||ONESHORT|| THAT RIVER
• 17:57
• 270618
Họ tính được lịch dương qua ánh sáng mặt trời, "dương" nghĩa là ấm áp, tốt đẹp, ánh sáng, ban ngày. Sau đó là lịch âm, họ tính lịch âm nhờ mặt trăng và những ngôi sao, đó là những cái tên họ đặt cho chúng tôi. Nhắc đến "âm" đã thấy không mấy tốt đẹp, nhưng con người vẫn thường ngắm nhìn chúng tôi, họ thích vẻ đẹp lấp lánh.
Bất quá, chúng tôi chỉ là những hòn đá lớn. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng từ tôi là bởi nó phản chiếu "dương" của mặt trời. Họ nhìn mặt trời qua hình hài nhỏ bé của tôi.
Tôi là Ngôi sao, tôi cũng thích ngắm nhìn con người như khi họ ngắm nhìn tôi. Người bạn của tôi cũng vậy.
Tôi chỉ có thể thấy cậu ấy khi Mặt trời lặn. Khi đó, cậu ấy có màu của bầu trời đêm. Biên Bá Hiền người bạn này của tôi rất ồn ào, thích lo chuyện bao đồng nên cậu ấy được nhiều người yêu quý lắm.
Biên Bá Hiền là thần sông.
Thật ra không có nhiều thần sông như những câu chuyện họ truyền tai nhau. Cậu ấy là duy nhất.
Biên Bá Hiền đã sớm bất tử, nhưng cậu ấy không thích như vậy. Và tính cách đó đang dần giết chết Biên Bá Hiền, từng chút một khi cậu ấy cố thay đổi số phận của một kẻ đáng thương.
Bạn biết Khăn đỏ chứ? Thực ra đó là một câu chuyện rất khác...
Có một con chim nhỏ bị thương, Biên Bá Hiền đã rời khỏi dòng sông và lên bờ. Mái tóc dài của y có màu của màn đêm, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ nhìn thấu vạn vật, y trị thương cho chú chim nhỏ rồi dùng bàn tay mềm mại vuốt ve nó.
Phác Xán Liệt bước tới, hắn chạm vào mái tóc đẹp đó, nói: "Bá Hiền"
Con chim dụi dụi trong lòng bàn tay Biên Bá Hiền rồi bay đi. Hơi ấm trong tay biến mất, Biên Bá Hiền đứng dậy nhìn người cao lớn vừa xuất hiện. Phác Xán Liệt là Gió, nhưng hắn chưa bao giờ bay theo luật, hắn tự tạo ra luật riêng và ngày nào cũng đều đặn tới gặp Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền: "Xán Liệt?"
Biên Bá Hiền rất ít cười và y luôn ngơ ngác như con mèo nhỏ. Hôm nay trăng rất sáng, chiếu tới cơ thể như trong suốt của y lại như âu yếm một chút, Biên Bá Hiền đã đẹp nay lại đẹp tới mức ngỡ không tồn tại.
Phác Xán Liệt xoa đầu y, sự mát lạnh của mái tóc Biên Bá Hiền làm hắn thấy thật thoải mái.
"Đi thôi, mang ngươi đi ăn"
Biên Bá Hiền nheo mắt hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu, y khẽ gật.
Cho đến khi đi tới bìa rừng, họ bắt gặp một cô gái nhỏ với khăn choàng đỏ. Cô bé có vẻ hốt hoảng. Và nhìn đôi chân đang run của nàng có vẻ đã chạy một quãng đường dài.
Phác Xán Liệt vô thức nắm chặt tay Biên Bá Hiền. Hắn biết Biên Bá Hiền sắp một lần nữa...xảy ra chuyện. Những câu chuyện như vậy đã đến rất nhiều lần, và cứ mỗi lần như vậy Bá Hiền...lại càng ngày càng yếu.
Phát giác ra bất an của hắn, Biên Bá Hiền nhón chân, tặng hắn nụ hôn trấn an. Y nói: "Ngoan nào"
Phác Xán Liệt nhíu mày: "Là ai cần phải ngoan?!"
Biên Bá Hiền cúi đầu.
Phác Xán Liệt thì thào: "Ngươi...lại định làm như vậy nữa, đúng không?"
Khăn đỏ không bị sói ăn, cô chính là sói. Đây là một lời nguyền.
Biên Bá Hiền sau đó đã dùng một "mảnh vỡ" bất tử của mình, giải lời nguyền cho Khăn đỏ, tách "con sói" khỏi nàng ,trả lại cho nàng một cơ thể hoàn chỉnh.
Lúc Biên Bá Hiền cắt đi một phần của bản thân, cả cơ thể y sáng rực lên, mái tóc chứa cả ngàn vì sao nhảy múa trên không trung, những điệu nhảy tuyệt đẹp. Sau đó y ngã vào lòng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt luôn chịu dày vò một cách đau đớn khi nhìn Biên Bá Hiền hành hạ bản thân, tôi biết điều đó, tôi đã thấy rất nhiều.
Và vì thế, tôi rất mong đợi mùa đông. Phác Xán Liệt cũng vậy. Hắn có thể ngăn Biên Bá Hiền khỏi bản thân y khi mùa đông tới. Lần nào cũng vậy.
Hình như Phác Xán Liệt cũng giống Biên Bá Hiền, hắn... cũng đang yếu đi.
Đông về, cả vùng đất biến thành vương quốc của tuyết. Mặt đất phủ đầy và trên trời tuyết vẫn chưa bao giờ ngừng rơi, màu trắng tinh khiết phủ rộng khắp.
Biên Bá Hiền bị nhốt lại dưới đáy sông. Phác Xán Liệt đã nhốt y lại, hắn dùng toàn sức mạnh đóng băng mặt sông, một lớp băng rất dày băng Biên Bá Hiền vĩnh viễn.
Biên Bá Hiền chạm tay tới lớp băng lạnh lẽo, y chớp chớp mắt nói: "Xán Liệt"
Phác Xán Liệt đang yên lặng nằm trên mặt sông, hắn cách lớp băng dày chạm tới vị trí tay Biên Bá Hiền: "Ò..."
"Xán Liệt, không sao chứ?"
Phác Xán Liệt co người lại: "Ừm"
Rốt cuộc tự làm đau chính mình bằng cách nhốt cậu ấy lại, chỉ vì không muốn cậu ấy biến mất. Nhưng...như thế này đau lòng quá.
Biên Bá Hiền đã tự tay tạo nên rất nhiều câu chuyện cổ tích. Nàng Tiên cá, Lọ Lem, Người đẹp ngủ trong rừng... cuối cùng với thần hồn mong manh, y bị Phác Xán Liệt giam dưới đáy sông.
Tôi không thể giúp được, tôi đã bất động nhìn Biên Bá Hiền khóc.
Biên Bá Hiền liên tục lao tới lớp băng mà Phác Xán Liệt tạo ra, y biến bản thân thành vũ khí, cố gắng công kích bức tường giam giữ mình. Nhưng mặt băng vẫn bất động. Chút sức lực của Biên Bá Hiền không là gì đối với Phác Xán Liệt. Bởi vì hắn đang thực hiện sở thích ngu ngốc của y, hắn rút dần sinh mạng để băng Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền vẫn không dừng lại, y gọi: "Xán Liệt, Xán Liệt, Phác Xán Liệt ngươi làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt:"..."
Biên Bá Hiền khóc, nhìn mặt y vẫn ngơ ngác nhưng nước mắt rơi rất nhiều, hoà vào dòng nước. Y gọi mãi nhưng cuối cùng vẫn là mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt biến mất.
Tôi thích ngắm nhìn vạn vật, câu truyện của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt tôi đã xem rất lâu. Đến ngày hôm nay rốt cuộc đến hồi kết.
Từ đêm ấy, tuyết chưa bao giờ ngừng rơi, tôi cũng không gặp được dòng sông nhỏ đó một lần nào nữa.
#CBF
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro