
- Bon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro