Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||ĐOẢN|| THỨ TA KHÔNG CÓ

* Author: Ka
* 29022018

Năm thứ 2 Hoàng đế Khi Nguỵ quốc - Phác Xán Liệt tại vị, thế dân an bình, đất nước thịnh vượng, tất cả những điều này đều bị phá huỷ. Kẻ gây ra thảm án nước mất nhà tan lại chính là đương kim Hoàng đế khi đó: Phác Xán Liệt.

Thảm cảnh bắt nguồn từ một đêm trời có giông, mưa rơi ào ào như trút. Tiếng sấm có lớn hơn mọi lần. Phác Xán Liệt đặt bút xuống, mắt hướng về phía vệt sáng chói mắt đánh thẳng xuống đỉnh Lam sơn.

Cung điện của Phác Xán Liệt xây tách biệt với Hoàng cung, nó được một phần của tiểu sơn phía sau bao lấy. Điều này đổi lại cho hắn sự an tĩnh để giải quyết tất cả tấu sớ của triều thần. Phác Xán Liệt cũng nhờ vậy mà một mình nhìn thấy được đại hoạ khiến hắn hối hận đến tận khi chết trong đau khổ.

Đèn bị thổi tắt. Phác Xán Liệt theo sự sắp xếp của ông trời, bất tỉnh trên long sàng.

Khi mà màn đêm đột ngột ập đến, hắn đã thấy, một ngôi nhà trong kinh thành phát ra ánh sáng xanh. Một lúc sau, mưa ngừng rơi. Lớn lên trong Hoàng cung, nhiều chuyện mà những đứa trẻ cùng tuổi không thấu hắn đã sớm hiểu. Tính cảnh giác được tôi luyện cho hắn biết: hắn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Phác Xán Liệt lạnh giọng gọi:

"Tiểu Phiên tử!"

Không ai đáp lại.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tối như vậy cái gì cũng nhìn không rõ, Phác Xán Liệt nên giả chết hay cố gắng gọi người tới đây? Hắn nghĩ gọi người là phương pháp liều mạng, giả chết vẫn hơn.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt rốt cuộc không kịp giả chết.

"Hoàng thượng!!"

"Mau đến! Truyền ngự y, hoàng thượng bất tỉnh rồi!"

Buồn cười, hắn đâu có bất tỉnh, tiếng kêu gào của Phiên công công hắn đều nghe rõ. Chỉ là không mở mắt được, không nói được, chỉ có thể nghe. Vậy truyện là thế nào, sau khi hắn ngất đèn lại sáng sao?

"Người đâu..."

Phác Xán Liệt tỉnh dậy trên long sàng. Mới hôm qua hắn còn khoẻ mạnh, ngủ quên đến hôm nay người đã mệt đến nói cũng muốn lười.

Phiên công công từ cửa lao vào, mừng rỡ nhìn hắn:

"Hoàng...Hoàng thượng! Người đã tỉnh, truyền...."

"Không cần"

Hiện giờ không muốn bị thái y lăn qua lăn lại để khám nữa, hắn mệt quá rồi.

"Nhưng..."

"Lấy cho trẫm ly nước"

Thiên phú của hắn là sức khoẻ tốt. Ngỡ chỉ cần uống nước rồi ngủ dưỡng sức như mọi lần, Phác Xán Liệt hắn cư nhiên cáo bệnh không lên triều liên tiếp mười ba ngày. Thật muốn điên mà, thứ bệnh quái quỷ gì chứ!

Cứ như vậy, dưới sự cầu xin kiên trì của Phiên công công, Phác Đại đế phát lệnh: Tìm kiếm thần y chữa được quái bệnh của Hoàng đế, nếu có khả năng chữa khỏi sẽ trọng thưởng vạn lượng, phong làm thái y.

Phần thưởng quá hấp dẫn, kẻ có y thuật đều khăn gói lên đường mong sao có thể nhận vị trí 'thái y', cao cao tại thượng mà đổi đời. Một trong số đó là một tên ngoại tộc, y đến từ trận sét tối qua.

"Biên caca, cố lên nha!"

Biên Bá Hiền - một xuyên không giả ở thế kỉ 21, nguyên là bác sĩ có tiếng ở thế giới tương lai, quyết định xử lý quái bệnh của Hoàng đế. Chủ ý là đất nước không thể một ngày không có vua.

Y đến đây với thân phận là con trai của một đại phu vô danh trong kinh thành. Cha Biên Bá Hiền không có ý muốn tranh đoạt với thiên hạ nên đồng ý cho y đi thử sức. Còn vừa rồi đến tiễn y là người đầu tiên y gặp khi đến thế giới này.

"Tiểu Ai chờ caca về nha! Caca sẽ mua quà về cho muội"

"Ưm!"

Lam Ai là tiểu cô nương nhà bên, tâm tính lương thuần. Nàng đã thấy, nàng biết y không còn là thằng nhóc 'Biên Bá Hiền' kia nữa nhưng vẫn nguyện ý giữ bí mật. Biên Bá Hiền nợ nàng.

Biên Bá Hiền vào cung. Y quả thực mở mang tầm mắt với sự sa hoa của nơi này. Riêng trù phòng cũng là màu vàng đến chói mắt a.

"Biên Bá Hiền!"

"A, có ta!"

"Đến lượt ngươi!"

Cuối cùng cũng đến lượt, hồi hộp chết y rồi. Thái y cái gì, chữa cái bệnh quèn này mà đã hại tim như vậy, Biên Bá Hiền ta mới không thèm đâu.

Liên tục bị lật, bị rờ, bị nhìn. Phác Xán Liệt bị bức đến hồn bay phách lạc, mặt không còn huyết sắc. Hắn lần đầu cảm nhận tư vị sống không bằng chết.

Hoàng đế nhìn về phía cửa, lại một người nữa. Hắn giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn Phiên công công:

"Ngươi nói xem, người cuối đúng không?"

"A...dạ, ngài sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi"

Biên Bá Hiền hành lễ:

"Thần Biên Bá Hiền, thỉnh an Hoàng thượng...Hoàng thượng vạn...."

"Khỏi. Làm nhanh lên" Hoàng thượng mất kiên nhẫn.

"D-Dạ..."

Biên Bá Hiền tiến đến long sàng, khuôn mặt với vẻ đẹp nghịch thiên đập vào mắt. Hoàng thượng đang mệt mỏi nhắm mắt vẫn có mị lực hại người như vậy. Nếu khỏi bệnh sẽ ra sao?

"Thần xin phép được sắc thuốc"

Phác Xán Liệt mở to mắt, vội vàng chống tay ngồi dậy. Vẻ tiều tuỵ hiện rõ ràng, vạt áo trễ ra làm lộ xương quai xanh, dù đang ở thế hạ phong mà lại có sức hút lạ thường.

"Ngươi khám được rồi?"

"Thưa Hoàng thượng, đã khám được"

Phác Xán Liệt cú đầu ho mộ tiếng, khoé môi liền chảy ra một đường máu. Hắn vừa cảm nhận vị tanh ngọt trong miệng vừa ngắm nhìn người trước mắt. Y chăm chú kê đơn thuốc cho hắn, ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Cảm khái một câu: người này thật đẹp...

"Vậy, thần đã xong việc, xin cáo...."

Biên Bá Hiền đang hành lễ đột nhiên đứng phắt dậy, lao về phía Phác Xán Liệt. Phiên công công thấy vậy la lớn:

"Ngươi định làm gì!"

Biên Bá Hiền trước sự ngạc nhiên của Phiên công công và Hoàng đế, lau đi vệt máu khoé môi hắn. Giọng lạnh đi vài phần nhưng đều để lộ rõ quan tâm thật lòng. Phác Xán Liệt ngây ra, vô lực ngơ ngác nhìn:

"Hoàng thượng, đã thất lễ nhưng ngươi không thể mặc y phục mỏng như vậy" Lại còn sexy như thế!

Phiên công công ngã ngửa: Trời đất ơi! Dám xưng ta với Hoàng đế!

Nhưng vị cao cao tại thượng nào đấy lại không để ý tiểu tiết, chìm đắm trong quan tâm, cuối cùng gục ngã. Hắn yếu đến không thể gượng ngồi được rồi không phòng bị mà ngã vào trong lòng Biên Bá Hiền. Thật lạnh, cơ thể người này. Thật muốn tự ủ ấm cho y.

Mấy ngày được giữ lại trong cung, Biên Bá Hiền rốt cục hiểu thế nào là ngũ vị tạp trần. Cung đấu bỗng một chốc không phải của riêng nữ nhân nữa. Phác Xán Liệt giống như theo đuổi y rồi y biến thành tiểu tức phụ bị các phi tần đâm chém...

Bất quá, Phác Xán Liệt như vậy bởi thích y...
Hắn vì Biên Bá Hiền đưa cả cha y, cả tiểu Lam Ai vào cung. Chỉ muốn giữ y ở lại.

Hắn đối với ai cũng khó gần, luôn phòng bị tất cả những người xung quanh. Nhưng hắn nhìn Biên Bá Hiền lại thật dịu dàng, giống như tia nắng duy nhất còn sót lại khi bầu trời đầy mây đen bao phủ, giống như muốn...đưa cả cho y thứ ấm áp duy nhất của hắn.

Phác Xán Liệt lần đầu cảm nhận tư vị thích một người. Thích Biên Bá Hiền là khi y ngủ quên trên ghế đá hắn sẽ cởi trường bào đắp lên cơ thể lạnh buốt của y. Là khi Biên Bá Hiền đi tắm muốn nhìn trộm. Là khi Biên Bá Hiền cười là tim hẫng nhịp, đập loạn như bị khùng. Là dở hơi muốn giấu y đi không cho ai thấy.

Hắn miệt mài theo đuổi y.

Bất quá Biên Bá Hiền thích người khác. Hắn thấy rồi, nhưng muốn y vui vẻ nên hắn đón cả nàng vào cung. Phác Xán Liệt chính là yêu nụ cười của Biên Bá Hiền khi y nhìn thấy Lam Ai.

Tại sao hắn biết Biên Bá Hiền thích Lam Ai à. Đơn giản lắm, ánh mắt đó giống như khi hắn nhìn Biên Bá Hiền thôi. Y hiện tại đã mang cả thế giới của hắn đi rồi. Biên Bá Hiền, A Hiền của hắn tàn nhẫn lắm.

"Hoàng thượng..."

"Bá Hiền, ta yêu ngươi"

"Không thể! Ngươi không thể yêu ta! Chúng ta là nam nhân, không được đâu......"

Y đã gào vào mặt hắn rồi rơi lệ. Biên Bá Hiền đã như vậy làm sao hắn có thể ép, y không thích hắn. Phác Xán Liệt đã cầu được ôm y, trong lúc gục đầu trên vai y, một vệt âm ấm từ khoé mắt hắn chảy xuống, thấm vào vai áo Biên Bá Hiền. Hắn khàn giọng nói:

"Xin lỗi..."

Phác Xán Liệt quay lưng bước đi và từ đó chưa một lần nào xuất hiện trước mặt Biên Bá Hiền.

Ngày Khi Nguỵ lâm vào thảm cảnh là khi Lam Ai chết. Nàng bị phi tần của Phác Xán Liệt bức chết.

Biên Bá Hiền biết tin đã như kẻ điên, cầm bội kiếm lao về phía cung Hoàng thượng. Hai mắt y đầy sát khí, tơ máu hằn lên, thị vệ xung quanh bị y diệt sạch, một nguồn sức mạnh nào đó đã giúp y...

Biên Bá Hiền đau khổ khi Lam Ai chết, cơn đau lên từng cơn từng cơn khiến y chết dần chết mòn. Y tìm Phác Xán Liệt như tìm một sự an ủi cũng như một kẻ để chịu tội về cái chết của người kia, để an ủi tâm hồn y.

Phác Xán Liệt không nói gì, y như lần đầu gặp, vẫn bộ dáng tiêu sái, ánh mắt dịu dàng như vậy nhưng hắn có vẻ còn đau hơn y...

Tâm hồn được an ủi sao? Giống như còn đau hơn trước...

"Ngươi thương hại ta sao?! Đừng có nhìn ta như thế!!"

"Xin lỗi đã làm ngươi đau"

Hắn đưa bàn tay áp vào má, lau đi vệt nước mắt của y, để lại một vệt ấm áp mơ hồ.

"Ta hận ngươi!"

Trái tim y trĩu nặng, cổ họng gào lên một tiếng thật khàn và nước mắt vẫn rơi. Hắn nhìn y như thế, hắn lau nước mắt...

Phác Xán Liệt khổ sở mỉm cười, ôm lấy con người đang run rẩy trước mặt. Đây là người hắn yêu nhưng hắn không cho y được tất cả, hắn thật vô dụng mà, đến khi người này đau đớn như thế, hắn không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy y, bảo hộ y bằng tính mạng của mình. Cơ thể Bá Hiền luôn lạnh như vậy, hắn phải bù đắp như thế nào đây...

Thanh đao đi qua bụng Phác Xán Liệt, sinh mệnh hắn cũng như dòng máu nóng, không ngừng tuôn ra, ủ ấm đôi tay lạnh băng của Biên Bá Hiền.

"Ngươi?!"

"Xin lỗi, Bá Hiền, xin lỗi ngươi. Ta luôn làm ngươi đau như vậy.... ta yêu ngươi, ta chỉ cầu ngươi đừng ghét ta, cầu ngươi sau này hãy hạnh phúc....ta không thể cứu sống Lam Ai nhưng...ta....ủ ấm được tay ngươi rồi....."

Biên Bá Hiền ôm lấy hắn, bao hắn trong lòng. Y nghẹn cứng họng, chỉ có thể trân trân nhìn hắn, nước mắt...không ngừng rơi.....

"Đừng..nói nữa....."

"Ta, cả đời này cái gì cũng không thiếu......"

Duy nhất chỉ thiếu trái tim ngươi.

Ánh mắt dịu dàng kia khép lại, tay hắn buông thõng. Hắn ra đi trong đau khổ, xem kìa, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi...

"Tay ngươi còn lạnh hơn tay ta nữa...Phác Xán Liệt"

Biên Bá Hiền gục bên cạnh xác hắn...

Không lâu sau đó, thành trì bị giặc Ôn chiếm đóng. Triều đại nhà Phác sụp đổ sau hai năm phát triển cực thịnh. Trong xe ngựa hộ tống Ôn gia, Ôn Lam Ai nhìn lên phía Hoàng cung lửa đang cháy hừng hực:

"Xin lỗi, Bá Hiền caca....."

Cơn gió mùa xuân thổi đến, quét đi mấy chiếc lá rụng trên phần mộ có tên: Phác Xán Liệt. Hình bóng Biên Bá Hiền ở phần mộ bên cạnh như hiện hữu:

"Xin lỗi Xán Liệt, tha thứ cho ta"

Tiếng cười dịu dàng của Phác Xán Liệt năm xưa theo cơn gió, bay đi mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro