Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||ĐOẢN|| THẬT!

* 1:27
* 182607
• Author: Ka

Do cú ngã ở trận bóng chiều qua, chân Biên Bá Hiền bị bong gân phải xin nghỉ tiết thể dục. Cậu ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ba mươi ba con người đang nhốn nháo xếp hàng dưới sân. Chân thì nhức, nhỏ cùng bàn lại không chịu ngồi cùng vì tiết này học chung với lớp đại thần.

Biên Bá Hiền gục xuống bàn thở dài: "Chán quá...."

Bỗng có tiếng chân vội vã "bịch bịch" chạy ngoài hành lang, rẽ vào đường ban nâng cao rồi hướng thẳng tới lớp Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chống cằm mong chờ nhìn ra ngoài cửa, đến cuối lại nhanh chóng che mắt. Cái bàn kê ngay sát cửa bị đá đổ: Rầm một tiếng rõ to.

Cái bóng cao lớn lập tức biến mất.

Biên Bá Hiền tới gần đưa tay ra, nói: "Có sao không?"

Anh chàng cao lớn ngẩng đầu khoe ra hai hàm răng trắng tinh sạch sẽ: "Cảm ơn cậu"

Ngồi vào cùng một bàn, Biên Bá Biền lôi được một hộp sữa trong cặp ra đưa cho Phác Xán Liệt: "Hôm nay tiết đầu là thể dục, thầy Hoàng dễ tính lắm, tôi giúp cậu xin phép rồi"

Phác Xán Liệt vui vẻ nhận hộp sữa hút "rồn rột", hỏi: "Cậu quen tôi à?"

Biên Bá Hiền: "Không quen"

Phác Xán Liệt mở lớn đôi mắt vốn đã rất to, được mấy giây lại gật gật đầu: "Cậu là lớp trưởng đúng không?"

Biên Bá Hiền sờ sờ mi mắt, trong lòng cảm thấy đả kích nặng nề. Cậu ăn cái gì mắt to quá vậy?

"Cậu cũng thông minh đấy"

Im lặng một lát Biên Bá Hiền lại vỗ vỗ bàn: "Cậu vẫn nên dọn ra chỗ khác đi, bàn tôi đã đủ hai người rồi"

Phác Xán Liệt đang xoay người ném hộp sữa nhưng cố tình không trúng, anh ủ rũ đáp: "Ồ"

Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai anh: "Sao lại như con nít thế này?"

Phác Xán Liệt đáng thương hề hề: "Tôi mới quen mỗi cậu, tôi muốn ngồi cùng cậu"

Đây cũng là lí do à?

Biên Bá Hiền đạp anh: "Đi ra, mọi người tốt lắm, cậu sẽ làm quen được sớm thôi"

Đúng là vậy, Phác Xán Liệt được cả lớp yêu quý rất nhanh. Anh không những cao lớn, được việc mà còn có khuôn mặt rất dễ thương với đôi mắt to tròn. Giọng khàn khàn lại càng được mấy đứa con gái ưu ái, tụi nó nói là giống tổng tài phúc hắc...đại loại vậy.

Biên Bá Hiền lại để ý mỗi đôi tai. Tai Phác Xán Liệt không tròn vạnh như những người khác, nó nhọn nhọn như yêu tinh vậy. Trên đường đi học về Biên Bá Hiền còn trêu: "Này"

Phác Xán Liệt: "Hả"

Biên Bá Hiền híp mắt nhìn anh: "Cậu đến trái đất có mục đích gì?"

Phác Xán Liệt bật cười: "Cái cậu này, bị dở hơi hả?"

Biên Bá Hiền khoác vai anh. Do chiều cao chênh lệch nên Phác Xán Liệt phải hơi khuỵu xuống để cậu khoác, nhìn từ đằng sau dáng đi hai người cực kì vi diệu. Biên Bá Hiền không để ý, cố gắng hạ thấp giọng xuống, nói: "Cậu mới đến nên không biết, trường mình có truyền thuyết nhà vệ sinh cực kì kinh dị"

Phác Xán Liệt tính khá nhát gan, nhất là mấy cái thứ kiểu âm binh quỷ hồn. Nghe Biên Bá Hiền đột nhiên hạ giọng nói vậy liền bị giật mình: "Hả..hả? Có sao?"

Biên Bá Hiền gật đầu, mặt nghiêm túc: "Có"

Cậu đi chậm lại, nói: "Trước đây, có nữ sinh bị bệnh tim. Lúc vào nhà vệ sinh lại lên cơn đau tim đột ngột, cô không kịp về lớp, gọi không ai nghe, đột tử chết ngay trong đó. Nhà trường đã ém chuyện này lại, không để tin đồn thoát ra ngoài"

Dưới ánh tà dương, đột nhiên có cơn gió thổi qua, Phác Xán Liệt lạnh gáy đứng thẳng dậy. Biên Bá Hiền loạng choạng suýt ngã: "Sao thế?" Làm người ta giật mình.

Phác Xán Liệt nhíu mày: "Cậu nói dối hả?"

Biên Bá Hiền: "Đâu có! Không tin cậu có thể hỏi người khác"

Hôm sau Phác Xán Liệt thực sự túm một bạn nữ trong lớp về hỏi.

Thấy Phác Xán Liệt ngây thơ như vậy, bạn nữ này vốn là hủ liền cố ý trêu chọc. Nghĩ cái là biết ngay trò này là của lớp trưởng đại nhân, tiểu dân nữ liền nhiệt tình đóng góp, nói: "Ừ, có. Nghe nói, nếu là nam thì nên đi thành cặp, như thế ma nữ sẽ không làm gì..."

Thấy Phác Xán Liệt vẻ mặt mờ mịt, dễ thương không chịu nổi, tiểu dân nữ nuốt tiếng lòng vào trong và tiếp tục giả dối nói: "Ma nữ này vốn là hủ nữ"

Phác Xán Liệt đương nhiên biết hủ nữ là gì, nghe được cả phương pháp phòng ma cũng trở nên vui vẻ hẳn.

Giờ ra chơi anh chạy xuống bàn lớp trưởng thủ thỉ tâm tình, lời lẽ chắc chắn, giọng nói nghiêm túc khiến lớp trưởng đại nhân trợn to đôi mắt cún "bé tẹo". Cậu hộc máu!

Biên Bá Hiền: "Cậu dở à?! Chúng nó trêu cậu thôi! Đừng ngốc thế chứ!"

Phác Xán Liệt: "Tôi không cần biết! Cậu doạ sợ tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm!" Nói rất hùng hổ.

Giọng Phác Xán Liệt rất to, đám nữ sinh tuổi "hủ" đều nghe được rõ: "Ồ~~~ Anh trưởng là công nha!"

Biên Bá Hiền một không chọi được mười, cậu đỡ trán: "Mấy cô im mồm! Cậu đi theo tôi"

Hai người cùng ra khỏi lớp bỏ xa tiếng "ồ" ám muội sau lưng.

Sau khi an toàn ra khỏi nhà vệ sinh lần đó, Phác Xán Liệt giống như đã hoàn toàn tin vào "phương pháp hoá giải truyền thuyết ma quỷ trường học", ra chơi nào đi vệ sinh cũng kéo Biên Bá Hiền đi cùng.

Cứ thế, Biên Bá Hiền cũng quen dần.

Phác Xán Liệt chuyển nhà tới chung cư, gia đình Biên Bá Hiền cũng ở đó. Biên Bá Hiền cứ thế có thêm một cái đuôi.

Phác Xán Liệt sáng gọi Biên Bá Hiền cùng đi học, trưa qua ăn cơm chùa, chiều cùng nhau đi chơi bóng hay lấy xe đạp dạo công viên, tối lại qua nhà Biên Bá Hiền cùng học bài.

Mẹ Biên Bá Hiền rất thích anh, bà đã nhiều lần trêu: "Sau này có khi nào Bá Hiền gả luôn cho cháu không?"

Một góc nào đó, cái đuôi của Phác Xán Liệt vẫy điên cuồng.

Anh phát hiện ra mình thích nam từ cuối năm sơ trung, cũng đã come out với gia đình. Rõ ràng, bây giờ người anh thích là Biên Bá Hiền. Thích cái cách cậu cười vui vẻ, thích bàn tay thích sờ sờ tai anh khi hai đứa cùng cúp tiết, thích tính hào sảng không toan tính của cậu, thích Biên Bá Hiền dạy anh đi xe đạp, thích ánh sáng trong mắt cậu khi đỡ anh dậy ngày đầu gặp mặt...

Sáng sớm hôm nay, Phác Xán Liệt lại qua nhà Biên Bá Hiền gõ cửa: "Biên Hí! Biên Hí! Đi học!!"

Lập tức có tiếng loảng xoảng của xoong nồi và tiếng gào của Biên Bá Hiền: "Câm mồm! Không được gọi tôi là Biên Hí!"

Vì một lần lầm lỡ tâm sự với Phác Xán Liệt vì đôi mắt be bé của mình, giờ đây nó trở thành nhược điểm để Phác đầu bò chọc ngoáy mỗi ngày.

Hôm nay Phác Xán Liệt đạp xe chậm hơn mọi ngày.

Biên Bá Hiền lần thứ n quay đầu gọi: "Cậu nhanh lên!"

Phác Xán Liệt dừng hẳn lại, nói: "Này!"

Biên Bá Hiền lùi lại: "Sao thế?"

Phác Xán Liệt nhìn nhìn cậu, cười: "Tôi thích cậu"

Biên Bá Hiền ngây người, đôi mắt cún trợn to. Mà biểu cảm vặn vẹo này thu vào mắt Phác Xán Liệt lại trở nên siêu cấp đáng yêu.

Đến khi sắp muộn học, Phác Xán Liệt chỉ tay vào mặt cậu cười vô sỉ: "Ha ha ha! Nhìn ngu ghê, tôi đùa thôi, nhìn cậu hài quá đi Biên Hí!"

Biên Bá Hiền kí đầu anh: "Này!"

Cả hai đến trường thật bình an.

Biên Bá Hiền xem xem điện thoại: mùng 1 tháng 4 a...

Hôm nay anh trưởng nhận được rất nhiều lời tỏ tình a. Phác Xán Liệt rõ ràng chua loét rồi nhưng vẫn trơ mặt hùa theo: "Này này! Cậu ấy là của tôi rồi nhé!"

Đến tối, sau khi dạo công viên về, Phác Xán Liệt đột nhiên vọt lên trước, ỷ có bàn tay lớn mà bao hết mặt Biên Hí lại.

Biên Bá Hiền ú ớ: "Cậu làm cái moè gì vậy?"

Phác Xán Liệt nói: "Tôi thích cậu"

Biên Bá Hiền bất mãn: "Này!"

Phác Xán Liệt: "Là thật đó, tôi đang rất ngượng nên cậu đừng bỏ tay ra"

Biên Bá Hiền im lặng, trong lòng mông lung khó tả: cậu ta vẫn đang đùa à?

Phác Xán Liệt nghi hoặc: "Thế?"

Biên Bá Hiền: "Thế?"

Phác Xán Liệt thở ra: "Cậu đồng ý không?"

Biên Bá Hiền: "Là thật đó hả?"

Phác Xán Liệt: "Ừ"

Về chuyện này, bạn lớp trưởng thông minh không chỉ có tiếng mà còn có miếng, cậu đã sớm đoán ra rồi. Có ai mà vừa đẹp trai, dễ thương, mét tám, ngày nào cũng tâm bất tạp niệm đập cửa nhà cậu, mua hai phần ăn sáng để hai đứa ăn chung, cả ngày bám theo cậu, dính nhau hai tư trên hai tư chứ?

Nhưng mà suy nghĩ với khi nghe chính chủ nói ra rất khác nha...

"Ừ"

Phác Xán Liệt vội vàng bỏ tay ra: "Thật à? Cậu đồng ý sao?" Cười sung sướng, ánh mắt lấp la lấp lánh.

"Ừ"

Tối hôm đó ai cũng ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau như thường lệ, Phác Xán Liệt lại xách mông sang đập cửa nhà người ta: "Hí ơi!!" Đã nâng cấp từ "Biên Hí" sang "Hí ơi" để tăng điểm thân thiết.

Biên Bá Hiền hầm hầm ra mở cửa: "Hí em gái cậu! Cả nhà cậu đều hí!"

Phác Xán Liệt nhéo má cậu: "Ồ hô, nhìn kĩ lại đi, mắt tôi to lắm nhé!"

Nghĩ thế nào lại hôn cái "chóc" vào má cậu.

Biên Bá Hiền cứng đờ: "Làm...làm gì thế?"

Phác Xán Liệt: "Hôn chào buổi sáng a?"

Biên Bá Hiền hiểu rõ, mặt bất đắc dĩ nhìn tên ngốc trước mặt: "Cậu...đừng nghĩ cậu tưởng thật nhé? Tôi chỉ nói đùa thôi"

Nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt tắt ngúm, trong lòng lạnh lẽo: "Cậu nói cái gì?" Là đùa?

Biên Bá Hiền thấy anh như vậy trong lòng liền kêu: toi rồi!

Phác Xán Liệt tức giận. Lần đầu tiên từ trước đến giờ Biên Bá Hiền nhìn thấy anh tức giận. Không còn cong cong môi cười ngốc lấy lòng, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, cả người anh như cao hẳn lên. Giống như trước giờ cậu được ưu tiên xếp bằng với anh.

Một trận gió thổi vào mặt, Phác Xán Liệt đi mất rồi.

Biên Bá Hiền đỡ trán.

Hôm nay cậu một mình đến trường, cảm giác vắng vắng, gió lạnh cuối tháng 7 thổi tới tấp vào mặt. Lạnh ghê...

Cả ngày hôm ấy, không chỉ Biên Bá Hiền mà là cả lớp, mọi người đều nhận ra Phác Xán Liệt có điểm kì lạ. Hôm nay cậu ngốc không tìm lớp trưởng đi vệ sinh, hai người không nói chuyện với nhau luôn.

Có người hỏi: "Lớp trưởng, hai người sao thế?"

Biên Bá Hiền chỉ vô tội lắc đầu.

Couple quốc dân cứ thế tan rã sao?

Tiết cuối, trời có mưa. Biên Bá Hiền mọi lần đều được Phác Xán Liệt giúp chuẩn bị áo mưa hay ô, kể cả bữa sáng. Quen rồi nên sáng nay vẫn chưa ăn gì.

Trong lòng lại dấy lên mất mát...cái tên ngu đần này. Chờ cậu ta bắt chuyện trước mà lại không chờ được, cậu lại da mặt mỏng, thành ra cả ngày "couple quốc dân" không hó hé câu nào với nhau.

Đứng trước bậc thềm, Biên Bá Hiền tự cổ vũ bản thân đội cặp chạy về thì một cái ô màu vàng chanh bị ấn vào lòng. Ấn cực kì mạnh tay.

Một cơn gió vụt qua, một cục đen thùi lùi đội cặp chạy về.

A moè....

Cả tối hôm ấy Phác Xán Liệt cũng không tìm Biên Bá Hiền làm bài tập, mẹ Biên cũng thắc mắc: "Hai đứa xảy ra chuyện gì thế? Xán Liệt hôm nay không có qua nhà chúng ta?"

Biên Bá Hiền cũng có chút bực tức, mỏ quạ nói: "Cậu ta bị mệt"

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt nằm bẹp dí trên giường, cả người nóng hầm hập, mắt không mở nổi cứ thế im lặng đến tận trưa.

Nói đùa là được à? Chuyện đó có thể đùa được à? Chà đạp tình cảm người ta rồi phủi mông bỏ đi như thế mà được à?!

Lo sỉ vả Biên Hí mà quên mất mình là đứa mở đầu "câu truyện"...

Biên Bá Hiền không thấy Phác Xán Liệt đi học, đến trưa vội xin về sớm. Cậu nghĩ là tên khổng lồ kia có khi nào dầm mưa xong liền ốm không?

Tình cảnh hiện tại đã trả lời cậu. Nguyên bộ quần áo từ chiều hôm qua, cứ thế nằm lên giường!! Vừa ở bẩn vừa ngu không thể tả!

Bên ngoài lại không nói nổi câu ác ý nào khi thấy thảm trạng của Phác Xán Liệt. Sốt đến hôn mê.

Biên Bá Hiền giúp anh thay đồ ướt, lau người bằng nước ấm, thay nước liên tục thì Phác Xán Liệt mới có thể thở nhẹ nhàng hơn. Sờ sờ trán anh vẫn còn thấy nóng hôi hổi, Biên Hí bất đắc dĩ gọi bác sĩ.

Phác Xán Liệt ngủ một giấc xong tỉnh dậy, đập vào mặt là cái nhìn vi diệu của Biên Bá Hiền. Anh giật mình một chút rồi lạnh giọng: "Đến...làm gì?" Cổ họng có chút khó chịu vì bị viêm, giọng anh cũng khàn hơn thường ngày.

Biên Bá Hiền tổ lái: "Ăn gì chưa, tôi làm cho cậu"

Phác Xán Liệt nhắm mắt thở dài: "Chưa..."

Dù thế nhưng tôi vẫn luyến tiếc cậu...

Anh vừa nhìn Biên Bá Hiền bận rộn trong bếp vừa mắng bản thân không có tiền đồ. Đến khi sắp ngủ quên mất thì Biên Bá Hiền gọi dậy.

Phác Xán Liệt khó khăn ngồi dậy, chưa kịp ăn miếng nào đã bị Biên Bá Hiền mắng xa xả vào mặt:

"Cậu hay quá ha?"

Phác Xán Liệt: "..."

"Cậu trêu tôi thì được nhưng tôi không được trả đũa lại à? Tôi thì chịu đựng còn cậu thì được phép dỗi? Đạo lý quỷ gì thế? Hả?!"

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền quát đến đơ người. Tay cầm bát cháo nóng suýt bỏng.

Biên Bá Hiền khoanh tay lại nói tiếp: "Rồi cậu cũng tốt bụng quá..."

Cậu nắm má Phác Xán Liệt: "Ấn cho ngực tôi bầm luôn rồi đội mưa về nhà như anh hùng...ha ha, rồi quần áo ướt cũng không thay, anh hùng quái gì mà tỏ tình thất bại cái là ốm lăn lóc? Hả?!"

Phác Xán Liệt nhỏ giọng dãy dụa: "...chính cậu làm tổn thương tôi trước mà..."

Biên Bá Hiền nguy hiểm cúi đầu xuống, đối mặt với anh: "Thế à? Thế cậu muốn như nào? Chia tay ha? Chia chân ha?"

Phác Xán Liệt khù khờ nhìn cậu, có vẻ ai đó đã hiểu ra vấn đề: "Cậu...thế cậu nhìn hết của tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm"

Biên Bá Hiền phốc một cái đỏ bừng mặt, tưởng người đã hôn mê nên cậu mới dám động tay động chân, ai ngờ Phác Xán Liệt chỉ giả bộ ngủ.

Biên Bá Hiền bỏ lại mấy lời dặn uống thuốc rồi ôm lấy chút danh tiết còn sót lại, xách mông chạy biến.

Phác Xán Liệt được đà gọi với theo: "Này! Tôi còn đang sốt đó! Biên Hí!"

Giọng Biên Bá Hiền từ nhà bên gào sang: "Đừng có gọi tôi như thế!"

"Cậu ghét lắm à?!"

"Ờ!!"

"Thật không?!"

"Thật!!"

----------
Đầu đề nó méo liên quan gì đến đoản :>> t thích t để vậy thôi
#CBF🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro